Lucius Malfoy đứng ngay cửa, vẻ mặt hết sức giận dữ. Và loáng thoáng đằng sau chân ông ta, là Dobby, đầy mình thương tích, quấn băng tùm lum. Còn Gs Snape, ông bỏ đi ngay sau khi nói với Gs Dumbledore vài câu, có vẻ như chính ông chẳng có hứng thú gì với việc sắp xảy ra.

Gs Dumbledore nói với vẻ thú vị:

- Chào ông Lucius Malfoy.

Lucius Malfoy băng ngang qua căn phòng. Dobby khập khiễng chạy theo chân ông ta, khúm lúm dưới vạt áo khoác, cái mặt nó trông thật khốn khổ.

Đôi mắt lạnh lùng của Lucius Malfoy nhìn chòng chọc vào Gs Dumbledore. Ông ta nói:

- Thì ra ông đã trở về. Ban Quản trị trường đã đình chỉ chức vụ của ông, nhưng ông vẫn cứ trơ lì mà trở về Hogwarts à?

Gs Dumbledore nở nụ một cười thanh thản:

- À, ông thấy đó, ông Malfoy, hôm nay mười một thành viên khác trong Ban Quản trị đã liên lạc với tôi. Thiệt tình mà nói, không khác gì bị kẹt trong một trận giông cú vậy. Họ nghe tin về vụ cậu bé nhà Longbottom bị giết nên họ muốn tôi trở lại đây ngay lập tức. Dường như họ nghĩ rằng, xét cho cùng tôi vẫn là người có năng lực nhất để làm cái công việc này. Họ cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện thật lạ… Nhiều người còn cho rằng chính ông đã đe dọa sẽ trù ếm gia đình họ nếu họ không đồng ý đình chỉ công tác của tôi ngay lập tức.

Cái mặt vốn tái mét của Lucius Malfoy vốn đã tái mét, giờ lại càng tái hơn, nhưng đôi mắt nheo ti hí của ông ta vẫn bừng bừng toát ra cơn giận dữ. Ông ta nhếch mép cười nhạo báng:

- Vậy hả? Thế ông đã ngăn chặn được cuộc tấn công chưa? Đã bắt được thủ phạm chưa?

Gs Dumbledore đáp với một nụ cười:

- Chúng tôi đã làm xong.

Giọng Lucius Malfoy đanh lại:

- Sao? Là ai vậy?

Gs Dumbledore bình thản nói:

- Cũng vẫn người đó, như lần trước, ông Malfoy à. Chỉ có điều lần này, Chúa tể Hắc ám Voldermort đã mượn tay người khác hành động thôi. Bằng cuốn nhật ký này.

Gs Dumbledore giơ lên cuốn sổ nhỏ bị lủng một lỗ ở chính giữa. Thầy chăm chú quan sát phản ứng của Lucius Malfoy. Thomas cũng hào hứng bừng bừng nhìn cái mặt, mà nó cho rằng cực kỳ gợi đòn, của "quý ngài" Malfoy. Ánh mắt của nó khiến cho Lucius Malfoy chú ý.

Ông ta chậm rãi nói từng tiếng với Gs Dumbledore:

- Ta hiểu rồi…

Sau đó quay sang nhìn Thomas đầy đe doạ:

- Mi đang nhìn cái gì, thằng nhóc?

Thomas cười híp mắt, nó giơ cái UC lên lắc lắc trước mặt Lucius Malfoy, sau đó nói:

- Tôi mới nhận được tin tực rất thú vị, vài phút trước đây, Bộ Pháp thuật nhận được cử báo rằng: tại nhà của một gã phù thủy xấu xa và hắc ám nào đó, ngay phía dưới sàn phòng khách có một căn phòng bí mật chứa đầy đồ vật Hắc ám có giá trị. Ngài có nghĩ đây thực sự là một tin đáng mừng không, ngài Malfoy? Xã hội phù thủy của chúng ta cần những con người có tinh thần trách nghiệm, biết tố cáo kẻ gian như vậy. Nếu ai cũng như thế thì chẳng mấy chốc mấy tên phù thủy hắc ám với bản mặt tái nhợt thiếu ăn đòn sẽ chẳng còn đất sống, không khí cũng sẽ trong lành rất nhiều.

Lucius Malfoy không nói gì. Bộ mặt ông ta bỗng dưng trơ ra như đeo mặt nạ.

Còn Harry, nó nín cười tới mức hai vai run rẩy. Mới cách đây một chút xíu thôi, chính Harry đã chứng kiến Thomas gửi tin nhắn nặc danh đó tới Bộ Pháp thuật, cùng với đó là vài cái tin nhắn khác nữa không rõ gửi cho ai.

Gs Dumbledore tiếp giọng của Thomas:

- Kẻ đưa ra kế hoạch này thực khôn khéo. Nếu không có các trò Thomas và Harry cùng các bạn của chúng phát hiện ra quyển nhật ký thì người chịu tội bây giờ là Ginny Weasley. Thử tưởng tượng đến hậu quả gì sẽ tới đối với Arthur Weasley và Đạo luật Bảo vệ dân Muggle, một khi chính con gái của ông ta bị phát giác là kẻ đã tấn công và giết những học sinh xuất thân trong gia đình Muggle… Rất may là quyển nhật ký đã được phát hiện, và ký ức của Tom Riddle đã bị xóa sạch.

Lucius Malfoy buộc phải lên tiếng với cái giọng cái cứng ngắc:

- Quả là rất may mắn!

Harry đột nhiên chuyển sự chú ý sang con gia tinh Dobby. Con gia tinh đang làm một cử chỉ rất quái dị. Đôi mắt to lồ lộ của nó nhìn chằm chằm Harry đầy ngụ ý, sau đó đảo mắt liên tục từ quyển nhật ký sang Lucius Malfoy, rồi tự đấm mạnh vào đầu bằng nắm tay của mình.

Và Harry chợt hiểu ra. Nó gật đầu ra hiệu cho Dobby. Con gia tinh bèn lùi vào góc phòng, tự véo tai mình để trừng phạt.

Harry lên tiếng hỏi:

- Thưa ngài Malfoy, ông có biết vì sao mà Ginny có được quyển nhật ký đó không?

Lucius Malfoy ngoảnh đầu nhìn Harry. Ông ta lạnh lùng đáp lại:

- Làm sao ta có thể biết được bằng cách nào con nhỏ ngu ngốc đó có được cuốn nhật ký ấy chứ?

Harry nói:

- Ông biết chứ, bởi vì chính ông đưa cho Ginny mà. Trong tiệm sách Phú Quí và Cơ Hàn ấy. Ông đã giả vờ cầm cuốn sách giáo khoa môn Biến của Ginny lên để chê bai đủ điều, rồi thừa lúc đó nhét cuốn nhật ký vào, đúng không?

Bàn tay Lucius Malfoy nắm chặt rồi mở ra. Ông ta rít lên:

- Bằng chứng đâu?

Gs Dumbledore quay sang mỉm cười với Harry:

- Chà, không ai có thể chứng minh được chuyện như vậy đâu. Nhất là bây giờ Tom Riddle đã bị xóa khỏi quyển sách rồi. Tuy nhiên, tôi có lời khuyên ông, ông Malfoy à: không nên đưa ra thêm những món đồ khác của Chúa tể Hắc ám Voldermort nữa. Nếu có thêm bất cứ món gì của hắn mà rơi vào tay những học sinh ngây thơ vô tội, thì chắc chắn sẽ có một cuộc truy lùng cho ra kẻ chủ mưu. Và tôi dám chắc hình phạt sẽ là rất nghiêm trọng.

Thomas nói:

- Tiện thể tôi nhắc nhở ông với đầy thiện chí. Quyển sổ nhật ký này quan trọng hơn cái mức ông có lẽ đã tưởng nhiều lắm. Hãy tưởng tượng coi Voldemort sẽ làm gì khi biết nó bị huỷ diệt. Tôi tự hỏi quả đầu hói đó liệu có tức tới mức bốc khói lên không nhỉ?

Lucius Malfoy đứng lặng mất một lúc. Bàn tay phải của ông ta khẽ run rẩy rồi vặn vẹo như thể ông ta rất, rất, rất muốn rút cây đũa phép của mình ra. Nhưng thay vì làm vậy, ông quay sang quát nạt con gia tinh của mình:

- Đi thôi, Dobby!

Thomas xì một tiếng khinh miệt khi Lucius Malfoy ra tới cửa phòng:

- Đúng là, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu với người hiền lành.

Gs Dumbledore lườm Thomas, đôi lúc thằng nhóc này thật chẳng biết giữ mồm miệng.

Cánh tay đang vặn nắm đấm cửa của Lucius Malfoy dừng lại, nhưng ông ta vẫn không quay đầu. Con gia tinh lật đật chạy theo chân bị ông ta đá văng qua khung cửa. Gs Dumbledore, Thomas và Harry đều nghe thấy tiếng con gia tinh rên la đau đớn vọng lên từ dưới cầu thang.

Đột nhiên Harry quay sang Gs Dumbledore, nó nói vội vàng:

- Thưa thầy, xin thầy cho phép con đem trả cuốn nhật ký đó cho ngài Malfoy.

Gs Dumbledore điềm nhiên đáp:

- Đương nhiên là được chứ, Harry. Nhưng mà con cần mau chân lên. Có vẻ ông ấy sắp đi mất rồi.

Harry chụp cuốn nhật ký trên bàn và phóng như mũi tên ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng. Nó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng rên la vì đau đớn của Dobby, lúc này đã rời khỏi cầu thang. Harry vội vàng cởi một chiếc giày của mình ra, tháo chiếc tất khỏi chân, và nhét nó vào trong cuốn nhật ký. Vừa làm Harry vừa tự hỏi không biết âm mưu của nó liệu có thành công không? Nó cắm đầu cắm cổ chạy xuống chân cầu thang.

* * *

Gs Dumbledore hỏi Thomas khi Harry đã khuất bóng sau cánh cửa:

- Con không đi theo sao?

Thomas đáp:

- Harry sẽ xử lý ổn thoả thôi thưa thầy.

Thomas ngừng lại, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Sau một hồi nó nói:

- Con chỉ muốn hỏi… liệu con có xứng với phần thưởng được ban lần này không? Thầy biết đấy… nếu con làm tốt hơn, nếu con không tò mò về quyển sổ, thì đã không có nhiều vụ tấn công tới vậy.

Gs Dumbledore tiến lên, ông cười và vỗ vai Thomas, nói:

- Con đã làm rất tốt rồi Thomas. Con đã vượt qua được sự cám dỗ, nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa nó. Phần thưởng dành cho con là xứng đáng, con không cần suy nghĩ gì khi nhận nó cả.

Thomas ngẩn người, sau đó nó cười và đáp lại Gs Dumbledore:

- Con hiểu thưa thầy. Con xin phép đi trước, dù sao thì để "quý ngài" Malfoy lông bông một mình ở trường thì thật không thể hiện được chút hiếu khách nào của trường ta.

Gs Dumbledore bật cười rồi vẫy tay cho phép Thomas rời khỏi.

* * *

Harry bắt kịp ông Malfoy và Dobby cách cầu thang đi lên phòng Hiệu trường hơn chục mét. Nó vừa ghìm chân đứng lại, nói:

- Ngài Malfoy, tôi có cái này gởi trả ông…

Vừa nói, Harry vừa dúi cuốn nhật ký vào tay Lucius Malfoy.

- Cái gì?

Lucius Malfoy cầm quyển sổ, nhìn nó rồi quay sang nhìn Harry, rít nhẹ:

- Nó không phải của ta. Nhưng nếu cậu muốn tặng thì ta sẽ nhận.

Dứt lời, Lucius Malfoy cầm quyển sổ giơ lên rồi đập mạnh vào đầu con gia tinh Dobby đang đứng bên cạnh.

- Cầm lấy!

Lucius Malfoy quay người bỏ đi. Con gia tinh đang tính đuổi theo, nhưng Harry đã kéo nó lại, cậu nói khẽ:

- Mở ra đi!

Con gia tinh ngơ ngác nhìn Harry, sau đó nó mở quyển sổ rách nát ra. Trong đó, một chiếc tất đang nằm gọn lỏn giữa những trang giấy. Lucius Malfoy, bởi quá giận giữ, đã không nhận ra sự bất thường của quyển sổ Nhật ký.

Lucius Malfoy đi một đoạn, ông ta ngừng lại, tính đánh đòn con gia tinh cho hả giận, nhưng con gia tinh Dobby đã không ở đó. Ông ta hét lên:

- Dobby!

Nhưng Dobby không thèm nhúc nhích. Con Gia tinh này đang mân mê chiếc bít tất cũ, hôi rình do đi cả ngày chưa thay, của Harry trong tay, ngắm nghía chiếc tất như thể đó là một báu vật vô giá trên đời.

- Ông chủ tặng cho Dobby một chiếc tất!

Lucius Malfoy nạt:

- Cái gì? Mày vừa nói cái gì?

Dobby nói bằng một cái giọng “không tin được dù đó là sự thật”.

- Dobby được cho một chiếc tất!

Con gia tinh cầm cái tất được kẹp trong quyển sổ lên:

- Ông chủ đã cho Dobby quần áo! Dobby đã tự do!

Lucius Malfoy chết trân. Ông ta quay sang nhìn Harry. Thằng nhóc lúc này vô cùng phối hợp, nó kéo cái ống quần lên vừa đủ để Lucius Malfoy thấy được cái cổ chân rống tuếch của nó.

Lucius rít lên, lao về phía Harry:

- Mày làm tao mất đi một đầy tớ, thằng oắt con!

Nhưng Dobby hét lên:

- Ông không được đụng tới Harry Potter!

Một tiếng nổ to vang lên, Lucius Malfoy bị văng ngược ra sau, lăn vài vòng và va vào bức tường. Ông ta đứng dậy, mặt mày bầm tím, rút cây đũa phép ra.

Lúc này một giọng nói đã vang lên khiến cho Lucius Malfoy dừng tay:

- Tôi không nghĩ rằng ra tay ở đây là một việc khôn ngoan đâu ngài Malfoy "đáng mến" ạ.

Thomas tiến tới, trong tay cầm sẵn đũa phép, đồng thời ma lực của nó cũng bắt đầu tràn ngập hành lang, tạo ra một áp lực khổng lồ lên toàn khu vực.

P/s: Gia tinh chỉ có thể được giải thoát khi chủ nhân của họ tặng họ quần áo. (Nguồn wiki)
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý