Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 73 (Cập nhật lúc: 16:51 08/07/2019)
Chọn màu nền
Hai thầy trò nhà Hắc Vũ nhanh chóng mà rời đi để lại hai nữ, một khóc thút thít, một mặt đỏ bừng. Nhìn đi nhìn lại chẳng khác nào hai thôn nữ bị sắc lang phi lễ.

Hoắc Nguyên cưỡi hắc long nhìn Hắc Vũ mà hỏi:

- Ngươi đã luyện được công pháp của Hắc Thiên phái chúng ta, tại sao vừa rồi không dùng để đối phó cô ả kia???

Hắc Vũ nghe vậy thì nhìn lão mà nghiêm túc trả lời.

- Sư phụ người hẳn rõ ràng hơn đệ tử a. Hai nàng ta chưa hề động sát ý với chúng ta, không cần thiết sử dụng đến nó. Mà đây cũng là một cơ hội tốt để con thử sức mình.!!

- Haha!! Hai con nhóc thật là buồn cười. Thân chưa nhiễm một chút sát khí nào mà mở miệng đòi đánh, đòi giết chúng ta. Chẳng biết làm sao mà hai con nhóc đó tu được đến Kim Đan kỳ nữa. Haiz!! Chắc hẳn nhà lắm tiền a.

Hoắc Nguyên nghe thấy vậy liền cười ha hả khoái trí. Một người phong sương trải đủ như lão thì hai chủ tớ Hoa Mộc Khiết chẳng khác nào cô nhóc ba tuổi cầm gậy gỗ múa may cả.

Bỗng hai mắt lão híp lại, khóe miệng hơi cười nhìn Hắc Vũ.

- Người thấy hai cô nhóc đó thế nào!?

Hắc Vũ vẫn chưa hiểu ý lão nên cũng chỉ trả lời.

- Đệ tử thấy nàng ta hẳn là chưa xuất hết thực lực, một Kim Đan trung kì tư sĩ mầm như vậy thì hẳn...

- Khoan!! Khoan!!. Lão phu đâu có hỏi ngươi nàng ta đánh đấm ra sao. Ta hỏi ngươi là nàng ta nhìn thế nào?? - Hoắc Nguyên vội mà lắc đầu nói lại.

Mãi bây giờ Hắc Vũ mới hiểu điều lão hổ là gì. Nghĩ lại cảm giác mềm mềm nơi tay, Hắc Vũ thẳng thắn mà trả lời.

- Quốc sắc thiên hương!!

Phải!! Đây là bốn tiếc để miêu tả nàng rõ nét. Vẻ đẹp của nàng sánh ngang với Diễm My và Mộc Hân. Tuy vẻ mặt và khí chất cao quý khiến người ta cảm giác khó gần. Nhưng cơ thể nàng lại toát ra mùi hương dịu nhẹ như của mẹ thiên nhiên, ôn hòa vô cùng.

Hoắc Nguyên nghe vậy thì vội vàng tiến sát đến hắn, hai mắt càng híp lại, miệng cười đầy bỉ ổi mà nói:

- Nếu vậy ta thấy ngươi nên bắt luôn nàng ta a, nhìn qua khí chất của con nhóc đó thỉ hẳn có gia tài kếch xù. Ngươi mà nắm được con bé thì chúng ta có mà giàu to.!!

Hắc Vũ nhìn Sư phụ của mình mà đầu không khỏi đầy hắc tuyến. Nhìn qua thôi cũng đủ thấy hai chữ " tham tài " in rõ trên mặt lão rồi.

- Sư phụ! Người không nên đẩy đệ tử vào chỗ chết a, nàng ta rõ ràng là đối địch của Nam Quốc. Hơn nữa vừa rồi còn như vậy. Bây giờ mà đi gặp chẳng khác nào lấy đá đập chân a.

Hoắc Nguyên nghe thấy hắn phản đối vội tức lên mà mắng.

- Tên thối tha nhà ngươi!! Ai đời sư phụ đẩy đệ tử vào chỗ chết hả??. Lão tử đây là suy nghĩ cho tương lai của ngươi. Vừa được mỹ nữ, vừa được của cải. Nhất tiễn xong điêu, việc tốt như vậy mà ngươi còn kêu khổ.!!!

Hắc Vũ nghe vậy không khỏi cố chống mà nói.

- Nhưng đệ tử đã có hai nữ nhân rồi. Nào đâu cần thêm chứ.!!

Hoắc Nguyên nghe vậy không khỏi hừ mũi khinh thường. " Ngươi tu song tu công pháp mà hai nữ nhân đã đủ!?. Đánh rắm, mẹ nó chứ, tên nào tên đấy trả ít nhất mười nàng. Ngươi còn bị ma hóa nữa, nghĩ lão đầu ta không biết chắc. Bây giờ cả người ngươi thèm nữ nhân không thôi rồi "

- Ngươi là tên ngốc à!! Nam nhi trai tráng ba bốn nàng hầu là bình thường. Nhớ lão phu khi xưa chỉ cần nhìn một cái đã có cả chục tiên nữ điêu đứng, nằm rạp trên đất rồi. Ngươi là đệ tử lão phu làm sao mà kém phong độ thế được.

Tổ sư mà biết có mà mắng ta chết. Chưa nói đến ma tu chúng ta rượu và mỹ nữ là không thể thiếu. Bây giờ ta mới để cho ngươi bắt thêm một nàng nữa mà đã thế này rồi. Tổ sư Hắc Thiên phái mà sống lại, lão nhân gia người có khi bị ngươi tức chết một lần nữa mất.!!

Hắc Vũ nghe vậy mặt mày không khỏi cứng lại, không biết nói câu gì cho phải. Đây là việc bắt cóc mỹ nhân a, sao tự dưng tổ sư gia người cũng bị lôi vào vậy. Cảm giác cứ như Hắc Vũ hắn mà không trộm sắc chính là đại nghịch bất đạo với tông môn vậy.

Hắc Vũ đưa tay lên mà xoa trán mình tự hỏi. Rốt cuộc Hắc Thiên phái do vị nào lập ra mà,cực phẩm đến vậy chứ.

Hai sư đồ trò chuyện một lúc thì cũng về đến nhà.

Hắc Vũ vừa bước vào phòng đã thấy một nữ tử yểu điệu đi đến trước mặt hắn.

- Tuyết tỷ! Ta đã về!

Ngưng Tuyết nhìn tên thanh niên trước mặt không khỏi nheo mắt lại xem kĩ mấy lượt, mở miệng hỏi.

- Hôm nay lão đầu tử kia lại đưa ngươi đi đâu vậy!?.

Hắc Vũ biết nàng quan tâm hắn, không thích hắn giết người. Giọng nói ấm áp mà trả lời:

- Lần này sư phụ đưa đệ đi uống rượu một chút mà thôi!!

Ngưng Tuyết nhìn kĩ lại một lần, xác định trên người hắn không có tăng thêm một điểm sát khí nào thì mặt mày mới dãn ra.

- Lần sau nhớ về sớm vào!!.

Nói xong, Ngưng Tuyết đang định quay về phòng thì chợt ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ của nữ tử. Mặt mày không khỏi trầm lại nhìn Hắc Vũ mà chất vấn hỏi.

- Nói!! Tên ngốc nhà ngươi lại đi tìm nữ nhân nào!!

Hắc Vũ nhìn thấy nàng như vậy thầm than đen đủi.

- Tuyết tỷ hiểu lầm rồi, chẳng qua ta gặp một nữ nhắn, giao đấu với nàng một chút mà thôi!.

Ngưng Tuyết vẻ mặt không đổi xem xét kĩ nét mặt của hắn. Nhưng bỗng dưng nàng nghĩ đến điêu gì thì không khỏi đỏ mặt mà quay người đi không thèm nói gì.

Hắc Vũ nhìn thấy vậy, trong lòng không hỏi ám hô, nữ nhân tính cách thất thường.

....

Bỏ qua mấy chuyện linh tinh vứt sau đầu, Hắc Vũ về phòng mình, ngồi đả tọa, kiểm tra sơ qua thông tin lần lượt từng mục một.

Hiện tại chỉ còn chưa đầy một tháng thời gian nữa là hắn sẽ phải rời đi nơi đây. Tuy chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng lại cho hắn rất nhiều điều.

Hắn có thêm một lão sư phụ quái tính. Tuy Hắc Vũ vẫn luôn miệng gọi Hoắc Nguyên là sư phụ, nhưng lão đầu tử này lại chưa một lần nào gọi hắn là đồ đệ cả.

Hắc Vũ cũng không quái lão làm gì. Hắc Vũ nhìn ra đc, lão sư phụ này hẳn là có chuyện cũ. Có lẽ khi mà lão vượt qua đc, chính là lúc lão thật sự gọi hắn một tiếng đồ đệ.

Bên cạnh lão sư phụ thì Hắc Vũ cũng diễm phúc mấy đời mới được một vị tỷ tỷ nghiêng nước nghiêng thành. Một thời gian ngắn ngửi nhưng mà nhiêu đó cũng đủ tạo nên một thứ được gọi là tình giữa hai con người.Tình cảm là thứ đồ đặc biệt, biến ảo khôn lường, con người ai có thể thao túng được tình cảm chứ!?. Hẳn là có đi, nhưng người đó hẳn cũng tu vì thông thiên rồi.

Bên cạnh đó, tu vì của hắn tăng trưởng nhanh như hỏa tiễn vậy, chỉ vỏn vẹn gần sáu tháng đã đột phá đến Dung Linh đỉnh phong, bước vào giai đoạn giả đan.

Thủ đoạn thì ngày một nhiều dần. Không chỉ pháp thuật mới mà còn cả một phương trời tu luyện mới nữa. Hắc Vũ bỗng nhìn bàn tay, từ đó bỗng bốc lên một ngọn lửa màu lam u ám. Đây chính là U Minh Viêm. Một loại thần thông, cũng là một loại hỏa diễm.

Thiên địa trải qua đằng đẵng tuế nguyệt, kết tinh tinh hoa tạo ra biết bao nhiêu thiên địa tài bảo, trong đó đáng chú ý nhất chính là thiên sương - địa hỏa. Chúng là loại hàn khí, hỏa diễm do thiên địa dưỡng dục mà ra. Có rất nhiều loại ở nhiều đẳng cấp khác nhau. Nhưng nhìn chung là chúng vô cùng hiếm. Chỉ cần một loại thiên sương - địa hỏa thôi cũng đủ là quốc bảo của một tu chân quốc, cũng đủ là Nguyên Anh lão quái đỏ mắt mà tranh giành. U Minh Viêm là địa hỏa xếp hàng thứ 14 trong bảng Địa hỏa.

Nó hiếm và được nhiều người tranh đoạt như vậy là có nguyên nhân.

Thứ nhất: nó là một loại hỏa diễm, nên dùng cho việc luyện đan là thích hợp hơn cả. Cho dù người không có linh căn hỏa thuộc tính thì cũng có thể luyện rất nhiều loại đan dược. Chưa kể mỗi loại địa hỏa lại mang trong mình một khả năng khác nhau.

Thứ hai: Các đại tư sĩ nếu không dùng để luyện đan thì có thể trực tiếp thôn phệ mà nâng cao pháp lực, đột phá bình cảnh. Nhưng đấy chưa phải tất cả. Người thôn phệ chúng có một xác xuất nhất định đạt được khả năng đặc biệt của Thiên sương - Địa hỏa mà hắn thôn phệ.

Thứ ba: Địa hỏa có thể dùng để thi triển hỏa thuật pháp, nâng cao uy lực trên điện rộng. Đối với hỏa linh căn hay tu sĩ chuyên sử dụng hỏa mà nói thì chính là vật đại bổ.

Sơ qua ba điều trên cũng đủ thấy chúng là vật vô cùng giá trị. ( ps: Có giá trị trong khoảng tu vi bước đầu thôi, lên cao lại cùi mía mà). Một vật từ thiên địa chân quý như vậy làm sao có thể để tu sĩ luyện hóa ra dễ dàng như vậy được chứ???. Đấy chỉ là suy nghĩ nông cạn của tu sĩ bước một mà thôi. Đối với những tiên nhân thì điều đó là quá đễ dàng, vù khí đó tiên nhân đã như thiên địa rồi, tạo ra thiên sương - địa hỏa là vô cùng dễ.

Nhưng dù vậy thì với tu sĩ bước một thì hầu như không thể. Nhưng không có việc gì là tuyệt đối. Với thời đại trước mạt pháp, thiên tài đi đầy đất thì có người nghĩ ra cách cũng chẳng hiếm lạ. Tổ sư Hắc Thiên phái là một trong số đó.

Người ta tìm cách lợi dụng sát khí của tu sĩ khi giết người, kết hợp với công pháp thích hợp. Sau nhiều lần thất bại vật chỉnh sửa cuối cùng cũng đã tạo ra U Minh Viêm, ngay cả tu sĩ bước đầu cũng có thể làm được. Nhưng mà cũng có điểm yếu.

U Minh Viêm được tạo ra này ban đầu thường yếu hơn so với U Minh Viêm thông thường vì sức mạnh của chúng là từ sát khí của người tạo ra, nhưng sát khí càng manh thì hỏa diễm càng mạnh thậm chí còn mạnh hơn cả U Minh Viêm thông thường.

《 Hắc Thiên Ngũ thức 》

Là công pháp do tổ sư Hắc Thiên phái sáng tạo, chỉ truyền cho đệ tử bổn giáo. Cả bộ gồm năm thuật. Dựa vào ngộ tĩnh để khai mở các thức tiếp theo.

《Đệ Nhất Thức: Sát Khí hóa Hỏa 》

Ngưng sát khí, vận linh lực, tạo hỏa diễm.

- Tăng 20% sát thương hỏa công.

- Tăng 20 % Kháng hỏa.

- U Minh Viêm: uy lực hỏa diễm phụ thuộc vào sát khí.

- Khả năng đặc thù U Minh Viêm: Chế ngự sát khí kẻ địch, giảm thiểu tổn hại của sát khí đối phương. Giảm tốc độ ma khí nhập thể.

Nhưng tất cả chúng mới chỉ là tiền đề cho 《 Hắc Thiên Quyết 》.

Hắc Thiên Quyết nói đúng ra đây là một thuật pháp công kích hỏa hệ. Tu sĩ vận dụng hổ diễm ngưng tụ thành hình kiếm mà tấn công địch, hỏa càng mạnh thì sát thương càng lớn.

Thuật này bản thân mang trong mình một chút kiếm ý, đối với thần giới tu sĩ như Hắc Vũ là rất hữu ích trong việc tu kiếm.

Thuật này Hắc Vũ đã thử một lần. Uy lực của nó ước tính đến Kim Đan Hậu kỳ cũng phải toàn lực đón đỡ.

..........

Trong khi Hắc Vũ đang ngồi suy nghĩ lung tung, thì ngay căn phòng bên cạnh có một mỹ nữ cũng trằn trọc suy nghĩ nhiều điều.

Ngưng Tuyết bây giờ sắc mặt đỏ bừng, bay đi bay lại trong trong phòng.

" Vừa nãy ta là làm sao vậy chứ? "

" Hắn đi với con yêu nữ nào thì sao liên qua tới ta!?"

" Ôi, ngượng chết mất, sao lúc đấy lại nói như vậy chứ..??"

Nàng cứ nghĩ đi nghĩ lại suốt mà chẳng biết nguyên nhân, mãi một lúc sau mới có tí đáp án.

" Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ ta đã.. đã thích. A a a.. Không được không được suy nghĩ như vậy... Chắc chắn là do nguyên nhân khác.

Ta là tỷ tỷ của hắn thì làm sao mà như vậy được.. Đúng!! Vì ta là tỷ tỷ của hắn nên mới lo lắng như vậy.. đúng. Chắc chắn là do vậy rồi. "

Đáng thương thay, Ngưng Tuyết, đại nữ nhi của tộc trưởng Vu Tộc, người đứng đầu một giới. Nay phải đứng ngồi không yên vì một tên nam nhân tuổi chưa cả bằng số lẻ tuổi của nàng. Đã thế bị "sa lầy" nhưng vẫn còn chưa biết. ( ps: Nói ra cũng một phần là do thiếu kinh nghiệm, chín phần là Hắc Vũ quá hút nữ nhân)

.........

Thời gian trôi vô tình, chẳng mấy chốc, kỳ hạn sáu tháng đã đến nơi. Cũng là lúc Hắc Vũ trở lại Ninh Hải tông.

Sáu tháng với tu sĩ mà nói là vô cùng ngắn ngủi, một lần bế quan chắc cũng đã đến một hai năm rồi. Nhưng sáu tháng này là quá đủ để Hắc Vũ hắn lột xác. Thực lực tăng mạnh một cách khó tưởng tượng. Ánh Nguyệt mà thấy hắn chắc chỉ có khí điên mất, nàng ưu thích gọi hắn sư đệ, nhưng nay thực lực hắn còn hơn xa nàng. Lấy tu vi luận bối phận là quy tắc chung của tu chân giới, trừ khi gia nhập thế lực thì phải thuận theo chức vị mà xưng hô. Nhưng khổ thay, xét theo kiểu nào thì Ánh Nguyệt vẫn là sư muốn của Hắc Vũ thôi.

...

Đứng trước mà ngước nhìn căn nhà gỗ. Hắc Vũ không khỏi dâng lên cảm giác không nỡ. Nhưng mà bản thân hắn cũng còn nhiệm vụ của riêng mình, cần rời đi. Nơi này cũng không cách xa Ninh Hải tông lắm, nên quay lại cũng dễ dàng.

Quay lại nhìn Ngưng Tuyết trước mặt, nàng vẫn thánh khiết, xinh đẹp như vậy. Nhưng vẻ lạnh lùng vốn c9s nay đã lui đi đâu mất, để lại sự dịu dàng. Ngưng Tuyết đến trước mặt Hắc Vũ nâng tay đặt vào tay hắn một cuốn cổ thư. Là cuốn cổ thư của nàng, là vật nàng trút bao công sức viết nên, nay nàng để lại cho hắn.

- Cuốn sách này là những kiến thức ta tìm hiểu được khi đi du lịch các giới. Tên ngốc nhà ngươi dù xem nó vài lần rồi nhưng chưa chắc đã hiểu đâu. Hãy cầm lấy mà nghiên cứu, hảo hảo mà tu luyện.

Cầm quyển cổ thư trong tay, Hắc Vũ tựa như nhớ ra cái gì đó mà hỏi nàng

- Nhưng mà kỉ vật của Tuyết tỷ thì sao, nếu vậy chẳng phải là đệ sẽ giữ nó hay sao, nhỡ không may đệ lấy mất cây cung thì sao.?!!

" Đúng là tên ngốc " Ngưng Tuyết nghe Hắc Vũ hỏi vậy không khổ thầm mắng trong lòng, sắc mặt đỏ bừng, kiều hừ nói.

- Hứ!! Ngươi nghĩ tên ngu ngốc như mình mà lấy được nó chắc, tu vi ngươi thấp như vậy còn lâu!!.

Hắc Vũ nghe vậy chỉ gật đầu. Trong lòng thì thầm nhủ " Bây giờ chưa được, có nghĩa mai sau sẽ được!!! ".

Nói xong Ngưng lại dặn dò hắn đủ kiểu.

Hoắc Nguyên nhìn hai người tình chàng ý thiếp, không khỏi hồi ức lại.

Mãi lúc sau Hắc Vũ đến trước mặt lão:

- Sư phụ, đệ tử đến lúc phải đi rồi.!!

Mãi lúc này Hoắc Nguyên mới từ hồi ức tỉnh lại, nhìn Hắc Vũ hơi suy nghĩ rồi nói.

- Ngươi đi theo ta!!

Nói xong lão ngay lập tức quay người lại, đi về phía ngôi nhà gỗ của mình.

Hắc Vũ đi đến trước nhà gỗ vội dừng lại không đi tiếp.

Hoắc Nguyên từ trong nói vọng ra:

- Sao thế hả!! Lão tử ta có ăn thịt ngươi đâu mà không đi vào hả!!??

Hắc Vũ nghe vậy không khỏi rất đỗi ngạc nhiên. Ngôi nhà gỗ đó suốt 6 tháng nay hắn chưa từng một lần bước vào vì sư phụ không cho phép. Trong đó hẳn có thứ gì đó rất quý trọng. Nay bỗng rừng Hoắc Nguyên lại gọi hắn đi vào, làm sao không ngạc nhiên cho được.

Hắc Vũ, từ từ mà bước vào trong nhà gỗ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý