Khi Thomas đang ngồi suy tư về việc có lên tham dự cuộc thi hay không thì Harry, Ron và Hermione đã tiến tới gần nó. Cả ba mới trở về từ chỗ của lão Hagrid, ông cũng được tha về sau khi cả bọn xử lý vấn đề Mật Thất được vài ngày.

Ron lên tiếng kêu gọi:

- Thomas. Cậu đang làm gì đó?

- Ngồi chơi thôi. Đến chỗ bác Hagrid thế nào?

Harry dẫn đầu cả nhóm ngồi xuống cạnh Thomas, cậu đáp:

- Hôm nay bác ấy đã khá hơn rồi. Bác Hagrid gửi lời xin lỗi tới cậu. Bác cũng mời cậu hôm nào rảnh thì tới uống trà.

Thomas gật đầu:

- Để hôm nào mình rảnh đi.

Harry gật đầu, cậu không nói thêm gì nữa. Mối quan hệ giữa lão Hagrid và Thomas bắt đầu chuyển biến xấu khi lão Hagrid trở về được một tháng. Sau một thời gian tĩnh dưỡng, lão Hagrid vào rừng và đi thăm con nhện khổng lồ. Khi lão Hagrid trở lại, ông trở lên rầu rĩ.

Vào một ngày cuối tuần, Harry cùng với 3 người bạn của mình đi tới thăm lão Hagrid, ông than phiền về việc đám nhện khổng lồ biến mất. Tại đó, Thomas nói cho lão Hagrid, chính nó đã giết sạch đám nhện. Lão Hagrid nổi điên và đuổi Thomas ra khỏi nhà. Cũng từ đó, Thomas và lão Hagrid không còn qua lại. Harry vô cùng phiền lão về vấn đề này, cả hai người đều là bạn nó, và Thomas cũng không làm sai.

Sau hai tháng lỗ lực của Harry, lão Hagrid cuối cùng cũng nguôi ngoai. Tuy nhiên, khi Harry dẫn ông tới chỗ ở của đám nhện và chỉ cho ông những bộ xương là nạn nhân còn sót lại thì lão Hagrid khóc rống lên và chìm vào ân hận. Tới tận hôm nay, lão Hagrid mới thoát khỏi bóng tối mất mát.

Hermione để ý tới quyển sách mà Thomas đang cầm, cô hỏi:

- Quyển sách này nhìn lạ quá. Mình mượn xem lúc được chứ?

Thomas đưa qua:

- Cứ tự nhiên.

Hermione đầy hứng khởi nhận lấy quyển sách. Tuy nhiên, cô phát hiện ra bản thân chẳng hiểu trong đó viết gì, toàn quyển sách được ghi bằng tiếng nước ngoài, nhìn có vẻ là chữ TQ. Tính bướng bỉnh của Hermione nổi lên. Không đọc được thì cô xem hình, cô không tin nó có thể làm khó được bản thân. Thế là Hermione bắt đầu đánh vật với quyển sách.

Ron hỏi:

- Mình nghe nói lão Lucius Malfoy bị đá ra khỏi hội đồng quản trị là do cậu nhúng tay hả?

- Không có, đó là tin đồn nhảm. Mình chỉ là một trong số những người tham dự thôi. Lần trước lão khiến nhiều người phẫn nộ. Toàn bộ 11 người còn lại trong hội đồng quản trị đều muốn xử lý lão ta. Mình chỉ giúp họ thêm tí tiền bạc mà thôi.

Harry đột nhiên nhớ tới lời Thomas từng nói cách đây vài tháng. Với nó thì việc có thể dùng tiền giải quyết thì không phải là vấn đề.

Còn Ron, nó đặc biệt hài lòng với việc này. Từ khi lão Lucius Malfoy bị đuổi khỏi hội đồng quản trị, thằng Draco cũng sửa luôn cái thói quen vênh mặt, đi lại khệnh khạng khắp lâu đài như là đi trong nhà của nó. Thomas từng nói, Draco thực sự là kẻ thức thời.

Không những vậy, sau khi xử lý con Tử Xà được vài tuần, Ron cũng thách đấu cược bài với Draco. Kết quả chẳng có chút huyền niệm, Ron hạ gục thằng nhóc nhà Slytherin chỉ trong một turn. Hai lá bài Rồng Đen của nó cũng vào tay Ron. Thomas vẫn còn nhớ như in biểu tình mất hồn lạc phách của Draco khi hai lá bài rời khỏi nó. Lúc đó, Thomas thậm chí còn có phần thương hại cho Draco. Nó chính là kẻ có công lớn khi đưa cho Ron nguyên seri phối hợp của bộ bài Rồng Đen. Tuy nhiên khi nhớ tới những gì cha của Draco Malfoy đã làm thì mấy cái thương hại đó lập tức bay mất.

Hiện tại, Ron đã trở thành một trong số hơn hai chục người ít ỏi có bài GR trên toàn thế giới, cậu đang tích cực tham gia vòng loại của giải trung kết thế giới MDC sẽ được tổ chức vào hơn 1 năm sau. Thứ hạng của Ron cũng tăng chóng mặt trên bảng xếp hạng bài thủ Anh. Hiện giờ Ron đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Nếu không phải do khối lượng bài tập khổng lồ cần bù lại do ảnh hưởng của Mật Thất, gây ảnh hưởng lớn tới tiến trình thì có lẽ Ron đã lên top 1.

Khi Thomas đang cùng Ron và Harry nói chuyện vui vẻ về mấy vấn đề linh tinh trong trường thì Hermione đột ngột quay sang, mặt cô lúc này đã trắng bệch. Cánh tay cầm quyển sách khẽ run rẩy, cô hỏi:

- Quyển sách này là cái gì vậy Thomas? Sao trong đó lại có những hình ảnh ghê rợn tới vậy?

Hermione không hiểu được những gì viết trong sách, nhưng điều đó không ngăn cản được cô nhận ra đây là quyển sách như thế nào. Đủ loại hình vẽ ghê rợn, từ con người cho tới động vật bị cải tạo thành đủ thứ hình thù kỳ quái. Trên mỗi tấm hình đều có những chú thích vô cùng chi tiết, mặc dù Hermione không hiểu chúng muốn nói gì. Tất cả những thứ đó đã nói cho biết, quyển sách mà bạn cô đang đọc nói về những Ma thuật Hắc ám vô cùng nguy hiểm.

Thomas nhận lấy quyển sách từ tay Hermione, khép nó lại. Cậu hỏi ngược lại Hermione:

- Có nhớ cách đây một thời gian, mình có nói là đang tìm hiểu tri thức về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở phương đông chứ?

Hermione gian nan gật đầu. Thomas đưa quyển sách ra phía trước, nói:

- Trong quyển sách này có chứa tri thức về những thí nghiệm ma pháp hắc ám trên người và động vật. Mình tham khảo nó cho tương lai, nếu mình phải tiếp xúc.

Hermione cau mày:

- Cậu tiếp xúc với cái thứ này để làm gì?

- Đề phòng, tăng kiến thức, tham khảo… hàng tá việc. Mình đã tính tới việc đi du lịch vòng quanh thế giới sau khi tốt nghiệp. Tìm hiểu tất cả tri thức, kể cả quang lẫn ám, sẽ giúp mình sống tốt hơn. Ngoài ra thì, theo quan điểm cá nhân mình, tri thức không phân tốt xấu. Xấu xa là do con người. Mình sẽ không bao giờ dùng mấy cái ma pháp vô nhân tính trong sách. Nhưng mình cũng cần biết nó để đề phòng.

Hermione không nói thêm gì nữa, cô biết việc mình ngăn cản Thomas là không thể nào, đặc biệt là khi lý do của cậu đưa ra chính đáng. Quan trọng nhất là, cô cũng tin tưởng Thomas sẽ không làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy.

Harry vội vàng nói sang chuyện khác:

- Ban nãy lúc bọn mình mới đến, cậu có vẻ cũng không đọc sách mà đang ngẩn người. Có chuyện gì à?

Thomas đưa cái UC đang cầm cho Harry, đây chỉ là UC thường nên chẳng có gì bí mật ở đó, trên mặt đang mở lá thư mà anh Đoàn gửi cho.

Ron xáp lại với Harry để đọc lá thư, nó reo lên khe khẽ:

- Thật là quá tuyệt vời. Thật tuyệt…

Tiếng kêu của Ron thành công hấp dẫn sự chú ý của Hermione, cô cũng tiến lại gần để xem xét. Sau khi biết được nội dung, Hermione cũng giống như 2 người còn lại, tràn đầy hiếu kỳ và hâm mộ.Ron quay sang nói với Thomas:

- Thật là quá tuyệt vời! Mình không ngờ bên đó lại có sự kiện tuyệt vời đến vậy. Cậu biết không, sự kiện có tập trung nhiều phù thủy duy nhất mà mình biết là World Cup Quidditch.

Hermione cũng ước ao:

- Giá mà mình có thể tới đó. Ở đó chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ đáng để học hỏi, mình thực sự muốn tận mắt nhìn coi thế giới phù thủy bên đó có gì khác với chúng ta.

Harry quay sang nhìn Thomas với ánh mắt khó hiểu. Nó chưa kịp hỏi thì Thomas đã lên tiếng:

- Mình đang phân vân không biết là lên tham gia dưới danh nghĩa tuyển thủ hay chỉ làm khán giả tới thăm quan thôi. Các cậu biết đó, làm tuyển thủ thì sẽ có nhiều điều thú vị hơn, rồi được thi đấu với nhiều người nữa. Còn khán giả thì chỉ tham quan thôi.

- Thế thì có gì mà phải do dự. Tham gia thi đấu luôn chứ còn gì. – Ron kích động.

Thomas thở dài:

- Đơn giản như cậu nói thì mình cũng chả thèm để ý. Nhưng muốn trở thành tuyển thủ thì cần nhiều thủ tục lắm. Mình sẽ phải về nước, thi đấu vòng loại các kiểu, sau khi lọt vào top 20 thì mới được quyền tham gia với tư cách tuyển thủ. Hơn nữa vòng thi tuyển giành vị trí sắp bắt đầu rồi. Nếu muốn tham gia thì mình phải về Việt Nam ngay tuần sau.

Thomas đưa tay lên vò đầu, trên mặt nó hiện đầy vẻ do dự, vẻ mặt hiếm khi nhìn thấy ở Thomas.

Cả ba người Harry, Ron và Hermione thật không biết phải nói thêm gì. Thomas nói cũng đúng, nếu nó muốn tham gia thi đấu thì sẽ phải bỏ qua cả tháng của trương trình học. Hermione nói:

- Sao cậu không đi tìm Gs Dumbledore? Thầy ấy chắc chắn sẽ cho cậu câu trả lời hợp lý.

Thomas ngẩng đầu nhìn bầu trời, nó im lặng.

- Có chuyện gì hả? Cậu có thể nói với bọn mình.

Thomas khẽ lắc đầu, nó đáp:

- Không có gì. Mình sẽ đi gặp thầy. Chỉ là đột ngột có cảm giác thời gian trôi quá nhanh, năm học lại sắp kết thúc rồi!

Thomas nói sang chuyện khác, gần đây nó có khúc mắc lớn trong lòng, lớn tới mức nó không dám gặp Gs Dumbledore.

Harry cũng ngẩng đầu lên nhìn trời. Trong cả đám, Harry chắc chắn là người ghét nghỉ hè nhất. Cậu than thở:

- Đúng là nhanh thật! Nếu có thể, mình ước không phải trở về.

Không ai trả lời Harry. Cả bọn ngồi im lặng trên bãi cỏ, dưới bầu trời xanh ngắt, từng cơn gió mát lạnh thổi qua cuốn theo những chiếc lá rơi xuống mặt hồ yên ả vẽ lên những vòng tròn đầy mê hoặc.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý