Khi mọi người đi hết chỉ còn Viên Hạo và Y Vân thư phòng.

- Vất vả cho nàng rồi , Vân nhi ! - Viên Hạo nói xong liền kéo Y Vân vào lòng ôm lấy nàng.

- Thần thiếp lại không thấy như vậy ! Người vất vả là chàng đó Hoàng thượng , người lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc ! - Nàng nói xong rồi mỉm cười , tay cũng ôm lấy chàng.

- Ta thấy nàng lúc nào cũng phải quản mấy nữ nhân trong hậu cung không biết phép tắc kia luôn khiến nàng đau đầu , đợi ta xử lí xong đám triều thần có lòng tham không đáy kia xong . Ta sẽ phá bỏ hậu cung này ! - Viên Hạo ôm chặt nàng nói xong buông nàng ra đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của nàng.

- Hậu cung đã có từ rất lâu từ đời này sang đời khác , sao có thể nói phá bỏ là phá bỏ chứ triều thần sẽ không đồng ý ! - Y Vân ngạc nhiên khi chàng muốn phá bỏ hậu cung vì nàng , nhưng nàng không muốn chàng gặp rắc rối với đám triều thần kia , nàng suy nghĩ nói.

- Nếu ai phản đối thì cho họ cáo quan về quê làm ruộng . Mọi chuyện ta sẽ giải quyết , nàng không cần lo lắng ! - Chàng nhíu mày nói.

Nếu đám triều thần đó đám phản đối thì cứ việc làm , dám uy hiếp trẫm sẽ cho họ về quê làm ruộng . Không lẽ thiên hạ này không còn nhân tài , có khi họ còn tốt hơn đám triều thần chỉ biết nói không biết làm , giữ lại tốn bổng lộc triều đình của trẫm Viên Hạo nghĩ , lúc chàng nghĩ luôn nhíu mày . Thấy vậy nàng đưa hai tay lên vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu của chàng.

- Chàng nhíu mày nhiều như vậy sẽ có rất nhiều vết nhăn , rất nhanh già ! - Nàng vừa nói vừa mỉm cười nhìn chàng , tay vẫn vuốt lông màu cho chàng.

Lời của nàng vừa dứt chàng càng nhíu chặt mày hơn , tay chàng bắt lấy đôi tay của nàng.

- Nàng dám chê trẫm già ! Trẫm già chỗ nào chứ ? - Chàng bất mãn nhìn nàng nói.

Nhìn bộ dạng bất mãn của chàng giống một đứa nhóc rất buồn cười nhưng đáng yêu , nàng liền cười nhìn chàng.

- Nàng còn cười , hảo hảo ta sẽ cho nàng biết trẫm vẫn còn rất trẻ ! - Chàng vừa nói dứt lời liền bế nàng lên khiến nàng giật mình vội bám chặt vào vai chàng.

Viên Hạo ôm nàng ra khỏi thư phòng đi thẳng về Dưỡng Tâm điện , đám nô tài , nô tỳ cũng không dám nhìn lung tung chỉ biết cúi đầu đi theo sau Hoàng thường.

- Chàng bỏ thiếp xuống đi , thiếp tự đi được ! - Y Vân hơi đỏ mặt nhìn Viên Hạo nói , chàng nhìn nàng nhưng không nói gì vẫn tiếp tục ôm nàng đi tiếp.

- Không ai được làm phiền trẫm với Hoàng Hậu nghỉ ngơi , không cho bất cứ ai quấy rầy . Nếu không cẩn thận đầu của các ngươi ! - Nói xong chàng trực tiếp ôm nàng vào trong.

Đám nô tài chỉ biết cung kính vâng lời , không biết Hoàng Hậu nói gì làm Hoàng Thượng máu lửa sôi trào , hôm nay dù ai đến cũng không thép kinh động tới Hoàng thượng nếu không cái mạng cũng không còn . Vừa vào trong phòng chàng liền đặt nàng lên long sàng.

- Hôm nay ta sẽ cho nàng biết ta có già hay không ! - Vừa dứt lời chàng liền hôn nàng ngấu nghiến.

- Chàng ... ưm - Nàng mở miệng khiến cho chàng nhân cơ hội tiến vào trêu đùa lưỡi của nàng.

Tay chàng từ từ kéo y phục của nàng xuống khỏi vai , môi chàng dần dần chuyển xuống cổ nàng , hôn cổ nàng rồi dịch xuống xương quai xanh của nàng mút lấy để lại những đốm đỏ nhỏ.

Khi chàng tiến vào khiến nàng rất đau dù sao cũng là lần đầu tiên nên chàng cũng rất nhẹ nhàng với nàng , làm nàng bớt đau mới dám manh động . Một nam nhân , một nữ nhân quấn lấy nhau trong phòng tràn ngập cảnh xuân.

( Các độc giả tự suy nghĩ mọi chuyện xảy ra nhé ! Hehe ... )
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý