Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lượng tỉnh dậy, Vân đã không thấy bóng dáng đâu, trên không mưa xuống, thật giống như cõi lòng cậu lúc này……..

“Vân đâu?” Cậu hỏi Trần Mặc ở phong khách.

“Cô Lục đi làm rồi, nói hôm nay có họp, có thể về muộn một chút.”ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ

“Em đi tìm cô ấy.”

“Lượng, tôi cảm thấy cậu nên ở nhà đợi cô ấy trở về thì tốt hơn, cậu tới trường tìm cô ấy, sẽ khiến cho quan hệ giữa hai người càng xấu hơn.”

Lượng khó khắn lắm mới nghe lời anh, một người ngơ ngác đi tới bên bệ cửa sổ, nơi này có thể đầu tiên thấy Vân trở về.

Áo sơ mi kẻ đơn giản rộng lùng thùng mặc trên người Lượng, khiến cho bộ dáng cậu trông mỏng manh cực kỳ, gương mặt gầy gò cũng khiến cho gò má cậu nhô rõ ra, đôi mắt sáng như sao trời lúc này đây cũng trở nên ảm đảm không sáng nữa. Cậu ngồi bên bệ cửa sổ, mặc cho hai chân dài buông thong ra ngoài.

ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ

Vậy mà cậu lại không để ý chút nào tới phía trời đen kịt, đưa tay hứng lấy những hạt mưa rơi xuống, dùng nhiệt độ cơ thể dần sưởi ấm cho những hạt mưa lạnh lẽo.

Đôi mắt đen bắt đầu nhuốm màu u buồn.

Cô nói, “Cô không cần cậu nữa…….”

Cô nói, “Cũng không muốn trông thấy cậu nữa……..”

Cậu bị cô vứt bỏ rồi.

Cô không cười với cậu nữa, không nói chuyện với cậu, cũng không có nhìn cậu nữa……….

Mình, lại 1 lần nữa bị vứt bỏ sao? Cha mẹ rời bỏ cậu khi cậu còn rất nhỏ,

Lượng đột nhiên cười, thấp thấp như gió đêm khóc, thật khổ sở nơi cổ họng.

Cậu cảm thấy mình thật đáng buồn, trong con mắt hiện ra nét lạnh lùng, tự giễu, nụ cười mỉa mai. Ai mượn cậu yêu cô chứ? Có chút thẩn thờ nhìn phía xa. Mặc kệ cô đối xử với cậu thế nào, cậu đều không tâm.

Cô…….về muộn a.ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ

Cõi lòng cậu dần trở nên buồn bực, phiền não, tâm tình phiền muộn e rằng sẽ phát tiết.

Ở sau song sắt cửa sổ chờ cô, mưa bên ngoài như đánh vào lòng cậu.

Vô cùng lo lắng lại không thể làm gì!

Đã qua 10 giờ rồi, cô vẫn chưa trở về…….Ngày trước hơn 9 giờ là Vân đã về rồi.

Cậu càng lúc càng bất an, thậm chí đột nhiên tâm hoảng, cậu gấp gáp muốn đi ra bên ngoài. Điện thoại trên tay lúc này vang lên, tim cậu đột nhiên run lên, chuẩn bị xong tất cả để nghe một âm thanh.

“Lượng, là em phải không? Khi nào em trở về vậy?” Là Cố Uyển Đình.

Điện thoại gần như là đập xuống.

Trần Mặc lượm điện thoại lên kiểm tra một chút, mặt khổ lắc lắc đầu, aiz, lại phải kêu người mua điện thoại mới mang tới rồi.

Thư Lượng lấy điện thoại của Trần Mặc, nhấn số quen thuộc của Lục Yên Vân.

Tại sao không nghe điện thoại? Cô đang làm gì, mặc chuông điện thoại reo, là cố ý không muốn nghe điện thoại của cậu sao? Thư Lượng trong lòng tức giận, có thể nói là ngũ tạng bốc hỏa, cảm giác kia quá tệ, hỏng bét nhất thời cậu không tiêu hóa được!

Đây là loại cảm giác gì? Cậu như từ mười mấy tầng lầu rơi xuống, cả đời tín niệm của cậu giống như sụp đổ. Cậu ngây thơ cho rằng, chỉ cần cậu xin lỗi, liền cảm giác tất cả đều trở lại như trước.

Ngón tay liên tục trên điện thoại rút ra cất đi rút ra cất đi…….

Khi kim đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ, cậu không thể nhịn thêm được nữa, một cú điện thoại cũng không nhận, hai cú điện thoại cũng không nhận, ba cú điện thoại cũng không nhận……….ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ

Cậu cuối cùng xông ra ngoài, cậu muốn ở cổng đợi cô.

Dưới lầu là một bó cường quang quét qua, một chiếc xe rất quen thuộc lướt vào. Cả người cậu thần kinh đều bó lại, người đàn ông kia! Là học trưởng của cô! Bạn trai lúc trước của cô! Cậu tối hôm qua còn định giết luôn người đàn ông này!

Bọn họ còn nói còn cười………

Tay cậu nắm trắng bệch, móng tay bấm sâu vào da thịt, đau đớn có là gì, trong lòng sớm đã rỉ máu tươi rồi……….

Không thể như vậy, Vân cô không thể như vậy…….

Khóe mắt chợt liếc về phía khúc quanh tòa đại lầu nơi có một bóng sáng quen thuộc.

Thư Lượng?

Bước chân dừng lại, bóng dáng quen thuộc khiến tôi đau lòng đang lạnh run tựa vào bên tường, không động đậy. Cả người cậu đều ngơ ngác, sắc mặt tái nhợt kỳ cục, đôi môi tím lạnh.

Bởi vì không có đồ gì che, tóc cậu và quần áo đều ướt đẫm.

Thấy từ xa Trần Mặc và đám vệ sĩ chạy tới, đoán chừng cậu cũng không đứng quá lâu, tâm cũng thoáng buông xuống.

Lượng chạy tới lao vào ngực tôi, ôm chặt lấy tôi, chặt đến nỗi cảm giác sắp không thở nổi.

“Cô không cần em nữa………….”

Giọng Lượng như mang uất ức vô hạn, tôi cũng không rõ cảm giác lúc này là gì, nên mắng cậu một trận hay là nên lòng vì cậu đội mưa như vậy.

Mũi có chút tắc nghẽn, thấy bộ dạng như này của cậu, mềm lòng, cứ như vậy mấy ngày một người cao 1m8 đã gầy đi một vòng lớn.

“Trong thế giới của em chỉ có cô, em không biết những ngày không có cô sẽ phải như thế nào! Cô sao có thể vì người đan ông khác mà bỏ rơi em không quan tâm nữa?” Nước mưa từ trên đầu Lượng chảy xuống, lúc này cậu có một vẻ đẹp trai chán chường, cậu cố gắng hồi tưởng lại những lời đã luyện tập hôm nay, cậu nghĩ, Vân sẽ mềm lòng.

Tôi đẩy cậu ra, nói “Lượng, bất luận sau này chúng ta sẽ thành ra như thế nào, bên nhau hay là tách rời.,…….” Tôi đều hi vọng cậu có thể yêu quý lấy bản thân mình, lời còn chưa nói xong, Lượng nét mặt thu lại, mắt bỗng chốc biến thành vẻ thanh tuấn chết người.

“Ý gì?”ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ

Tôi cân nhắc từng câu chữ, đột nhiên không biết nói gì, chỉ có thể im lặng. Lượng thì ngược lại, cách một chút lại mở miệng, giọng thanh lạnh “Vân, cô đều nghĩ xong rồi sao? Cô sớm đã nghĩ xong rồi sao?”

Nghe không biết là câu hỏi hay khẳng định, nhưng ánh mắt cậu như vậy, săc bén thật giống như tôi phạm phải một sai lầm lớn gì. Tôi, nghĩ xong cái gì?

Cậu từ trong mũi hừ một tiếng.

“Vân, cô yêu anh ta?”

Tôi kinh ngạc, biểu hiện bây giờ của cậu tôi trước giờ chưa nhìn thấy bao giờ, Thư Lượng như vậy tôi không quen, hoặc nói tôi vốn không hiểu.

“Cô không biết em đang nói gì.”

Lượng tay ở sau nắm chặt, cảm thấy có chút khó nói, cậu có vẻ tràn đầy cảm xúc, nhưng lại không biết biểu đạt thế nào, cậu tức giận vô cùng, cậu há to miệng như muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nói gì.

Cậu mím chặt môi, ánh mắt dời khỏi người tôi.

“Học trưởng về trước đi.” Thư Lượng càng lúc càng không bình thường, nét mặt cậu nhìn học trưởng, là hung ác độc địa, là đoạn tuyệt quan hệ.

Lượng đột nhiên xông tới, chặn học trưởng đang sắp chui vào trong xe.

“Tôi sẽ không để cho anh được như nguyện đâu, Vân là của tôi, cô ấy là người của tôi, bất cứ ai cũng không thể đem cô ấy đi khỏi người tôi.” Thư Lượng mắt đỏ lên hận không thể ăn người đàn ông trước mắt.

“Cậu rốt cuộc là muốn như thế nào?” Học trưởng có chút bất đắc dĩ nói.

“Muốn tôi bỏ cô ấy, trừ phi tôi chết!” Giọng Lượng kiên định, dung nhan tuấn tú trong nháy mắt khiến học trưởng hoảng hốt, cậu lúc này, hoàn toàn là bộ dạng ác ma địa ngục, cái gì mà giá trị trực quan, nhân sinh quan, trong mắt cậu tất cả đều không là gì cả, cậu chỉ biết một điều, đó chính là, cậu nhất định sẽ cùng Vân bên cạnh nhau, nếu không thể cùng nhau đi tới thiên đường, vậy thì để bọn họ cùng nhau xuống địa ngục đi!

“Anh muốn giành Vân với tôi, vậy anh đi chết đi!”

Học trưởng còn chưa kịp mở miệng, liền như một cây cột đổ xuống, trên đầu máu đỏ thẫm chảy xuống.

Tôi sợ đến nỗi che miệng, Lượng………giết người rồi sao? Đứng ở nơi đó, giống như hóa đá, quá sợ hãi……..

Lượng chưa dừng tay, đấm đá học trưởng đang nằm trên mặt đất, gương mặt hung dữ đến sợ.

“Lượng! Lượng! Dừng lại đi, dừng lại đi, xin cậu đấy!”

Cậu ta dường như không còn nghe thấy lời của tôi, hung hăng đánh tới, mỗi cái đều chí mạng.

Hiện tại đã là nửa đêm, chung quanh rất an tĩnh, học trưởng kêu rên cùng tiếng mưa bên tai thật lâu không ngừng………

Mãi đến khi đám vệ sĩ tiến lên trước khống chế Lượng, Trần Mặc nhanh chóng tiêm cho cậu, học trưởng mới được an toàn, được 2 vệ sĩ đưa vào trong xe đưa tới bệnh viện cấp cứu……..
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý