Mang theo tâm trạng phiền muộn, Tưởng Quốc câu được câu không trò chuyện với anh Đoàn và chị Nguyệt. Nó bắt đầu cảm giác được mức độ nghiêm trọng của việc mình đã làm. Hiện giờ, Tưởng Quốc bắt đầu nhớ tới, bản thân nó không chỉ có một mình. Tất cả những gì nó làm đều sẽ gây ảnh hưởng tới không chỉ riêng bản thân. Những gì ảnh hưởng tới nó cũng sẽ ảnh hưởng tới thân nhân của nó.

Tưởng Quốc không hối hận khi thực nghiệm giả kim thuật lên chính bản thân mình, những gì nó làm chỉ nhằm nâng cao sức mạnh của bản thân để có thể bảo vệ thân nhân. Nhưng làm việc mà không cân nhắc tới cảm thụ của người thân thì thực không phải.

- Làm gì mà chú mày rầu rĩ thế?

Anh Đoàn quay xuống hỏi Tưởng Quốc với giọng điệu cười trên sự đau khổ của người khác.

Tưởng Quốc vò đầu, nó rên lên một tiếng rồi đáp:

- Em đang phát sầu vì vụ này đây. Em chưa từng nghĩ tới việc mẹ em sẽ phản ứng thế nào sau vụ này. Sao em lại có thể quên được việc quan trọng như vậy cơ chứ.

Tưởng Quốc mở cặp mắt ra, đôi mắt của nó đã không còn là màu nâu mà trở lại ba màu. Tưởng Quốc triệt tiêu ma thuật được thực hiện trên đôi mắt.

Anh Đoàn giật bắn người, đôi mắt của Tưởng Quốc thực sự doạ người. Thu Nguyệt tấp xe vào lề đường. Cô quay xuống nhìn Tưởng Quốc :

- Nói chị biết đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy Thomas? Nhìn cơ thể của em kìa!

Đến cuối cùng, Thu Nguyệt đã hét lên.

Anh Đoàn cũng mang theo đôi mắt đầy lo lắng nhìn Tưởng Quốc, anh Đoàn là người duy nhất biết Tưởng Quốc đã làm gì. Nhưng anh không ngờ việc mà Tưởng Quốc nói một cách nhẹ nhàng lại mang tới hậu quả lớn đến vậy, toàn thân nó đều biến đổi. Anh Đoàn sẽ không nói ra việc Tưởng Quốc đã làm, nhưng điều đó không có nghĩa anh không lo lắng cho nó. Mối quan hệ giữa Tưởng Quốc đối với anh Đoàn còn thân thiết hơn bất cứ người nào trong số các anh em, thậm chí còn hơn xa chị Nguyệt.

Tưởng Quốc thở dài:

- Một ma thuật được thực hiện lên cơ thể thôi. Ngoại trừ vẻ ngoài thay đổi một chút thì không có bất cứ biến đổi nào khác.

- Thật không?

- Thật!

Thu Nguyệt nhìn Thomas một cách chăm chú như muốn từ nét mặt của nó để tìm ra manh mối nào khác. Nhưng vẻ mặt chân thành của nó khiến cô không biết rốt cuộc những điều Tưởng Quốc nói có bao nhiêu phần trăm sự thật.

Tưởng Quốc giơ tay lên, nhún vai:

- Em nói thật. Không có bất kỳ cái gì thay đổi nào quá nghiêm trọng đâu.

Thu Nguyệt thở dài:

- Chị sẽ bỏ qua cho em lần này. Nhưng có việc gì em không được giấu diếm đâu đấy. Chúng ta là người thân mà, có cái gì mà em không nói được. Nhớ không?

Tưởng Quốc bất đắc dĩ gật đầu. Thái độ của chị Nguyệt đã gay gắt như vậy thì không biết được mẹ của nó, bà Serena sẽ nghiêm trọng tới đâu, cảm xúc của bà sẽ thế nào. Tưởng Quốc không muốn nghĩ nữa.

Chuyến xe dừng bánh tại một ngôi nhà ba tầng nằm tại vùng biên thành phố Hà Nội. Nơi đây khá thưa người, không khí vẫn còn tương đối yên tĩnh. Tưởng Quốc đột nhiên nhớ tới trong giấc mơ mà nó trải qua hồi nhỏ xíu, cái thời gian nó ở Hà Nội, mật độ người ở đây đã lên tới mức khủng khiếp. Trong giấc mơ, khi học cao đẳng, chỉ đi vài trăm mét đường là khuôn mặt của nó sẽ được miễn phí trang điểm một lớp phấn không hề mỏng.

Tưởng Quốc hít một hơi thật sâu như để lấy thêm lòng can đảm. Nó bước xuống xe và đi vào nhà với tư thái "tráng sĩ một đi không trở lại".

Anh Đoàn tiến lên, vỗ vai Tưởng Quốc, nói:

- Đi thôi. Cùng lắm thì ăn một trận đòn thôi chứ mấy.

Tưởng Quốc đáp:

- Em không sợ ăn đòn. Anh không rõ mẹ em đâu. Mẹ em mà gay gắt, có mắng, có chửi thì có lẽ em sẽ thấy dễ chịu hơn.

Tưởng Quốc thở dài, xách chiếc va li lên và tiến vào nhà. Mẹ của nó, bà Serena đã đứng đợi tự bao giờ. Đôi mắt của bà đang chứa đầy sự ngóng trông, vui mừng cho tới khi thân hình của đứa con trai độc nhất xuất hiện.

Tưởng Quốc cả đời sẽ không quên ánh mắt của mẹ mình khi đó: thương xót, đau đớn, bất lực… Lần đầu trong đời, Tưởng Quốc mong ước bản thân sinh ra ngu xuẩn một chút, ngu xuẩn để cho mình không thể lý giải những gì hiện tại đang xuất hiện trong mắt của mẹ nó.

Giọng bà Serena như nghẹn lại:

- Con… con…

Tưởng Quốc cúi đầu xuống, nó không dám nhìn vào đôi mắt của mẹ mình.

- Con xin lỗi.

Bà Serena tiến lên, bà đưa đôi tay vẫn đang run rẩy của mình lên, khẽ vuốt ve mái tóc đã biến màu của đứa con trai, rồi vuốt ve xuống mặt của nó. Nước mắt của bà đã chảy dài trên mặt. Bà Serena hỏi:

- Con có sao không? Con…

Bà Serena đau lòng nhìn đứa con trai độc nhất của mình. Tuy đã được quản gia bên Anh thông báo trước, nhưng tới khi gặp mặt, bà vẫn không thể nào ngăn được xúc động. Bà Serena hối hận, đau đớn… bà hối hận khi để Tưởng Quốc một mình, đau đớn nhìn thấy con mình hình hài biến dạng.

Tưởng Quốc run giọng trả lời mẹ:

- Con… con không sao. Thưa mẹ… Con… con xin lỗi. Là con không đúng, con để mẹ lo lắng thế này.

Bà Serena xoa mặt Tưởng Quốc. Bà lắc đầu:

- Không sao… không sao là tốt rồi. Đi thôi. Đi vào nhà. Nói cho mẹ biết việc gì xảy ra.

Thomas khẽ gật đầu, rồi đi theo mẹ vào nhà. Nó quyết định sẽ nói một phần sự thật cho mẹ biết, ánh mắt của bà Serena có tác dụng mạnh hơn bất cứ ma chú nào.

Anh Đoàn đi theo sau, anh cũng muốn nghe xem việc này rốt cuộc là thế nào. Đồng thời, anh Đoàn cũng hiểu được, câu nói mà Tưởng Quốc nói với anh trước khi gặp mẹ của nó.

Không một đứa con nào có thể giữ được bình tĩnh trước ánh mắt đó của người mẹ. Không có bất kỳ trách móc, giận dữ… chỉ có lo lắng, đau lòng. Anh Đoàn thở dài, thử đặt bản thân vào vị trí của Tưởng Quốc, anh không nghĩ ra bản thân có thể làm gì khác ở vị trí của nó.

Trong bàn trà, Thomas nhận lấy ly trà từ tay chị Nguyệt. Nó cảm ơn chị và quay về bà Serena hỏi:

- Em đâu hả mẹ?

Bà Serena mỉm cười, bà nói:

- Con bé đi chơi với ông bà nội rồi.

- Ông, bà cũng lên đây ạ?

- Ừ. Bà con quý con bé lắm, nó cũng theo bà suốt.

Thomas mỉm cười, nó thực thích cảm giác ấm áp hiện tại.

- Con có thể nói cho mẹ biết việc gì đã xảy ra được chưa?

Thomas nhấp một ngụm nước trà, nó nói:

- Con thực nghiệm giả kim thuật lên mình. Hình dáng hiện tại là biến đổi ngoài ý muốn. Nguyện liệu được sử dụng tạo ra ảnh hưởng ngoài mong đợi.

Sau khi Tưởng Quốc nói xong, toàn cơ thể nó bốc cháy. Ngọn lửa màu đỏ cam bao phủ bộ cơ thể Tưởng Quốc, thiêu đốt mãnh liệt.

Anh Đoàn, người ngồi ngay bên cạnh Tưởng Quốc vội vàng nhảy vọt ra xa. Thu Nguyệt và bà Serena thốt lên rồi đưa tay ôm lấy miệng. Khi tất cả đang muốn hét lên, ngọn lửa tắt lịm, bất ngờ nữa xảy ra, nơi Tưởng Quốc ngồi không có bất kỳ dấu vết thiêu đốt nào, đồng thời thân hình Thomas cũng biến mất.

Anh Đoàn giật mình nhìn về phía cầu thang, nơi đó một đốm lửa nhỏ xuất hiện rồi nhanh chóng bùng lên thành một ngọn lửa lớn. Từ ngọn lửa, Thomas xuất hiện, nó bình tĩnh đi xuống phòng khách.

- Con sử dụng máu phượng hoàng để làm phù văn thực hiện luyện kim. Con không ngờ tới bản thân lại kế thừa một chút khả năng đặc biệt của loài thú quý hiếm này. Thực sự không thể ngờ! Đồng thời với việc kế thừa khả năng của chúng, máu phượng hoàng cũng gây ra sự biến đổi về ngoại hình. Tuy nhiên, không có ảnh hưởng quá lớn.

Bà Serena nhíu mày:

- Thực sự là chỉ một chút thôi sao?

Tưởng Quốc gật đầu, nó ngồi xuống ghế:

- Con đã kiếm tra lại. Con không bị bất kỳ ảnh hưởng nào tới linh hồn. Còn cơ thể, thì mẹ thấy rồi. Ngoại trừ màu sắc của tóc và mắt thì không có bất cứ ảnh hưởng tiêu cực gì. Tất cả đều rất tích cực. Thậm chí con còn trẻ ra vài tuổi.

Bà Serena không có nặng lời, bà chỉ nhẹ nhàng an ủi, lo lắng cho con trai. Hành động của bà Serena khiến Tưởng Quốc càng day dứt, nó tuyệt đối sẽ không khiến cho mẹ nó hay bất kỳ thân nhân nào của nó tiếp tục lo lắng thêm nữa. Ánh mắt của bà Serena khiến nó đau lòng hơn bất kỳ điều gì khác.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý