Tưởng Quốc hài lòng cầm chiếc quạt lên ngắm nghía, nét chữ rồng bay phượng múa, những nét chữ cứng cáp, đầy đặn trải đầy trên mặt quạt. Tưởng Quốc vô cùng hài lòng, phong cách thư pháp của thầy đồ đúng như những gì nó đã nghe, mạnh mẽ, rắn rỏi, phóng khoáng.

Ông Đồng cười:

- Cậu ưng ý chứ? Có muốn tôi tặng cậu vài chữ nữa không? Chứ mặt còn lại vẫn cứ để trống thế thì phí quá.

Tưởng Quốc giỡn:

- Miễn phí chứ ạ?

Ông Đồng phá lên cười:

- Đúng vậy!

Chờ cho mực khô, ông Đồng tiếp tục chấp bút, lần này ông dùng một cây bút lớn hơn viết một chữ: "NHẪN"

Tưởng Quốc cau mày, nó không hiểu ông đồ tại sao phải đưa nó một chữ này.

Ông Đồng cười, ông nói:

- Cậu biết không cậu bé, các cụ ta có câu "nét chữ nết người". Qua nét chữ của cậu, tôi nhận ra cậu là người chỉn chu, cẩn thận, cũng biết cách hạn chế.

Tưởng Quốc gãi đầu, nó đang định nói gì đó thì ông Đồng đã giơ tay ngăn cản.

- Cậu bình tĩnh. Gần đây có gì đó đã thay đổi, nhìn đây… đây… và đây nữa.

Ông Đồng chỉ vào vài chỗ trong đoạn thơ mà Tưởng Quốc đã viết. Ông nói một cách nghiêm túc:

- Những chỗ này có dấu hiệu phá tướng, nó khác với những chữ còn lại, thậm chí khác với những chữ tương tự trong cả đoạn. Điều này chứng tỏ nó mới biến đổi không lâu, bởi vì biên độ lệch lạc rất nhỏ. Nếu không phải bản thân tôi nghiên cứu chữ viết thì cũng rất khó nhận ra. Cậu biết không, qua những gì thể hiện ở đây, tôi có thể cho cậu biết. Cậu đang bắt đầu chủ quan, đang kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo và chủ quan đó đang dần phá vỡ sự tỉ mỉ trước giờ của cậu. Những chữ viết chỉn chu của cậu đang bị phá vỡ từ từ chậm chạp. Cậu cần cân nhắc kỹ trước khi làm việc. Cần chậm lại, cần "nhẫn". Chí ít thì trước mắt cần điều đó.

Tưởng Quốc cầm chiếc quạt, nhìn thật kỹ vào chữ "NHẪN" trên đó. Chợt nó mỉm cười:

- Cảm ơn ông! Cháu sẽ nhớ kỹ!

Tưởng Quốc thanh toán tiền công và rời đi. Ông thầy đồ nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên trẻ và khẽ lắc đầu.

Ngồi trên xe, Tưởng Quốc lại mang chiếc quạt ra ngắm. Nó ngồi đó, suy nghĩ kỹ lại những thứ mà mình đã làm trong thời gian qua. Nó tự hỏi bản thân có sai lầm gì, có gì thất thố. Nhưng qua tất cả, ngoại trừ việc không chú ý tới cảm xúc gia đình mình thì nó không có sai lầm khác.

Sau một hồi suy tính, Tưởng Quốc bật cười, nó lại đi suy nghĩ về lời nói của một người chả có bất kỳ quen biết. Cất kỹ chiếc quạt, Tưởng Quốc sẽ không từ chối lòng tốt của ông đồ già. Có điều, người già khác người trẻ, có những thứ nó thấy bình thường nhưng trong mắt họ lại là sự bất cẩn.

Thế hệ đi trước có lí lẽ riêng của họ, nhưng thời đại đang biến đổi, thế giới đang biến đổi. Có thứ hôm nay đúng nhưng ngày mai thì sai, và lợi ích luôn đi cùng với mạo hiểm. Tưởng Quốc tin rằng, chỉ cần bản thân đủ mạnh, đủ cẩn trọng thì sẽ không có bất cứ thứ gì có thể khiến nó thất bại. Huống hồ, sau lưng Tưởng Quốc là ai, là Gs Dumbledore, người mạnh nhất thế giới, phù thuỷ thông thái nhất thời đại này, ông sẽ không để im cho nó bước đi sai đường.

Chú lái xe hỏi Tưởng Quốc qua tấm gương:

- Cậu là cậu cháu trai ở bên Anh của ông Nhân phải không?

Tưởng Quốc cười:

- Chú nhịn giỏi hơn tôi tưởng? Chú làm lái xe riêng cho nhà tôi lâu chưa?

Chú lái xe trả lời:

- Từ ngày gia đình cậu chuyển tới đây. Tôi được người thân giới thiệu, công việc lương cũng hậu. Mỗi tội không được uống rượu…

Nói xong ông chú chép chép miệng. Tưởng Quốc cười không nói gì, nó không muốn nhiều lời với kẻ giám sát.

Chú lái xe lại hỏi:

- Tôi là Huy, cậu tên gì?

Tưởng Quốc cười nhạt:

- Thomas. Thomas Devlin Walker! Chú có thể gọi tôi là cậu Walker. Tôi quen cách gọi như thế.

Tưởng Quốc và chú lái xe câu được câu không trò chuyện, chủ yếu là người lái xe nói, Tưởng Quốc nghe. Mấy câu hỏi của ông ta, nếu nó không có hứng thì giả ngơ, còn không thì cũng chẳng có trả lời cái gì ra hồn. Đến cuối cùng, người lái xe cũng không hỏi thêm gì nữa.

Xe dừng ở cửa nhà, Tưởng Quốc xuống xe, nó cũng không có ý định làm gì người lái xe này. Không có ông ta thì cũng có ông Huỷ ông Huý nào đó, cuối cùng cũng thế thôi.

Nhàm chán quay lại phòng, Tưởng Quốc bắt đầu suy nghĩ lung tung, lời nói của ông đồ ít nhiều cũng đã ảnh hưởng tới nó.

Buổi tối, Văn Đoàn trở về, vừa chơi game trên UC anh vừa hỏi:

- Ông nội gọi mày qua có vụ gì thế?

Tưởng Quốc cũng đang ngồi hý hoáy cái thẻ. Nó đang dụ dỗ Fleur Delacour qua VN nhưng thành quả không khả quan cho lắm.

- Ông bảo em không cần tham dự tranh đoạt vị trí thành viên tham dự giải giao hữu nữa. Em có vé đặc cách rồi.

Văn Đoàn giật nẩy mình, anh quay ngoắt sang:

- Chú đùa anh đó hả? Không bao giờ có chuyện ông nội phá luật. Trừ khi… Ông tính bảo mày đi làm cái gì đó khác phải không?

Tưởng Quốc gật đầu:

- Ông bảo em đi làm cái gì đó giống như… ừm… rèn luyện tâm cảnh.

Văn Đoàn cứng người, sau đó khẽ run nhè nhẹ. Sau đó, anh nói với 1 nụ cười cứng đờ:

- Thế thì… à… chúc chú mày may mắn.

Tưởng Quốc hỏi:

- Nó đáng sợ lắm hả?

Anh Đoàn cười gượng gạo:

- Ờ. Kể ra thì không đáng sợ lắm. Nhưng mà… rất khó chịu.

Tưởng Quốc mặt cứng đờ, một người cỡ anh Đoàn mà còn phải kêu khó chịu thì…

* * *

Sáng hôm sau, Tưởng Quốc theo ông nội về Nam Định. Trước khi đi, nó đã kịp làm quen với em gái, con bé tuy vẫn còn sợ hãi nhưng đã không còn trốn chạy như trước. Tất nhiên là có mẹ ở bên cạnh điều hoà. Có thể nói, đây là tin mừng lớn nhất kể từ khi Tưởng Quốc về nước.

Người lái xe thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn Tưởng Quốc. Bị một người đàn ông xăm xoi khiến nó khó chịu:

- Chú có thể đổi một cô nào xinh xinh tới đây. Đừng nói ngắm, cháu sẽ cho chụp hình luôn.

Người lái xe gượng cười và quay lên. Ông Nhân nhíu mày, tính tình của cháu ông xấu đi khá nhiều.

Xe về đến nơi, Tưởng Quốc được ông nội dẫn thẳng tới từ đường. Toà từ đường này không phải mấy toà mà nó đã từng tới trước đó. Toà từ đường này nhỏ bé, cổ kính nằm sâu trong một khu vườn rộng lớn trồng đầy cây ăn quả. Phía trước nhà thờ chính là một khoảng sân được lát gạch đỏ. Tuy lớp gạch được vệ sinh kỹ lưỡng, nhưng thông qua lớp rong rêu mọc dày ở những kẽ tường kẽ gạch và chất gạch cũ nát vẫn có thể nhận ra toà từ đường này đã có lịch sử tương đối lâu đời.

Ở trước nhất, trước cả khoảng sân gạch, là một cái hồ nhỏ. Ở giữa hồ là một cái đình nho nhỏ, trống trải, được quét dọn sạch sẽ. Ở đó, chỉ tồn tại duy nhất một cái bàn nhỏ, thấp, và không có bất cứ cái ghế để cho người có thể ngồi ngắm cảnh hay nói chuyện. Dưới hồ được thả ít sen cảnh, hiện giờ đương mùa hoa. Những bông hoa sen trắng đang khoe vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết của mình.

Tưởng Quốc chăm chú quan sát toàn bộ khu từ đường. Rất có khả năng đây sẽ là nơi nó sẽ luyện tập, nhưng bản thân Tưởng Quốc vẫn không nhìn ra nơi này có gì khác biệt.

- Đi theo ông!

Ông Nhân dẫn đầu đi qua con đường nhỏ bên cạnh hồ và tiến vào gian thờ chính. Ông mở cửa, thắp hương và đưa cho Tưởng Quốc một nắm hương và yêu cầu nó thắp lên tất cả các bát hương mỗi bát một nén, riêng bát hương lớn nhất là ba nén.

Ông Nhân ra hiệu Tưởng Quốc đứng sau lưng, ông bắt đầu cúng khấn gì đó với tổ tiên. Tưởng Quốc đứng im sau lưng, nó không nhìn thấy cũng như nghe được ông Nhân nói gì.

Sau khi hương tàn, ông Nhân dẫn Tưởng Quốc ra ngoài đi dạo. Vừa tản bộ quanh từ đường, ông Nhân vừa giới thiệu hoàn cảnh nới đây cho cháu trai nghe. Theo lời ông, nơi này đã tồn tại từ trước năm 50, sau này đã qua nhiều cải tạo, mảnh vườn xung quanh đây cũng được mua sau và cái tạo thêm. Thứ duy nhất hầu như không thay đổi bao nhiêu là toà nhà thờ chính, khoảng sân và cái hồ phía trước.

Toàn bộ khu từ đường được các pháp sư thi triển ma chú để giữ nhiệt độ và điều kiện tốt nhất để bảo quản và giữ gìn cho toàn bộ kiến trúc không bị ảnh hưởng quá nhiều do thời gian.

Hai ông cháu đi dạo một hồi, sau đó ông Nhân dẫn Tưởng Quốc tới giữa hồ, ông chống hai tay lên thành của cái đình, nhìn ra hồ sen, nói:

- Nơi này được người trong họ tới chăm sóc hàng tuần. Ngày hôm nay con sẽ ở đây, chiều tối ông sẽ cho người tới gọi con về.

Tưởng Quốc ngạc nhiên:

- Ở đây ạ?

- Chính xác là ngồi trên bàn này.

Tưởng Quốc tò mò vòng quanh cái bàn, lúc này nó có phần hâm mộ khả năng cảm nhận ma lực của Gs Dumbledore, nó cũng có thể cảm nhận được ma lực, nhưng rất yếu ớt. Sau một hồi, không tìm ra được sự khác biệt, Tưởng Quốc từ bỏ. Nó quay sang hỏi ông nội:

- Ngồi xếp bằng ạ?

- Đúng vậy, xếp bằng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý