Edt: Mítt

~~~~~~~~

♥️ ♥️ ♥️

Trải qua nhiều ngày bôn ba của Lư Tuấn, Lư thị tạm thời vượt qua nguy cơ, bệnh tình của Lư phu nhân cuối cùng cũng ổn định, lúc này những phóng viên giải trí vẫn như cũ không buông tha Lư Tuấn, tất cả mọi người đều đang dò hỏi quan hệ của hắn và Diệp Khanh.

Diệp Khanh?

Lư Tuấn lảng tránh tất cả câu trả lời về Diệp Khanh, thật ra mấy ngày nay hai người nói chuyện qua điện thoại, nhưng vẫn luôn khắc khẩu, căn bản không thể tâm bình khí hòa yên tĩnh mà nói chuyện cho đàng hoàng.

Có lẽ, đây là cái gọi là người tính không bằng trời tính.

Ngay từ đầu Tô Vãn và Tô Duệ tính ở thời điểm Lư Tuấn vội sứt đầu mẻ trán, tìm Lý Duy Nhất chụp mấy tấm ảnh Nghiệp Thiếu Quần đi thăm diễn, sau đó lăng xê, nhiễu loạn tâm tư cùng tầm mắt Lư Tuấn.

Không nghĩ tới thời điểm Nghiệp Thiếu Quần đi thăm diễn vừa vặn gặp phải mưa to đất đá bị cuốn trôi, mà Nghiệp Nhị thiếu tuy rằng ở trong nhà mình là người yếu nhất, nhưng tốt xấu gì cũng từng có rèn luyện qua, một giây liền anh hùng cứu mỹ nhân cứu được Diệp Khanh.

Cũng là vì chuyện này, Diệp Khanh thật sự trở thành bạn tốt với Nghiệp Thiếu Quần, đương nhiên, cũng chỉ là bạn tốt mà thôi.

Xong việc, tai tiếng của hai người ra tới, Diệp Khanh đã trước gọi điện thoại giải thích với Lư Tuấn, nhưng rất rõ ràng Lư Tuấn căn bản không tin cô.

Hai người ở bên nhau, tín nhiệm là tồn tại cơ bản nhất.

Nếu giữa hai người đến tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có, như vậy còn nói thiên trường địa cửu cái gì? Còn có tương lai gì?

Trên thực tế, Lư Tuấn đối với Diệp Khanh thật là thiếu một phần tín nhiệm, có thể nói từ sau khi hắn trọng sinh, hắn liền trở nên đa nghi, hắn không dám chân chính yên tâm tin tưởng bất kì người nào.

Đặc biệt là người có quan hệ với Nghiệp Thiếu Quần đều sẽ làm cho Lư Tuấn nhớ tới kiếp trước nghĩ lại mà kinh kia.

Hắn có thể tin tưởng Diệp Khanh không? Diệp Khanh cũng là một diễn viên.

Nếu cô ấy cùng “Tô Vãn” kiếp trước giống nhau đều là người mà Nghiệp Thiếu Quần sắp đặt ở bên người mình thì mình nên làm cái gì bây giờ?

Không thể không nói, Lư Tuấn thật sự quá chấp nhất với tất cả ở “Kiếp trước”, cái này làm cho hắn trở nên nghi thần nghi quỷ, không thể nói lý.

Cuối cùng, Diệp Khanh phát biểu một tin trên Weibo, tỏ vẻ mình và Nghiệp Thiếu Quần chỉ là quan hệ bạn tốt, và đã cùng Lư Tuấn chia tay trong hòa bình.

Lúc ấy tiến độ của đoàn phim đã quay được hơn phân nửa, Diệp Khanh vốn định rời khỏi đoàn phim, nhưng đạo diễn đoàn phim nhìn trúng sự nỗ lực cùng tiềm lực của cô, cuối cùng vẫn là giữ cô lại.

Xong việc, công ty Lư Tuấn thu được một số tiền lên đến chín con số, là từ tài khoản tư nhân của Nghiệp Thiếu Quần chuyển khoản lại.

Không sai, nhóm thiếu gia Nghiệp gia thời điểm theo đuổi con gái trước nay đều không để bụng về tiền bạc.

Tuy rằng, Nghiệp Nhị thiếu vẫn luôn chưa theo đuổi được Diệp Khanh……

Một năm sau, Diệp Khanh đã ở trong giới điện ảnh bộc lộ tài năng được mời tham gia một lần sự kiện lễ trao giải điện ảnh, tại đây cô gặp Tô Vãn.

Hơn một năm tuy rằng hai người thường xuyên xuất hiện ở cùng một trang báo, nhưng trên thực tế các cô đã rất lâu không gặp mặt.

“Chị Vãn, chúc mừng chị, chúc chị đêm nay lại đoạt giải ảnh hậu!”

Lúc này Diệp Khanh đã rút bớt ngây ngô non nớt lúc đầu, dần dần có phong phạm một minh tinh lớn.

“Mượn cát ngôn của cô! Nếu tôi thật sự có thể đoạt giải lần nữa, đây cũng sẽ là giải thưởng cuối cùng trong sự nghiệp diễn viên của tôi.”

Nghe Diệp Khanh nói, Tô Vãn nhịn không được cười sáng lạn với cô ấy.

“Chẳng lẽ chị muốn rời khỏi……”

Diệp Khanh có chút giật mình nhìn Tô Vãn, ngay sau đó cô nghĩ tới trạng thái hơn một năm trước trên Weibo của Nghiệp Tam thiếu, trên mặt không khỏi lộ ra một tia biểu tình hâm mộ.

“Chị Vãn, chị thật sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.”

“Tôi cũng cảm thấy như vậy.”

Tô Vãn hướng về phía Diệp Khanh cười thần bí, thân mình cũng nhích lại gần bên cạnh cô ấy.

“Thật ra chỉ cần cô nguyện ý, cô cũng có thể hạnh phúc giống như tôi. Phụ nữ là phải để cho đàn ông cưng chiều, đàn ông của Nghiệp gia tuyệt đối đáng tin cậy.”

Diệp Khanh:……

Đã hơn một năm, Nghiệp Thiếu Quần xác thật vẫn luôn theo đuổi Diệp Khanh, hơn nữa hắn còn cho Diệp Khanh nhìn những vết sẹo trên người hắn, nghe nói năm trước hắn không hoàn thành chỉ tiêu tìm được bạn gái mà lão gia tử phân công, cuối cùng bị tàn nhẫn chấp hành gia pháp gì đó.

Thật ra, Diệp Khanh cũng dần dần cảm giác được Nghiệp Thiếu Quần đối với mình là thật lòng, tuy rằng trước kia hắn rất hoa tâm, nhưng hiện tại đã thu liễm không ít.

Lòng Diệp Khanh có chút dao động, nhưng trải qua chuyện Lư Tuấn, làm cô đối với hào môn có bản năng sợ hãi, cô không dám nếm thử lần nữa……

Trong lễ trao giải, mục đích của Tô Vãn là đoạt giải, mà làm mọi người ngoài ý muốn chính là, khách quý trao giải cho Tô Vãn thế nhưng là Nghiệp Tam thiếu!

Rất nhiều người nháy mắt liên tưởng đến ngày sinh nhật năm đó của Tô Vãn, trạng thái mà Nghiệp Tam thiếu đêm khuya phát lên Weibo ——

Khi em đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh sẽ tự mình vì em dâng lên vương miện!

“Tô Vãn, đây là vinh quang thuộc về em!”

Tự mình mang lên vòng nguyệt quế tượng trưng cho ngôi vị ảnh hậu cho Tô Vãn, Tô Duệ lập tức quỳ một gối xuống đất, trước vô số khách quý cùng camera, móc ra nhẫn kim cương mình đã chuẩn bị tốt: “Gả cho anh!”

“Ở bên nhau!”

“Ở bên nhau!”

“Gả cho anh ấy!”

“Gả cho anh ấy!”

Toàn bộ hiện trường của buổi lễ trao giải một mảnh tiếng hô nhiệt liệt, Tô Vãn mỉm cười tiếp nhận nhẫn kim cương trên tay Tô Duệ, vô số đèn flash nháy ngay lúc hai người bọn họ tươi cười hóa thành vĩnh hằng vô cùng hạnh phúc……

Hai tháng sau, Tô Vãn cùng Tô Duệ thành hôn, sau khi kết hôn, Tô Vãn tổ chức một buổi họp báo, chính thức tuyên bố rời khỏi giới nghệ sĩ.

Sau khi Tô Vãn rời khỏi vòng luẩn quẩn, Diệp Khanh qua sự khuyên bảo của Tô Vãn, rời khỏi công ty giải trí của mình chuyển qua ký hợp đồng với Nghiệp thị giải trí, lúc này Tô Duệ cũng đem quyền hạn của Nghiệp thị giải trí trả lại cho Nghiệp Thiếu Quần.

Trong lúc công nhân của Nghiệp thị than thở mình cuối cũng thoát đi ma trảo của tam thiếu, kết thúc chuỗi ngày khổ bức phải hô to ba tiếng “Nghiệp Thiếu Lăng yêu Tô Vãn”, bọn họ không biết rằng, bọn họ sắp nghênh đón một màn tra tấn show ân ái còn hơn cả tam thiếu của Nghiệp Nhị thiếu ——

Tam thiếu người ta tốt xấu gì cũng đã ôm mỹ nhân về, show ân ái gì đó cũng không có gì đáng trách.

Nhưng Nhị thiếu thì sao? Anh nha, đến theo đuổi người ta còn chưa xong, cả ngày lịch sự lễ phép với nhau không phải là hố người sao?

……

Sau khi Tô Vãn và Tô Duệ kết hôn, hai người liền bắt đầu đi hưởng tuần trăng mật vòng quanh thế giới, mỗi ngày Tô Duệ đều đem hình ảnh những nơi mà hai người đi qua đăng lên Weibo, hiện giờ fans trên Weibo hai người đều vượt qua ngàn vạn ——

Không sai, mọi người chính là chuyên tới xem bọn họ show ân ái.

Bị lừa? Bị đá? Bị ngoại tình? Mặc kệ nội tâm bạn đã chịu bao lớn tổn thương công kích, chỉ cần bạn tới địa bàn của tam thiếu dạo một vòng, bảo đảm bạn từ không máu sống lại ——

Thế giới lớn như vậy, người cặn bã cũng nhiều như vậy, bị đá cũng là một chuyện hạnh phúc, bởi vì, bạn tốt bạn đáng giá, trên thế giới này chắc chắn sẽ có một người đàn ông, hắn đang đợi bạn, chờ được cưng chiều bạn……

Thời điểm nhận được tin kết hôn của Nghiệp Thiếu Quần và Diệp Khanh, Tô Duệ với Tô Vãn đang phơi nắng trên một hòn đảo, tắt điện thoại, Tô Vãn đã nhận được nhắc nhở nhiệm vụ thành công.

Nhưng mà cô và Tô Duệ không có trực tiếp lựa chọn rời khỏi thế giới nhiệm vụ, hai người đặt vé máy bay về nước tham gia hôn lễ của Nghiệp Thiếu Quần, biết được hai người thế nhưng là có em bé mới thành hôn, Nghiệp lão gia tử quả thực cười không khép miệng được.

Suy nghĩ cho thân thể của Diệp Khanh, hôn lễ của hai người tổ chức xa hoa mà khiêm tốn. Buổi hôn lễ này được các nhà truyền thông lớn bốn phía đưa tin.

Lư Tuấn tự nhiên cũng nhận được tin tức này.

Bởi vì sinh ý Lư gia mấy năm nay luôn không thuận lợi, Lư phu nhân sắp xếp cho Lư Tuấn cùng với con gái của một đối tác làm ăn thân cận, hiện giờ hai người cũng vừa mới xác định quan hệ.

Đối với vị tiểu thư khuê các nhưng vẫn còn trẻ con kia, Lư Tuấn không thích nhưng cũng không chán ghét, ngẫu nhiên đêm khuya nằm mơ hắn vẫn như cũ có thể mơ thấy mình của kiếp trước, mơ thấy mình và Diệp Khanh ở bên nhau gian khổ nhưng đơn giản rồi lại ngọt ngào.

Đáng tiếc, đều là mộng.

Đó chỉ là một giấc mộng.

Nhưng, thật sự là mộng sao?

…………

Khi Lư Tuấn lần nữa gặp lại Tô Vãn, nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên mặt cô, làm Lư Tuấn có một loại ảo giác phảng phất giống như cách một thế hệ.

"Anh hiện tại sống có tốt không?”

Tô Vãn đi từng bước đến trước người Lư Tuấn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười mê người.

“So với kiếp trước, anh có phải thích cuộc sống hiện tại hơn hay không? Ít nhất, anh không phải hai bàn tay trắng."

“Cô…… cô đang nói cái gì?"

Nghe Tô Vãn nói nhỏ, sắc mặt Lư Tuấn đại biến, không thể tin tưởng nhìn cô.

“Anh biết tôi đang nói cái gì, thật đáng tiếc, Diệp Khanh yêu anh như vậy, anh lại không mang đến cho cô ấy hạnh phúc, hiện tại tôi giúp cô ấy tìm được người tốt hơn, anh không cần cảm ơn tôi."

Tô Vãn vừa nói, một bên tới gần Lư Tuấn.

“Lư Tuấn, anh chính là một người nhu nhược, cho dù ông trời chịu cho anh một cơ hội trọng sinh thì làm sao? Anh đến người mình yêu cũng không dám tin tưởng, đời này của anh mất đi Diệp Khanh là rất đáng!”

Thời điểm khuôn mặt Lư Tuấn dại ra, Tô Vãn vừa lòng cười xoay người rời đi ——

Có đôi khi, ông trời cho chúng ta cơ hội, là muốn chúng ta phải biết quý trọng những người ở bên cạnh mình, đền bù thật tốt cho những sai lầm mà mình đã từng phạm phải, mà không phải là để bạn nhân cơ hội này không ngừng nhiễu loạn cả đời người khác……

Trở lại trên xe Tô Duệ, Tô Vãn nhắm mắt lại dựa vào trên ghế, thế giới này cô có thể rời đi.

Cho dù hiện tại Lư Tuấn hối hận, hắn cũng không thể làm cho Diệp Khanh quay về.

Tâm của mỗi người, thật ra đều rất nhỏ, nhỏ đến nổi chỉ có thể chứa một người.

Dư lại nửa đời sau, để cho Lư Tuấn vượt qua trong sự hối hận, tự trách, cùng sống trong hồi ức đi……

~~~~~~~~

End TG13
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý