Harry tiến lên trước, đi tới cái bàn làm việc của Gs McGonagall, đặt lên đó cái nón Phân loại, thanh kiếm của Gryffindor, và quyển nhật ký bị đâm thủng.

Xong xuôi, Harry bắt đầu kể cho mọi người nghe mọi chuyện, dĩ nhiên là đi qua thống nhất với Thomas trước đó. Suốt gần mười lăm phút đồng hồ, Harry nói trong sự im lặng chăm chú tuyệt đối của mọi người.

Khi Harry tạm dừng để thở thì giáo sư McGonagall hỏi ngay:

- Giỏi lắm! Vậy là các trò đã tìm ra cửa vào Phòng chứa Bí mật, ta phải nhắc thêm là các trò tìm ra được sau khi đã phá vỡ hàng trăm nội quy của nhà trường; nhưng mà bằng cái cách gì trên thế gian này mà các trò còn sống sót ra khỏi đó được hả, Potter?

Tới đây, Thomas tiến lên, nó tiếp tục câu chuyện từ lúc cả bọn gặp nhau bên dưới địa đạo, rồi kể về việc nó dẫn dụ con Tử Xà rời đi, cuối cùng là việc nó giết chết con Tử Xà và vùi xác nó dưới đống đá lở.

Hermione và Ron tiếp tục câu chuyện bằng cuộc chiến của họ với Tom Riddle trong Mật Thất, Harry dưới sự giúp đỡ của con Phượng Hoàng Fawkes đã rút ra thanh kiếm và đánh bại Tom Riddle.

Câu chuyện kết thúc, Thomas ngước nhìn Gs Dumbledore, thầy thoáng mỉm cười, ánh lửa nhảy múa trên đôi mắt kính bán nguyệt. Gs Dumbledore nhẹ nhàng lên tiếng:

- Điều ta thắc mắc là làm thế nào mà Voldemort có thể khống chế được Neville.

Thomas quay sang nhìn Neville, đây cũng là điều mà nó không hiểu được, làm sao mà Voldemort lại có thể gặp gỡ và khống chế được cậu ta. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Neville lắp bắp kể lại câu chuyện của mình. Cậu ta nhặt được quyển sổ, nó bị đánh rơi ở gần nơi Crabbe và Goyle bị tấn cống.

Neville nhặt quyển sổ lên và tính kiếm người để hoàn trả, cậu nghĩ đó chỉ là một quyển sổ bình thường. Nhưng sau đó, không biết vì lý do gì mà cậu giữ nó lại. Và đến tối qua thì Neville bắt đầu thấy mệt mỏi, và sau khi xin nghỉ phép vào sáng hôm sau thì cậu ở lại phòng ngủ. Ký ức tiếp theo của cậu là mở mắt trong cái nhà vệ sinh bỏ hoang cùng với Harry, Ron và Hermione đang đứng bên cạnh.

Thomas đưa tay ôm khoanh trước ngực, dựa người vào tường. Nếu như Neville không phải người đã thả con Tử Xà ra tấn công 2 thằng nhóc nhà Slytherin thì kẻ nào đã làm chuyện đó. Hôm đó những ai vắng mặt tại Duel Club?

Gs Dumbledore hiển nhiên cũng đã để ý tới chi tiết này, ông cau mày lại suy nghĩ. Không khí căn phòng trở lên có phần áp lực.

Harry ấp úng:

- Có… có gì không đúng sao… thưa thầy?

Gs Dumbledore khẽ lắc đầu, thầy mỉm cười xua tan đi cái không khí nặng nề hiện tại:

- Không có gì đâu Harry. Các con đã làm rất tốt!

Harry vội vàng cầm cuốn nhật ký lên đưa cho Gs Dumbledore:

- Chính là quyển nhật ký này. Tom Riddle viết khi còn là một học sinh mười sáu tuổi… Nó là thủ phạm đã thao túng tất cả các cuộc tấn công.

Gs Dumbledore cầm quyển nhật ký Harry đưa, chĩa cái mũi khoằm của thầy vào những trang giấy đã bị xuyên thủng và ướt sũng. Thầy nói một cách nhẹ nhàng:

- Xuất chúng! Hiển nhiên rồi, y là một trong những học sinh xuất sắc nhất từ xưa tới nay của trường Hogwarts.

Gs Dumbledore quay ra nói với mọi người:

- Rất ít người biết rằng Chúa tể Hắc ám Voldermort thời niên thiếu còn có tên là Tom Riddle. Chính ta đã dạy y, cách đây năm mươi năm, tại trường Hogwarts. Sau khi ra trường y biến mất… đi xa và đi nhiều… lún sâu vào Nghệ thuật Hắc ám, giao du với những phù thủy xấu xa nhất trong thế giới của chúng ta, trải qua rất nhiều biến đổi của những pháp thuật tà ác, rồi y lại đổi tên thành Chúa tể Hắc ám Voldermort, khó mà nhận ra được y nữa. Hầu như không ai thấy có gì liên hệ giữa Chúa tể Hắc ám Voldermort và cậu học sinh thông minh đẹp trai từng là thủ lĩnh nam sinh của trường.

Thomas tựa vào tường thở dài một hơi, nói:

- Thực xuất chúng cả về năng lực và sự độc ác. Hắn bỏ qua tất cả mọi thứ để đạt được sức mạnh. Con không biết liệu hắn còn thuộc về phạm trù của một con người hay không.

Gs Dumbledore nhìn sang Thomas, khuôn mặt của nó hiện giờ tái nhợt và hiện rõ sự mệt mỏi nghiêm trọng. Thầy nhăn mày lại, lướt qua tất cả mọi người đên trước mặt Thomas, nâng nó dậy:

- Con làm sao vậy Thomas?

Thomas mỉm cười, nói:

- Dùng sức quá độ, thưa thầy. Ngủ một giấc là khoẻ thôi ạ.

Thomas không nói dối, khi trở lại địa đạo, nó đã rất mệt mỏi, nhưng lo lắng cho trận chiến giữa nhóm Harry, Ron và Hermione với Tom Riddle nên Thomas đã sử dụng một loại ma dược giúp nó lấy lại tình trạng cơ thể đủ tốt để có thể chiến đấu. Hiện tại, công hiệu của ma dược kết thúc, Thomas bị đánh về nguyên hình, thậm chí là còn mệt mỏi hơn lúc trước.

Gs Dumbledore lên tiếng:

- Tất cả các trò hãy đến phòng Y Tế ngay bây giờ. Bà Pomfrey sẽ chăm sóc và đảm bảo cho mấy đứa khoẻ mạnh vào sáng hôm sau. Bà vừa mới đi phát món sinh tố Mandrake… Những nạn nhân của Tử Xà cũng sẽ tỉnh lại ngay. Tất cả mọi thứ còn lại là công việc của các giáo viên chúng ta, các con đã làm tất cả những gì cần thiết rồi. Hiện giờ các con xứng đáng được nghỉ ngơi và chăm sóc sức khoẻ.

Harry và Ron tiến lên đỡ lấy Thomas. Cả ba khoác vai đỡ nhau đi xuống phòng Y Tế, Hermione cũng theo sát bên cạnh. Bà Augusta Longbottom dắt theo Neville đi ngay sau chúng.

Trong căn phòng chỉ còn lại 2 người, Gs Dumbledore suy nghĩ một hồi và nói:

- Cô biết không, cô Minerva, tất cả những việc này xứng đáng để mở một bữa tiệc ăn mừng vào tối ngày mai. Tôi xin nhờ cô đi sắp xếp tất cả, được không?

- Được chứ!

Giáo sư McGonagall trả lời một cách phấn khởi, đi ra phía cửa.

Gs Dumbledore cũng rời đi, ông có nhiều thứ cần giải quyết sau mở lùm xùm này.

Thomas cùng những người bạn tới phòng Y Tế, bà Pomfrey, sau một cuộc kiểm tra, cho cả đám mấy bộ đồ bệnh nhân để thay và sau đó đưa chúng đi tới chỗ có mấy cái giường trống. Thomas quăng mình lên giường, trong mơ màng nó cảm thấy bản thân bỏ quên gì đó, nhưng có lẽ do quá mệt mỏi hoặc là thứ đó không quan trọng nên Thomas cũng mặc kệ. Nó làu bàu:

- Ngủ ngon!

Lên tiếng chào hỏi đám bạn, Thomas nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Hôm sau, khi Thomas tỉnh dậy đã là buổi chiều, tất cả mệt mỏi hôm qua đã biến mất, sau khi kiểm tra bà Pomfrey đồng ý cho nó tự do, đám bạn của Thomas đã tỉnh dậy và rời đi từ sáng. Đi trên đường, Thomas nhăn mày suy nghĩ, nó đang cố nhớ ra coi bản thân đã bỏ quên cái gì. Đột ngột đưa tay vỗ đầu, nó đã nhớ ra mình bỏ sót cái gì. Lockhart và cái hòm nhốt ông ta bị nó bỏ quên lại phòng vệ sinh nữ.

Thomas rảo chân hướng về phía phòng vệ sinh, hi vọng Lockhart chưa bị doạ phát điên.

- Thomas, cậu đi đây thế?

Thomas dừng lại, Harry đang cùng với Ron và Hermione tiến về phía nó, vừa rồi chính Harry đã lên tiếng gọi Thomas lại.

- Mình nhớ ra là đã để quên lão Lockhart ở phòng vệ sinh. Hi vọng lão chưa bị doạ ra bệnh.

Hermione nói với giọng bất đắc dĩ:

- Sáng sớm tụi này đã đi xử lý vụ đó rồi. Ông ấy đã được chuyển tới Bệnh viện Ma thuật St Mungo rồi. Đợi cậu nhớ ra chắc ổng phát bệnh thật đó.

- Ồ. Thế thì tốt. Mà các câu đi đâu thể? Mình nhớ nay có tiết mà. Cúp học? Cũng chả sao. Xuống phòng bếp với mình không? Mình đói quá rồi.

Ron nhanh miệng:

- Không cần. Đi Đại Sảnh đường với tụi mình luôn. Hôm nay có tiệc chiều.

Thomas nghiêng đầu, trên mặt nó giống như hiện lên dấu hỏi chấm to đùng.

Harry thay Ron giải thích:

- Sáng nay, có thông báo từ ban gian hiệu. Để ăn mừng việc chúng ta hạ gục con Tử Xà và giải quyết mối nguy cơ từ Mật Thất, các Gs đồng ý việc hủy bỏ buổi học chiều nay, và tổ chức tiệc mừng. Tính ra thì giờ cũng sắp bắt đầu rồi đó.

- Thế thì đi thôi. chờ gì nữa. Mình sắp đói phát điên rồi.

Cả bốn người rảo bước về phía Đại Sảnh đường. Khi cánh cửa bật mở, tất cả mọi người đang có mặt quay đầu lại và dõi theo thân hình của cả bốn đứa, tiếng vỗ tay và hoan hô vang lên khắp sảnh đường cho tới khi cả bốn ngồi vào vị trí trên bàn ăn của nhà Gryffindor.

Fred ghìm cổ Thomas, nói:

- Tụi này đã biết hết rồi nhé. Chết tiệt, làm sao chú mày dám bỏ lại bọn anh chứ hả?

George cũng hùa theo:

- Đúng vậy! Thực sự là không thể tha thứ được.

Thomas gỡ tay của Fred ra khỏi cổ, nó đáp:

- Em cũng đâu có cách. Sự việc đột phát mà.

Fred và George lườm lườm Thomas với con mắt không tín nghiệm khiến nó phải giơ tay lên thề thốt:

- Em nói thật. Lần sau nếu có gì đó hấp dẫn em sẽ gọi 2 anh đầu tiên. Em thề!

Fred hỏi:

- Thật không?

- Thật!

George nói:

- Được. Lần này bọn anh cho qua, lần sau mà bơ bọn anh thì đừng trách.

Thomas gật đầu lia lịa. Dù sao thì nhiều người giúp đỡ cũng đảm bảo hơn, nhất là Fred và George đều có thực lực rất khá cả về đầu óc lẫn phép thuật.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý