Hàn Môn Trạng Nguyên

Chương 20 (Cập nhật lúc: 10:30 22/04/2018)
Chọn màu nền
Thẩm Khê nắm bắt sâu sắc tâm tính của Vương Lăng Chi, chia võ công ra thành nhiều cấp độ, các động tác võ thuật cơ bản như là gập đùi, nhất tự mã, gập thân, dãn cẳng chân thì sẽ được chia thành bốn cấp bậc, từng bước một tăng mạnh thêm, cấp độ cao nhất chính là làm được các chiêu thức “Bạch hạc sải cánh”, “Hắc hổ trộm tim” khi nãy, chính là để Vương Lăng Chi cảm thấy bể học vô bờ, và nguồn cung ứng giấy bút cho hắn không bị đứt đoạn.

Thẩm Khê dạy ngay cho Vương Lăng Chi mấy chiêu vào hôm đó, bao gồm cả các nội dung luyện đùi, luyện eo, luyện vai, đây đều là những động tác cơ bản mà hồi Thẩm Khê tham gia câu lạc bộ võ thuật của trường Đại học học được. Đợi qua một thời gian Vương Lăng Chi học xong, Thẩm Khê chuẩn bị dạy cậu ta tập đứng tấn và đứng một chân trên cây cộc. Dùng lời của Thẩm Khê mà nói, đây đều là cơ sở để học được võ công thượng thừa.

Vương Lăng Chi thấy Thẩm Khê có bài có bản, nên cũng thấy sao làm vậy.

Luyện tập qua loa vài ba lần, Thẩm Khê phẩy phẩy tay áo nói: - Thời gian cũng gần hết rồi, ngươi về rồi nhớ chăm chỉ luyện tập, ngày mai ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để vận dụng những chiêu thức này trong thực chiến. Nhưng, ngày mai ngươi phải đem một số giấy, bút và mực tới đây, để ta có thể ghi lại bí kíp võ công cho ngươi.

- Sư huynh, thật sự có bí kíp võ công sao? Có phải học được rồi, có thể một đánh trăm không? Vương Lăng Chi mê mẩn tới ngẩn cả người.

Thẩm Khê nhàn nhạt cười một: - Cho dù có bí kíp võ công, học được hay không vẫn còn phải xem tạo hóa của ngươi nữa! Sư phụ dẫn nhập môn, tu hành ở mỗi người, người trong võ lâm đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, nhất định phải cần mẫn khổ luyện mới có thể thành công… Đúng rồi, tốt nhất là còn phải biết chữ nữa, nếu không cho dù ta viết bí kíp cho ngươi, thì ngươi xem có hiểu không?

Vương Lăng Chi gãi gãi đầu: - Cái này… còn phải đi học hả?

Thẩm Khê nói: - Học hay không học đều không quan trọng, nếu ngươi không biết hoặc không hiểu nghĩa của chữ, ta có thể dạy ngươi.

Vương Lăng Chi gật đầu đồng ý.

Nhưng cậu ta cũng còn chút thông minh, thầm lẩm bẩm trong lòng: “Tiểu tử này vừa nhìn là biết nhà nghèo kiết xác, đâu ra tiền đi học? Ngày mai ta lấy giấy bút đến cho hắn, thử xem hắn có biết viết chữ hay không… Nếu biết viết, có nghĩa là hắn có kỳ ngộ khác, hoặc là thật sự được danh sư chỉ đạo, bí kíp võ công thiết nghĩ cũng là thật.”

Nghĩ tới đây, Vương Lăng Chi học Thẩm Khê ôm quyền hành lễ, sau đó cầm cây gậy tre của mình dậy chạy một mạch bỏ đi.

Lúc ăn cơm tối, Thẩm Minh Quân nhờ người tới nhắn là tối nay sẽ về trễ chút, nên trên bàn ăn chỉ có ba người Chu thị, Thẩm Khê và Lâm Đại. Lâm Đại nhìn Chu thị, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Chu thị rất nhanh liền phát hiện sự bất thường của cô bé. Nàng hỏi: - Đại nhi, con có tâm sự sao?

Lâm Đại nhìn Thẩm Khê một, vừa định chuẩn bị méc, thì chân của cô bé dưới gầm bàn bị Thẩm Khê đạp một. Thẩm Khê cướp lời nói: - Mẹ, thức ăn hôm nay hình như hơi nhạt, có lẽ là không hợp khẩu vị của Đại Nhi lắm, hay là… mẹ cho thêm chút muối vào?

Mặc dù cảm thấy rất phiền phức, nhưng Chu thị rất yêu thương con trai và con dâu, nên vẫn đứng dậy, miệng còn lầm bầm: - Hai đứa con thật là không dễ hầu hạ, nếu còn ở thôn Đào Hoa, muốn ăn thêm hạt muối cũng không được… cũng may bây giờ chúng ta tự sống ở ngoài, hồi sáng mẹ mới mua ít muối từ chợ về.

Đợi khi Chu thị bưng thức ăn rời khỏi, Thẩm Khê chỉ vào mặt Lâm Đại, đe dọa: - Không được nói bừa, nếu không từ nay về sau ta không đánh người xấu cho muội nữa.

- Hứ!

Lâm Đại hất đầu qua một bên hứ một tiếng, có chút xem thường lời nói của Thẩm Khê, nhưng cuối cùng cô bé vẫn không đem chuyện của Vương Lăng Chi nói cho Chu thị biết.

Sáng hôm sau, Vương Lăng Chi đã chạy tới đây để học võ từ sáng sớm, trong người còn mang theo một xấp giấy rất dày, trên tay cầm bút và mực viết, mực là loại mực Huy Châu thượng hạng, rất khó tìm. Xem ra Vương gia rất chú trọng việc giáo dục tử đệ trong tộc, điều này có thể thấy rõ qua văn phòng tứ bảo trang bị cho họ.

- Sư huynh, đồ thì ta đem đến rồi, không phải huynh nói sẽ viết lại bí kíp võ công cho ta sao? Để ta xem huynh viết thế nào?

Vương lăng Chi có ý thử hắn, Thẩm Khê hơi hơi suy nghĩ là phát giác ra ngay.

Nhưng Thẩm Khê nhìn giấy bút mực nghiên mà Vương Lăng Chi đem tới, cảm thấy hài lòng vô cùng.

Có những tờ giấy này, thì chỉ cần dùng công nghệ đặc biệt ghép chúng thành loại giấy dày dùng để viết thư pháp và vẽ tranh. Như thế đại kế kiếm tiền của Thẩm Khê sẽ thực hiện được một nửa, đợi sau khi tranh hay thư pháp hoàn thành, còn phải tiến hành làm cho nó cũ đi, tới lúc đó những vật liệu còn thiếu như vôi, than củi, đều có thể nhờ Vương Lăng Chi nghĩ cách.

Thẩm Khê gật gật đầu: - Được, ta viết cho ngươi vài chiêu trước, chỉ sợ là có vài chữ ngươi không biết.

Sau đó, Thẩm Khê và Vương lăng Chi đi ra khỏi sân, tới khu rừng nhỏ bên ngoài bờ tường hậu hoa viên của Vương gia… Sở dĩ phải bí mật như vậy, là vì Thẩm Khê sợ mẫu thân Chu thị nhìn thấy, hoặc giả là Lâm Đại phát hiện sau đó méc mẹ, phá hoại đại kế phát tài của hắn.

Bên cạnh hòn non bộ ở chính giữa khu rừng, Thẩm Khê đặt tờ giấy lên một tảng đá xanh, kêu Vương Lăng Chi mài mực.

Vương lăng Chi thường ngày viết chữ rất ít khi mài mực, nên hai bàn tay cậu ta dính đầy mực đen vẫn chưa trộn đều mực.

- Đồ ngốc, xem ta đây. Thẩm Khê lấy ít nước từ cái lư gốm nát bấy bên cạnh tảng đá, đích thân ra tay mài mực, chỉ nhìn động tác thôi là đã thấy vô cùng bài bản rồi.

Thẩm Khê mài xong mực, dùng bút chấm mực, từng nét từng nét một viết lên giấy.

Vương Lăng Chi đọc theo: - Thiên hạ võ… gì đó, vô gì đó bất gì đó, gì đó khoái bất… phía sau là chữ gì vậy?

Thẩm Khê bực mình nói: - Thiên hạ võ công, duy kiên bất phá, duy khoái bất phá, ngay cả mấy chữ đơn giản như thế cũng không biết, làm sao học võ công thượng thừa? Đi về nhớ theo tiên sinh học thêm mấy chữ, để có thể nghiên cứu bí kíp võ công một cách tốt hơn.

Vương Lăng Chi lẩm bẩm: - Khó trách cha và tiên sinh đều bắt ta đi học, thì ra biết chữ mới có thể học được võ công thượng thừa.

Thẩm Khê lắc đầu cười một, đi học là vì học võ công thượng thừa, logic này của Vương Lăng Chi đúng thật là quái dị, nhưng đây đích thực là điều Thẩm Khê cần, tốt nhất là Vương Lăng Chi hoàn toàn say mê võ thuật, như thế mới có thể hoàn toàn làm theo chỉ thị của hắn.

“Bí kíp võ công” mà Thẩm Khê viết này, số chữ không nhiều, toàn là những gì mà ngày xưa Thẩm Khê đọc qua trong tiểu thuyết võ hiệp, vả lại hắn cố tình viết chữ nguệch nguệch ngoạc ngoạc, nếu không người ta sẽ nghi ngờ một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như hắn làm sao có thể viết chữ đẹp như thế.

- Hôm nay viết nhiêu đây thôi, đây là tâm pháp võ công thượng thừa, ngươi phải thuộc nằm lòng đó… Chiêu thức ta dạy cho ngươi đều là chiêu thức ứng dụng trong thực chiến, phải biết phối hợp tâm pháp và chiêu thức mới có thể không gì kiên cố không phá được, không chiêu thức nào không phá nổi.

Vương Lăng Chi nhìn mấy con chữ trên giấy, có tới hơn nửa cậu không biết. Mặc dù vừa nãy Thẩm Khê mới đọc qua một lần, nhưng cho dù ghi nhớ rồi vẫn không hiểu nó nói gì, cậu liền nói với vẻ mặt khổ não: - Sư huynh, cuốn bí kíp này nói gì vậy?

Thẩm Khê vừa định dọn dẹp mấy tờ giấy này đề phòng người khác nhìn thấy, nghe thấy câu hỏi của Vương lăng Chi, hắn thấy có chút mất kiên nhẫn: - Ngươi nghĩ đi, võ công thế nào mới gọi là cao siêu? Nếu ngươi luyện thành kim chung tráo, thiết bố sam, đao thương bất nhập, vậy làm sao ngươi thua được? Người ta nhanh, ngươi nhanh hơn người ta, đối phương nhìn chiêu thức của ngươi thôi cũng hoa cả mắt rồi còn đâu thời gian suy nghĩ chiêu tiếp theo của ngươi, dùng nhanh đánh nhanh, vậy người thắng nhất định sẽ là ngươi.

Vương Lăng Chi yên lặng suy ngẫm, càng nghĩ càng thấy có lý, rất nhanh là đã phục Thẩm Khê sát đất, cũng không còn dám nghi ngờ võ công của Thẩm Khê chỉ là bịa ra nữa. Cậu thầm nói trong lòng: - Nếu ta may mắn gặp được vị sư phụ lợi hại này thì tốt rồi, nhưng bây giờ có sư huynh dạy cũng tốt, ta nhất định phải học cho tốt, tới lúc đó khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Vương lăng Chi cẩn thận cất “bí kíp võ công” vào trong người, rồi hỏi với vẻ mặt gấp gáp: - Sư huynh, hay là huynh dạy thêm cho đệ mấy chiêu, để đệ về luyện tập thêm, sau này hai ta cùng nhau bước vào giang hồ, mấy tiên sinh kể chuyện nói các đại hiệp đều làm vậy cả.

Văn hóa võ hiệp tới thời Minh đã có sự phát triển rất là lớn. Với sự lên men không ngừng của các tiểu thuyết chí quái thời Ngụy Tấn lục triều, truyền kỳ thời Đường và các câu chuyện kể từ thời Tống, tới khi Thi Nại Am đương đại sáng tác “Thủy Hử Truyện”, thì chúng đã phát triển tới đỉnh cao, thế nên Vương Lăng Chi có chí hướng như thế không lạ chút nào.

Thẩm Khê gật gật đầu, sau đó lại dạy cho Vương Lăng Chi vài chiêu thức nữa. Lần này hắn sử dụng các chiêu thức cơ bản của môn võ Taekwondo, dùng chân đá là chủ yếu. Đợi khi thi triển xong, Thẩm Khê nói: - Võ công Trung Hoa, người ta hay nói nam quyền bắc cước, mấy chiêu ta dạy ngươi này là tinh hoa của bắc cước, ngươi học rồi nhớ về luyện tập nhiều lên.

Vương Lăng Chi thử đá hai chân, mặc dù không có bài bản như Thẩm Khê nhưng cậu ta vẫn rất là phấn chấn, hứng khởi, tức tốc chạy vọt về nhà để luyện tập.

Thẩm Khê cầm bút giấy nghiên mực về nhà, trước khi vào cửa còn cẩn thận thò đầu vào liếc qua một, phát hiện trong sân không có ai hết, thế là nhanh chân chạy tới phòng để tạp vật đang mở banh cửa, mở cái rương gỗ mà hắn đã chuẩn bị sẵn ra, bỏ hết đồ vào trong, mới thở phào ra một.

Hắn không muốn kế hoạch của mình bại lộ quá sớm, ngoại trừ không thể giải thích tại sao hắn biết đọc sách viết chữ ra, còn nữa là trước khi xong việc mà bị người khác biết, thì sẽ không có kết quả nào tốt hơn là bị chê cười đâu.

Bây giờ Chu thị còn chưa tới tiệm may làm việc, nếu sau này mỗi ngày trong nhà chỉ còn hắn với Lâm Đại thôi, thì làm chuyện gì cũng tiện hơn nhiều.

Ngoài ra, ghép giấy tốt nhất phải có công cụ chuyên môn, Thẩm Khê thiếu công cụ nên chỉ có thể có gì lấy nấy, phải tốn thời gian dùng nước ngâm giấy, phủ một lớp lên một nơi bình phẳng trước, sau đó từng lớp từng lớp một chồng lên, được bốn lớp là tốt nhất, cuối cùng dùng vật nặng sạch sẽ đè lên, đợi tới khi gần được rồi lại đem phơi dưới ánh nắng.

Những việc này, không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm xong, dù sao hắn vẫn còn nhỏ, ở lại trong thành cũng không cần làm việc, cùng lắm là cầm chổi quét sân, đợi sau khi Chu thị đi làm, nếu ngay cả Lâm Đại cũng bị đem đi học may vá, thì hắn có thể nói là không còn lo ngại gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, Chu thị quả nhiên đem theo Lâm Đại tới tiệm may, lần này Thẩm Khê hoàn toàn tự do rồi.

Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày Vương Lăng Chi đều sẽ qua đây học võ, sẵn tiện đem theo một xấp giấy viết.

Lúc mới đầu, Vương lăng Chi vẫn còn không tin tưởng Thẩm Khê lắm, cậu ta lo rằng mình bị gạt. Nhưng càng học được nhiều điều, Vương Lăng Chi càng phục Thẩm Khê sát đất, tới sau cùng cả hai người đã trở nên thân thiết như sư huynh đệ đồng môn, thậm chí Vương Lăng Chi còn chủ động ghép giấy cho Thẩm Khê.

- Sư huynh, làm mấy tờ giấy này dày lên để làm gì vậy? Chẳng phải đều dùng để viết chữ sao, không phải giấy càng mỏng thì càng viết được nhiều chữ sao? Vương Lăng Chi rất không hiểu tại sao phải ghép giấy, nên mới hỏi.

Thẩm Khê làm ra vẻ thần bí: - Đệ không hiểu, đây là phương pháp tu tâm dưỡng tính mà sư phụ dạy cho ta, đợi khi võ công đệ học gần được rồi, cũng phải nuôi tâm thái bình lặng, biết chưa?

Một đứa nhóc như Vương Lăng Chi chỉ biết chơi, tâm tính gì cậu ta mặc kệ hết, nhưng cậu lại cảm thấy Thẩm Khê nói rất có lý, nên bắt đầu mơ ước tới cái “tâm tính” mà bản thân chẳng biết đó là gì.

Cứ thế mười mấy ngày trôi qua, Thẩm Khê đã dùng loại giấy dày đó vẽ mấy bức tranh, toàn là bắt chước tác phẩm của Vương Mông, một trong “Nguyên tứ gia”.

Vương Mông, tự Thúc Minh, hiệu Hoàng Hạc Sơn Tiều, người Hồ Châu. Ông ngoại Triệu Mạnh Phủ, bà ngoại Quản Đạo Thăng, cậu Triệu Ung, em họ Triệu Ngạn Trưng đều là họa sĩ trứ danh. Sơ niên bổn triều Vương Mông nhậm chức Tri phủ Thái An, do bị vụ án của Hồ Duy Dung liên lụy, chết ở trong ngục.

Vương Mông giỏi thơ văn, hay thư pháp, đặc biệt là chuyên vẽ tranh sơn thủy, và tranh vẽ người, tranh chữ càng được lưu truyền rộng rãi đương triều, người tôn sùng và lén sưu tầm vô cùng nhiều, lại thêm giao thông bất tiện, năm tháng hơi lâu nên một số người cũng khó mà phân biệt đúng sai.

Nếu lấy những tác phẩm được lưu truyền mấy trăm hơn ngàn năm để làm giả, thì một là công cụ trước mắt của Thẩm Khê không thể làm cũ nó mà không ai phát hiện được, quan trọng nhất là người ta sẽ không tin trọng bảo như thế lại xuất hiện ở huyện thành Ninh Hóa nho nhỏ này.

Mấy bức đầu tiên, Thẩm Khê không vừa ý lắm. Mặc dù với kỹ thuật của hắn, một số nhà sưu tầm thư họa đã rất khó có thể phân biệt thật giả, nhưng hắn muốn đã tốt thì phải tốt hơn nữa, nhất định phải làm ra một tác phẩm mà để cạnh nguyên tác cũng không biết đâu là thật đâu là giả, như thế mới là cấp độ cao nhất của làm hàng giả.

Nhưng nghĩ thì dễ mà làm thì khó.

Mắt thấy đã vào trong thành này được gần nửa tháng rồi, Chu thị cũng đã làm việc trong tiệm may được mười mấy ngày rồi. Chiều hôm đó, Chu thị về nhà, kéo Thẩm Khê vào trong phòng: - Mẹ bàn với cha con rồi, ngày mai lão tiên sinh ở thành Tây mở lớp, dạy mấy đứa nhỏ chưa đi học biết chữ, con cũng đi… nhất định phải học cho thật tốt, không được phụ lòng kỳ vọng của mẹ, biết chưa?

- Vâng.

Thẩm Khê gật gật đầu.

Lâm Đại ủy khuất cong cái miệng nhỏ lên: - Mẹ, Đại Nhi cũng muốn đi học.

Thẩm Khê thấy mặt Chu thị biến sắc, vội nói: - Đại Nhi, muội xem vậy được không, huynh đi học đường học được chữ nào, về dạy lại cho muội… muội thấy thế nào?

Chu thị nghe xong vô cùng vui mừng, bà vỗ đầu của Thẩm Khê một: - Cái đầu nhỏ này của con cũng thông minh đó chứ, sao mẹ không nghĩ ra nhỉ? Đúng rồi, con học xong rồi về dạy lại cho tỷ tỷ của con, như thế nhà mình sẽ có thêm một người biết chữ nữa, sau này viết thư cũng không cần nhờ người khác nữa rồi!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý