Bảy ngày trôi qua kể từ khi cái kén hình thành, ngọn lửa đã biến mất, để lại lớp kén đen kịt, u ám, thỉnh thoảng có những tia lửa nhỏ loé lên, như lớp tro than sót lại. Từ cái kén, từng tiếng tim đập mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện, theo mỗi nhịp tim đập, cái kén lại chớp động những tia lửa.

Bên trong cái kén, Thomas đã bắt đầu tỉnh giấc. Nó cảm nhận được cảm giác chưa từng có trước đây. Thomas có thể cảm giác vô cùng rõ rệt dòng ma lực mạnh mẽ đang chảy xuôi trong cơ thể, dòng "khí" lưu chuyển cuồn cuộn, thấm vào từng tế bào.

Đưa tay ra phía trước, Thomas dễ dàng xé rách lớp kén xung quanh. Nó bước ra khỏi kén, bước tới bên hồ nước ngắm nghía bản thân. Trong hồ nước phản chiếu thân hình của Thomas, có phần xa lạ.

Trong mặt nước, một thiếu niên khoảng 11, 12 tuổi có nước da hơi nhợt nhạt đang đối diện với Thomas. Đôi mắt có đồng tử 3 màu đỏ, đen và vàng đầy lạnh lùng. Mái tóc của nó dài hơn trước, có phần bù xù và có màu trắng xám. Thuật giả kim được Thomas thí nghiệm lên chính cơ thể của nó đã thu được thành công vượt mong đợi, chỉ để lại một chút xíu tác dụng phụ, hình dáng của nó đã bị thay đổi.

Bất chấp những tác dụng phụ nho nhỏ, Thomas đã đạt được rất nhiều thành quả to lớn. Nó trẻ hoá, thân hình vốn 15 16 tuổi giờ trở về tuổi 11, 12. Không những vậy, dòng sinh mệnh sung túc khiến cho nó cảm giác được sức mạnh cơ bắp của bản thân được tăng cường thêm vài lần. Khả năng vận dụng ma lực cũng tăng vượt chội. Nếu nói một cách ví von, lưu lượng ma lực trước đó Thomas có thể sử dụng chỉ như một con kênh nho nhỏ, thì giờ đây là giòng sông lớn mạnh mẽ, cuồn cuộn lao ra biển.

- Ha ha… ha ha ha… ha ha ha ha…

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Trong giọng cười tràn đầy hào hứng và sảng khoái.

Tiếng cười tắt lịm, một ngọn lửa xuất hiện, nhanh chóng bao phủ toàn thân của Thomas. Khi ngọn lửa tắt lịm, thân ảnh của nó cũng biến mất khỏi căn phòng dưới lòng đất.

Trong phòng nghỉ của Thomas, một ngọn lửa bùng lên giữa không trung, nhanh chóng to lớn. Từ ngọn lửa, Thomas xuất hiện. Nó đã kế thừa được một trong số những thiên phú của phượng hoàng, dịch chuyển tức thời xuyên qua mọi kết giới.

Đây có thể nói là một niềm vui bất ngờ với Thomas. Mục đích ban đầu khi nó sử dụng máu phượng hoàng làm mực vẽ phù văn là bởi chúng là loài có sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ, và ngọn lửa của phượng hoàng cũng có tác dụng vô cùng kỳ diệu, là thứ nguyện liệu lý tưởng nhất để tạo phù văn theo hướng dẫn trong sách cổ của ngài Sùng Minh ghi lại. Chính bản thân Thomas cũng không ngờ tới việc bản thân có thể kế thừa thiên phú của chúng.

Nhìn vào gương, Thomas đánh giá màu mắt của mình, nó cho rằng đôi mắt này có lẽ bị ảnh hưởng từ máu phượng. Tuy bản thân Thomas thấy tạo hình hiện giờ của mình thiệt ngầu, nhưng nếu để người thân thấy thì… chắc là sẽ rất thú vị. Thế là nó quyết định thi triển một phép thuật nho nhỏ, biến màu mắt của mình trở về như cũ. Còn tóc, coi như là mới đi nhuộm cũng được. Hiện tại, Thomas có thể dễ dàng thi triển ma thuật mà không cần bất kỳ vật dụng nào hỗ trợ để giảm độ khó. Thomas cũng tự nhủ, sẽ gọi điện cho đám người Harry coi phản ứng của họ thế nào.

Thay đổi cho mình một bộ véc đen, Thomas nhíu mày - bộ đồ hơi rộng. Dùng một phép thuật đơn giản để điều chỉnh kích thước của bộ đồ, Thomas mở cửa đi tìm quản gia Alden. Thomas bất ngờ khi tìm thấy ông vẫn đang đứng ngay cửa căn phòng thí nghiệm dưới đất.

Ông Alden giật mình khi nghe tiếng bước chân tiến tới. Suốt tuần qua, ông đã luôn canh gác ở đây, mỗi ngày chỉ rời đi giải quyết nhu cầu vệ sinh cơ bản, còn ăn, ngủ và nghỉ ngơi đều được giải quyết tại chỗ.

- Cậu chủ Thomas! Cậu…

Giọng nói vui mừng của ông Alden nghẹn lại khi nhìn thấy mái tóc xám trắng của Thomas. Đúng như ông đoán, thí nghiệm ma thuật đã gây biến đổi đến cơ thể của cậu chủ nhỏ. Trong thế giới ma thuật, không thiếu trường hợp giống như Thomas. Nhiều kẻ không chỉ bị biến đổi về thân thể mà chính cả tâm hồn cũng vặn vẹo.

Thomas cười khoái trá nhìn ông Alden:

- Sao vậy ông Alden? Nhìn cháu "cool" quá hả?- A…

Ông Alden ngẩn ra, trước giờ Thomas trước mặt ông luôn để lại ấn tượng nghiêm cẩn, nhưng hiện tại.

- Chậc chậc… cháu ổn mà!

Thomas vỗ vỗ vai của ông Alden, giọng nó tràn đầy nhiệt tình, vui vẻ.

- Cháu không sao. Ông nghỉ ngơi trước đi. Suốt mấy ngày vừa qua ông đã vất vả rồi.

Ông Alden khẽ gật đầu, nhìn kỹ Thomas một lượt rồi rời đi. Ông nhận ra nó bất thường, nhưng theo lịch trình của nó thì chỉ còn hơn một ngày là sẽ trở về Việt Nam. Ông Alden quyết định, ông sẽ thông báo cho ông bà chủ của mình để theo dõi tình hình của Thomas. Ông có cảm giác bất an về thái độ hiện tại của nó.

Thomas khẽ ngâm nga và quay về phòng, nó đang vô cùng vui vẻ, hiện tại nó đã bước chân vào ngưỡng cửa của các phù thuỷ hùng mạnh nhất trong lịch sử. Hiện giờ nếu quyết đấu sòng phẳng, nó tự tin không thua Voldemort, và có thể rút lui an toàn trong tay Gs Dumbledore.

Giờ đây, nó không cần phải lo lắng bất an về việc một ngày nào đó, có một gã phù thủy hắc ám hùng mạnh nào đó đột ngột hiện ra và tiễn nó lên đường trong một nốt nhạc.

* * *

Sân bay Nội Bài, Tưởng Quốc ngước đầu nhìn lên trời. Năm nay, nó lại trở về vào một ngày nắng lóng. Nhưng năm nay, nó không còn cảm giác gì về sự nóng bức hiện tại, thậm chí, nó còn thưởng thức ánh mặt trời hừng hực hiện tại, nhiệt độ với người khác là nóng bức thì với Thomas lại vô cùng ấm áp và dễ chịu. Tưởng Quốc mặc một bộ véc đen, sơ mi trắng toát. Gương mặt non nớt và nước da nhợt nhạt của nó khiến những ngoài xung quanh tò mò, dù sao ở độ tuổi 11 mà đi một mình thì thực hiếm thấy.

Tưởng Quốc tiến ra khỏi sân bay, nó mỉm cười khi nhìn thấy người quen tới đón. Chị Nguyệt đã đứng sẵn bên ngoài chờ đợi, tuy nhiên chị không nhận ra Tưởng Quốc bởi hình dáng của nó đã thay đổi khá nhiều so với lần cuối hai người gặp mặt.

Tưởng Quốc nở một nụ cười nghịch ngợm. Nó nhẹ nhàng lướt qua đám người, vỗ nhẹ vào vai của chị Nguyệt rồi vòng qua bên đối diện.

Thu Nguyệt giật mình, thậm chí là sợ hãi. Có người âm thầm lại gần, thậm chí đụng vào người của cô mà không hề bị phát hiện. Công việc của cô khiến cô ngay lập tức nghĩ tới tình hình tệ hại nhất. Tuy nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến cô thở ra một hơi.

- Ciao!

Thu Nguyệt quay đầu trợn mắt nhìn Tưởng Quốc. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của cô chuyển sang bất ngờ, thậm trí là kinh dị. Hình dạng của nó biến đổi qúa nhiều. Trẻ hơn, màu tóc biến thành xám trắng, nước da có phần nhợt nhạt, chỉ còn ánh mắt quen thuộc kia là không thay đổi. Chính Thu Nguyệt, nếu không phải đã gặp gỡ nên nhớ khuôn mặt hồi cách đây một năm, hay gọi điện nên quen giọng nói, thì chắc chắn cô cũng không thể nhận ra Tưởng Quốc.

- Em làm sao thế này?Thu Nguyệt đưa tay sờ lên tóc của Tưởng Quốc, trong ánh mắt của cô tràn đầy lo lắng. Qua thời gian qua, tuy chỉ trò chuyện nhưng hai chị em đã trở lên vô cùng thân thiết.

Tưởng Quốc cười:

- Em có sao đâu. Thay đổi phong cách thời trang chút ấy mà.

- Thằng Quốc chưa ra à chị Nguyệt ơi? Đang nói chuyện với ai thế?

Tưởng Quốc giật mình, lại một người quen, nó không tưởng được anh Đoàn cũng tới đón nó.

- What the ***! Mày làm sao thế này?

Anh Đoàn cũng giật bắn mình trước tạo hình mới của Tưởng Quốc.

Tưởng Quốc cười, nó quá quen với những tiếng hét đầy cảm xúc từ những người quen suốt mấy hôm nay. Từ đám gia tinh trong nhà tới đám bạn học khi họ tiếp điện thoại của nó.

- Thấy sao? Ngầu chưa? Bất ngờ không ông anh?

Anh Đoàn dụi dụi mắt, sau đó lòng vòng xung quanh Tưởng Quốc, tặc lưỡi than thở:

- Công nhận là ngầu thật. Nhưng mà mày đoán coi thím sẽ xử lý mày thế nào chưa?

Nụ cười trên mặt Tưởng Quốc cứng đờ, làm sao nó lại quên mất chi tiết quan trọng này được. Mẹ nó – bà Serena sẽ không bỏ qua cho nó lần này. Khác với những người khác, bà Serena chắc chắn sẽ nhận ra những thay đổi trên cơ thể của nó là do nghi thức ma thuật gây ra.

Anh Đoàn vỗ vào vai Tưởng Quốc:

- Hzzz… Cố gắng lên em trai. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Dù sao thím sẽ không giết chú mày đâu.

Chị Nguyệt cũng tiến lên vỗ vai khích lệ Tưởng Quốc.

- Không sao đâu. Giờ người nhuộm tóc cũng nhiều mà.

Tưởng Quốc thở dài, đưa tay lên vò đầu, lúc này nó có cảm giác mẹ nó còn khó đối phó hơn cả Voldemort. Mang tâm trạng nặng nề, Thomas tiến vào xe ô tô, nhờ anh Đoàn mà tâm trạng vui mừng của nó đã biến mất ráo trọi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý