Malfoy không thể nào tin được vào mắt mình khi sáng hôm sau vẫn thấy Harry và Ron trong sân trường Hogwarts, trông có vẻ mệt mỏi nhưng rất vui vẻ. Thật vậy, đến sáng hôm sau Harry và Ron nghĩ rằng gặp gỡ con chó ba đầu là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, và chúng rất muốn tìm một con khác. Trong lúc đó, Harry kể cho Ron và Thomas về gói hàng dường như đã được chuyển từ Gringotts sang Hogwarts, và chúng đã dành rất nhiều thời gian để tự hỏi cái gì cần sự bảo vệ nghiêm ngặt như vậy.

"Nó rất quý giá hoặc cực kỳ nguy hiểm", Ron nói.

"Hoặc cả hai," Harry nói.

Nhưng tất cả những gì chúng biết chắc chắn về vật thể bí ẩn đó là nó dài khoảng hai inch, chúng không có nhiều khả năng đoán nó là gì mà không có thêm manh mối.

Bây giờ điều chúng để tâm tới là làm cách nào trả đũa Malfoy vào tuần sau.Thomas đưa ra kiến nghị, đầu tiên Harry cần luyện tập một số câu ma chú đơn giản nhưng có thể áp dụng nhanh vào chiến đấu. Khi Harry đã có thể sử dụng tốt mấy câu chú mới, chúng cần chờ một cơ hội. Cơ hội đó đến nhanh hơn chúng tưởng.

Như thường lệ, đàn cú bay ùa vào đại sảnh. Lần này, Harry nhận được một cái bưu kiện dài ngoàng được tha bởi 6 con cú lớn kém theo một lá thư. Chúng thả cái bọc to đùng xuống trước mặt nó làm một đống đồ ăn bắn lung tung.

Harry vội vàng mở lá thư được đưa đến. Nó đưa cho Ron xem, đó là thư của Gs.McGonagall. Ron rên lên ghen tỵ khi biết cái bọc là một cây Nimbus 2000. Hai đứa vội đưa lá thư sang khoe với Thomas thì phát hiện thằng bạn đang cau mày đọc một lá thư được gửi đến. Trước giờ rất hiếm khi Thomas nhận được thư, và càng chẳng có gì khiến nó có vẻ nghiêm trọng như hiện tại.

“Có chuyện gì xảy ra hả Thomas?” – Harry lên tiếng hỏi thăm.

“Bố mẹ mình mong muốn mình xắp xếp về nhà một chuyến nếu có thể. Có vẻ có việc gì đó đã xảy ra.” – Thomas khó hiểu. Bình thường bố mẹ sẽ nói thẳng cho nó nếu có bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên lần này không có vẻ quá nghiêm trọng nhưn nó tính xẽ sắp xếp về nhà một chuyến. Dù sao kiến thức của năm lớp một nó đã xử lí từ lâu, hiện tại nó toàn nghiên cứu những quyển sách mà nó mượn được ở thư viện.

Harry và Ron có vẻ lo lắng, Thomas luôn đóng vai trò quân sư trong ba đứa. Hiện tại nó phải về nhà khiến 2 đứa có chút bất an, nhỡ trong nhà nó xảy ra chuyện thì… Việc trả đũa Malfoy lúc này cũng bị xếp qua một bên.

Nhận ra vẻ lo lắng của 2 đứa bạn, Thomas lắc đầu cười: “Yên tâm. Không có chuyện gì lớn đâu. Nếu có chuyện gì lớn thì họ sẽ yêu cầu mình ở yên tại trường chứ không phải gọi mình chạy về. Đi thôi, chở về phòng. Mình tin hai cậu không chờ nổi mở cây chổi ra coi rồi phải không?”

Theo lời Thomas, 3 đứa quay lại phòng ký túc. Nhưng vừa đi được nửa hành lang chính, chúng đụng phải Crabbe và Goyle đứng chặn ngay lối lên cầu thang. Malfoy giựt cái gói trong tay Harry mà sờ nắn. Nó nói:

- Một cây chổi!

Rồi quăng trả lại cho Harry, trên mặt không giấu nổi sự ghen tức lẫn khó chịu:

- Lần này thì mày tiêu rồi Potter ơi, học sinh năm thứ nhất không được phép có chổi riêng.

Thomas đáp lời:

- Chả liên quan gì đến bố con nhà mày cả Malfoy! Thằng hèn. Thách đấu sau đó chốn chui chốn lủi. Tao nghĩ mày lên đổi huy hiệu Slytherin trên ngực mày. Mày không xứng mang rắn xanh trên ngực! Lên đổi nó thành con rùa. Như thế mới hợp với mày. Rụt đầu thiệt là nhanh.

- Câm mồm, Walker! – Malfoy gầm lên. Có 2 thằng bảo tiêu làm nó dũng cảm hơn mức bình thường.

“Sao? Thẹn quá hả? Mày nghĩ sao nếu tao loan tin này ra giữa đám học sinh? Mày nghĩ sẽ có ai coi trọng một thằng hèn nhỉ? Tao thì cho rằng nhà Slytherin sẽ có một vết nhơ to lớn. Học sinh xuất xắc của nhà Slytherin, thuần huyết đầy cao quý, đã sợ mất mật không dám đến một trận quyết đấu do chính nó đề xuất với một học sinh nhà Gryffindor.” – Thomas nói với sự giễu cợt không giấu đi đâu được.

Malfoy tái xanh mặt. Chuyện này mà đưa ra thì nó sẽ mất hết danh dự. Nhà Slytherin bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích, nhưng không có nghĩa ở đó sẽ tôn trọng một thằng hèn. Nhất là khi hèn nhát trước Gryffindor.

- Mày muốn gì? Thằng khốn!

- Cẩn thận mồm miệng, Malfoy. Bọn tao không hèn hạ như mày. Harry muốn cho mày một cơ hội. Một trận tay đôi như những thằng đàn ông để cho mày cứu vớt chút danh dự chả đáng kể của mày. Đúng không Harry?

Harry gật đầu. Lúc này cả Ron và nó cực kỳ ăn ý với Thomas, 2 đứa vất cho Malfoy ánh mắt khinh bỉ.

Malfoy sôi máu. Một phần bị khiêu khích bởi Thomas. Càng nhiều là do sự khinh bỉ đến từ Harry. Nó đã gần như mất đi lý trí.

- Được! Chúng mày…

- Trưa mai. Ngay tại sảnh chính, trước mặt mọi người. Mày và Harry sẽ công khai quyết đấu. Tao sẽ lo liệu vấn đề còn lại. Yên tâm nhé, không phải vụng trộm lên chắc chắn sẽ có người cấp cứu mày kịp thời.

- Được! Tao chấp nhận! Đến lúc đó tao sẽ dạy cho bọn mày biết bọn mày ngu xuẩn thế nào.

Thomas khẽ nhếch khóe miệng. Nó không tiếp tục câu chuyện, nó đã phát hiện ra Gs.Flitwick đang đi tới. Ông đứng lại bên cạnh Malfoy.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Malfoy nhanh nhẩu:

- Thưa giáo sư, có người gởi cho Harry cây chổi ạ!

- À, phải rồi. – Giáo sư Flitwick tươi cười với Harry. – Giáo sư McGonagall có nói với tôi về trường hợp đặc biệt này, Potter à. Thế chổi hiệu gì đấy?

- Thưa thầy, Nimbus 2000.

Harry thực tình phải cố nín cười khi thấy Malfoy thộn mặt ra. Nó nói thêm:

- Và thực ra là nhờ Malfoy đây mà con có được cây chổi mới này.

Mặt Malfoy cứng đờ. Sắc mặt nó khó coi như mới nuốt phải thứ gì không sạch sẽ. Lúc này Thomas đã đi đến trước mặt Gs.Flitwich. Quan hệ của nó với giáo sư rất tốt, nó là học sinh xuất sắc nhất niên cấp trong lớp bùa chú.

Cúi đầu chào, Thomas lên tiếng:

- Em chào thầy. Thưa thầy em nghe nói hổi trẻ thầy là quán quân giải quyết đầu pháp thuật?

- Đúng vây! Em có chuyện gì sao? – Nụ cười hiện lên trên khuân mặt của Gs, đây là niềm tự hào của ông.

- Thưa Gs, nếu thầy không phiền. Em muốn xin mời thầy làm giám khảo cho cuộc thi đấu tay đôi giữa Harry và Malfoy vào trưa mai tại sảnh chính. Hai người họ muốn thử sức để xác minh kiến thức đã học được từ khi đến trường. Đúng không quý ngài thuần huyết?

- Đúng vậy thưa giáo sư! – Malfoy đáp lại một cách khó chịu. Nó đã nhận ra bản thân bị Thomas dắt mũi.

Gs.Flitwich có thâm ý nhìn Thomas. Từ lúc nãy ông có phát hiện nó và đám người Malfoy có xung đột, tuy nhiên ông chưa can thiệp mà yên lặng theo dõi. Thật bất ngờ là đám Slytherin bị tên sư tử con này dắt mũi. Nó hoàn toàn dẫn dắt câu chuyện, thậm chí khiêu khích Malfoy làm cho nó mất đi lý trí. Có thể nói từ đầu mọi chuyện luôn được Thomas kiểm xoát. Thằng bé này sao lại đến nhầm nhà như vậy nhỉ?

- Được! Ta cũng rất muốn biết các trò đã học được gì sao những ngày ở trường.

Gs.Flitwich chấp nhận. Ông quá rõ mối bất hòa giữa hai nhà, thay vì cấm đoán để bọn nó lén lút giải quyết lẫn nhau thì đồng ý sẽ dễ xử lý hơn. Đã từng là quán quân, ông có đủ khả năng giải quyết bất cứ nguy hiểm nào xảy ra trong cuộc “thi đấu” con con này.

- Thật cảm ơn thầy thưa giáo sư. Vậy chúng em xin phép. – Thomas kéo 2 đứa bạn cảm ơn Gs.Flitwich rồi rút lui có trật tự.

Cả 3 quay sang cho Malfoy một ánh mắt khiêu khích khiến lí trí mới trở lại của thằng nhóc suýt nữa lại biến mất, cả đám trở về phòng ngủ.

Malfoy chào tạm biệt Gs.Flitwich rồi dẫn theo 2 thằng bảo tiêu đi đến bàn ăn.

Lên đến hết cầu thang, ba đứa cười vang. Harry nói:

- Mấy cậu có thấy mặt của Malfoy không? Thật quá tuyệt. Nhưng kể ra, cũng nhờ nó cướp trái cầu Gợi Nhớ của Neville mà mình mới có cơ hội được tuyển vào đội bóng.

Bỗng một giọng nói mỉa mai phát ra từ phía sau:

- Vậy hóa ra đó là phần thưởng cho việc vi phạm nội quy sao?

Thì ra là cô nàng Hermione đang bước đùng đùng lên cầu thang. Harry trêu:

- Tôi tưởng bạn không thèm nói chuyện với tụi tôi nữa mà?

Ron bồi thêm:

- Cứ đừng nói nữa đi. Như vậy tốt cho cả hai bên nhiều lắm đó.

Hermione bỏ đi với cái mũi hỉnh lên trời.

Thomas nhún vai, lúc này Hermione thật là kiêu ngạo. Dù sao nó cũng chả có ý định chấm mút gì ở đây lên kệ, cứ để đó đi rồi Ron sẽ xử lý gọn cô nàng.

- Đúng rồi Thomas, ban nãy cậu nói thật chứ. Trưa mai bọn mình sẽ quyết đấu tay đôi với Malfoy thiệt hả? – Harry lên tiếng.

- Không phải bọn mình. Chỉ có cậu thôi Harry. Sao thế, không tự tin à?

- Không bao giờ! Mình chờ ngày này lâu rồi. Mình đã luyện tập với cậu cả tuần. Ngày mai mình sẽ dạy cho thằng Malfoy nhớ đời.

Harry trả lời chắc nịch. Một tuần luyện tập với Thomas làm nó đầy tự tin. Chính Thomas cũng bất ngờ với khả năng tiếp thu chiến đấu của Harry. Nó tiếp thu thần chú khi quyết đấu nhanh gấp mấy lần khi học lý thuyết. Hơn nữa không biết có phải do thiên phú của tầm thủ hay không, nhưng phép thuật cần tính chính xác cao được nó sử dụng cực tốt. Rõ ràng nó cận nặng mà thế quái nào bắn chuẩn dữ.

- Cố gắng lên. Đấm sưng mặt nó. Thật may mắn khi thằng ngớ ngẩn đó thò đầu ra đúng lúc. Mình đang có ý định xin nghỉ phép. Giải quyết xong vụ này cũng tốt.

Harry với Ron gật đầu. Có Thomas ở bên yểm hộ, 2 đứa nó yên tâm hơn nhiều. Ron thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng Malfoy sưng mặt kêu cha gọi mẹ vì bị ăn no hành.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý