PHẦN V

PHỤ THÊM

(Về cái chết của Hàn, an táng và cải táng)

Hàn Mặc Tử đã qua đời vào lúc 11 giờ trưa ngày 11 tháng 11 năm 1940 và an táng tại nghĩa trang người cùi trong Quy Hòa (theo tài liệu ghi lại trong sách Hàn Mặc Tử của ông Trần Thanh Mại, in lần thứ tư).

Những việc này đã xảy ra trong thời gian tôi vắng nhà, nên không biết gì về chuyện ông Mại kể lại. Có thể có một vài điểm không được xác thực, nhưng tôi không thể nào góp ý được.

Người Pháp hay nói: Les absent ont toujours tort (những kẻ vắng mặt luôn là sai quấy).

Ở trong phần phụ thêm này, tôi chỉ xin nói lại, những gì gia đình kể lại; và những gì tôi đã đích thân thực hiện, để giúp những nhà nghiên cứu về Hàn có thêm dữ kiện phê phán.

Tôi trở về Quy Nhơn sau khi Hàn qua đời, chỉ ở lại nhà một ngày rồi phải đi ngay ra Đông Hà cho kịp chuyến công voa đi Lào. Cho nên chỉ nghe kể lại:

Những ngày trước khi chết, anh Trí khi tỉnh khi mê nhưng tỉnh lại cũng bình thường, không có dấu gì tỏ ra anh sắp chết (điều này vẫn xảy ra cả những khi chưa vào Quy Hòa).

Sáng ngày 11/11/1940, chú Hành mang cháo vào cho anh (khoảng 8, 9 giờ) thì anh đã mất rồi. Hành vội vã chạy về báo tin (cách nhà 5 cây số).

Khi Hành đưa Mẹ tôi vào thì mọi việc tẩm liệm đã xong cả. Cố Romain đưa xác và làm phép huyệt, bên cạnh một cây phi lao trên bờ biển cách mực nước độ 4, 5 chục thước ở phía ngoài nghĩa địa của người cùi (đã kể lại địa điểm này trong Tập Hồi ký Hàn Mặc Tử anh tôi).

Đầu năm 1942, ở Lào về, tôi đến sở Công chánh xin nghỉ phép gia hạn. Kỹ sư Davy bảo tôi chờ Chánh kỹ sư Rogers Planté đang nghỉ phép trở về sẽ quyết định. Tạm thời ông giao tôi phụ trách việc nhà đất và công thự Thị xã.

Nhân viên cơ xưởng đúc một cây Thánh giá bằng bê tông cốt thép có khắc chữ Francois Nguyễn Trọng Trí, rồi cùng nhau mang vào đặt lên mộ. Tôi cho anh Lộ Phu trưởng người Pháp lại là Jacques có người em gái cũng bị bệnh cùi, vào phụ trách công tác tại Quy Hòa để vừa giúp đỡ em vừa trông nom mộ Hàn.

Sau mười năm kháng chiến, trở vào Quy Hòa, cây Thánh giá vẫn còn nằm trên mộ. Đầu năm sau 1959, tôi vào cải táng Hàn ra Gành Ráng, cây Thánh giá vẫn còn trên mộ, có lẽ vì nặng nên không bị trôi đi. Tôi mang về đặt trên mộ mới ở Gành Ráng đến nay vẫn còn.

Sau cải táng một thời gian, có dư luận rêu rao mộ Hàn không có hài cốt Hàn vì bốc nhầm. Lại có người yêu cầu dời đi nơi khác. Chánh quyền thời đó không xét. Đến năm 1963, khi nền Đệ nhất Cộng hòa sụp đổ, một nhóm người thừa cơ hội hỗn loạn, đập phá mộ Hàn, tượng Đức Mẹ dựng trên đầu mộ bị vỡ bàn tay.

Trong tập sách Đôi nét về Hàn Mặc Tử, có một đoạn nói về mộ Hàn ở Gành Ráng là mộ giả, dựa theo lời một linh mục kể lại, đó là linh mục Biên. Điều này quan trọng vì cha Biên đã có lần làm cha xứ Quy Hòa. Vì vậy tôi cần phải minh xác một lần nữa.

Theo tài liệu của Tòa Giám mục địa phận Quy Nhơn, thì linh mục họ đạo Quy Hòa kiêm linh hướng Bệnh viện là cố Romain phải rời Quy Hòa vào Nha Trang theo lệnh quân đội Nhật Bản. L.M Nguyễn Đức Tín, giáo sư Đại Chủng Viện ở Gành Ráng tạm thời thay thế cho đến khi đắc cử Đại biểu quốc hội thì Bề trên Địa phận là cha Đặng Quyền Huy đưa L.M Huỳnh Biên vào chính thức quản lý xứ Quy Hòa giữa năm 1945, nghĩa là sau khi Hàn Mặc Tử qua đời được bốn năm (1940)

Sau mười năm (1945-1955) cha Huỳnh Biên trở về nhà Dưỡng Lão, 1955 nghĩa là trước khi cải táng Hàn (1959) năm năm.

Xét theo công vụ thi hành các phép Bí tích như thể lệ của giáo xứ Quy Hòa, thì cha Huỳnh Biên chưa hề dự lễ an táng cũng như cải táng cho Hàn.

Vì vậy, tôi tin chắc là cha Biên không hề biết được mộ Hàn Mặc Tử chôn ở đâu như nhiều người tưởng là mộ Hàn nằm trong nghĩa địa người cùi.

Viết lại câu chuyện mộ Hàn này lần nữa để xin chấm dứt mọi tranh luận vô ích là bận rộn lương tâm những nhà cầm bút chân chính.

***
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý