Hạnh Phúc Bi Thương

Chương 26 (Cập nhật lúc: 11:04 06/08/2019)
Chọn màu nền
Hải Minh lao nhanh vào thang máy, anh bấm xuống tầng hai mươi, nơi chủ tịch đang họp với các cổ đông. Có một chuyện lớn vừa xảy ra và anh cần phải báo lại cho chủ tịch ngay lập tức. Lo lắng xen lẫn hồi hộp, anh liên tục lẩm bẩm gì đó trong miệng.

“Có chuyện rồi.” Hải Minh nói với Thanh Sơn.

Sau đó anh nhanh chóng bước vào phòng. Bên trong lúc này, các cổ đông đang ngồi nghe các báo cáo tài chính như mọi khi. Quốc Anh thấy Hải Minh bước tới nên trong lòng cũng dấy lên nhiều nghi vấn. Chỉ có chuyện quan trọng thì cậu ta mới từ văn phòng xuống đây.

Hải Minh nhìn Quốc Anh gật đầu rồi bước tới thì thầm vài tai Tuấn Kiệt. “Hoàng Dũng mới nói với em, cô Uyên Phương vừa đưa đơn xin nghỉ việc.”

Nghỉ việc, Tuấn Kiệt giật mình.

Anh nhanh chóng nhìn các cổ đông gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Việt Ân đang báo cáo tài chính liền nhanh chóng nói lớn lên để thu hút sự chú ý của mọi người. Tuấn Kiệt nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Uyên Phương.

“Ông chú.” Uyên Phương nói vào điện thoại.

Tuấn Kiệt nói nhanh. “Tôi nghe nhóc xin nghỉ việc.”

“Đúng rồi.” Uyên Phương nghỉ chắc do Thanh Hương nói lại.

Tuấn Kiệt cảm thấy lo lắng. “Sao nhóc lại nghỉ việc?”

“Thì không thích nên không làm nữa thôi.” Uyên Phương đáp nhanh.

Tuấn Kiệt nghĩ chắc có ai nói bóng gió gì đây. “Nhóc bị ai ăn hiếp sao? Nói tôi, tôi xử lý cho.”

“Không phải.” Uyên Phương sướng bụng vì siêu anh hùng lo cho mình.

“Vậy nhóc không thích chỗ đó thì thích chỗ nào? Tôi chuyển nhóc qua.”

Uyên Phương cảm thấy siêu anh hùng thật đáng yêu. “Không phải như chú nghĩ đâu. Thôi chú làm việc đi, chút tôi gọi lại.”

Tuấn Kiệt đành bất lực về dự lại cuộc họp. Suốt quãng thời gian đó, anh liên tục nghĩ về cô nhóc. Anh không hiểu vì sao cô nhóc lại xin nghỉ việc. Vụ bắt cóc vừa rồi đã khiến cô nhóc sợ hay sao. Hay là cô mới biết thân phận thật sự của anh. Trước giờ cô đã chả ưa mấy, giờ biết quen một người biến thái như anh, có khi nào cô thấy tởm nên xin nghỉ không. Rồi Tuấn Kiệt chợt nhớ lại chuyện tối kia, lúc cô nhóc có hẹn với Quốc Bình.

Lúc đó Uyên Phương vừa tới quán kem đã nhìn anh đầy vẻ tức tối. “Sao chú nói mình đi nhậu?”

Tuấn Kiệt lúc này đang ngồi trên ghế đá. “Ờ thì chút nữa mới đi.”

Uyên Phương vẫn đứng đó. “Chú nói láo tôi đúng không?”

“Không có.” Tuấn Kiệt đứng phắt dậy ngay.

“Chú đáng ghét lắm.” Uyên Phương đánh vào ngực Tuấn Kiệt. “Sao chú lại bỏ rơi tôi.”

Tuấn Kiệt “á” lên một tiếng rồi nắm tay của Uyên Phương đang đánh mình. “Tôi có bỏ rơi nhóc đâu.”

Uyên Phương bị nắm một tay, nên cô dùng tay trái quơ túi xách vào siêu anh hùng. “Sao chú lại hắt hủi tôi. Chú không thích tôi đúng không?”

“Không có.” Giờ thì Tuấn Kiệt nắm chặt hai bàn tay của cô nhóc.

“Không xong rồi.” Thành Nhân ngồi gần đó nhìn thấy chủ tịch bị đánh. “Không việc gì đáng sợ bằng việc phụ nữ giận.”

Văn Bình chem vào. “Tao cũng muốn được phụ nữ giận.”

Thành Nhân cười khẩy. “Phụ nữ mà thấy mày thì họ thà đâm đầu tự vẫn còn hơn.”

Uyên Phương lúc này bị khóa hai tay nên cô liền đá vào chân Tuấn Kiệt. “Chú đáng ghét lắm.”

Tuấn Kiệt buông tay ra rồi xoa chân mình. “Sao nhóc đánh tôi?”

Được nước lấn tới, Uyên Phương tiếp tục bặm môi. “Còn hỏi vì sao nữa hả.”

Trở lại với thực tại, lúc này Tuấn Kiệt đã họp xong. Anh đang ngồi trong văn phòng của mình. “Nhóc hả?” Anh gọi cho Uyên Phương. Chờ mãi mà không thấy cô điện lại, nên anh nóng lòng điện trước.

“Tôi nghe đây.” Uyên Phương đáp.

“Có chuyện gì vậy, nói tôi nghe đi.” Tuấn Kiệt muốn biết lý do thật sự.

Uyên Phương ầm ờ giây lát. “Thôi giờ tôi đang bận lắm, chút gặp chú sau nha.” Cô lại ngắt máy.

Tuấn Kiệt tiếp tục u sầu, anh nghĩ mãi nhưng vẫn không biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Quốc Anh đi vào thấy vậy nên cũng chỉ biết thở dài. Chuyện Uyên Phương nghỉ việc không phải là chuyện lớn. Mà chuyện lớn ở đây, là Tuấn Kiệt đoán Uyên Phương nghỉ việc là vì biết thân phận thật sự của mình. Điều quan trọng là anh đã nói dối cô suốt một thời gian dài, và chả ai thích bầu bạn với một kẻ đi lừa dối mình cả.

Một lúc sau, đột nhiên Uyên Phương điện thoại lại cho Tuấn Kiệt. Cô hẹn gặp anh ở dưới khuôn viên cây xanh nằm ở trước sảnh ra vào của tòa nhà quản lý. Lao nhanh vào thang máy, Tuấn Kiệt thấp thỏm đứng ngồi không yên. Các cận vệ vì đó mà cũng bị liệu theo.

Chạy ra sảnh, Tuấn Kiệt thấy Uyên Phương đang ngồi trên ghế đá ở dưới một gốc cây lớn. Những người yêu nhau, hình như có một dòng điện vô hình nào đó liên kết giữa hai người. Dù trong một hoàn cảnh nào, dù bất cứ ở đâu, dù đông người hay mắc kẹt giữa đám đông vây quanh, họ vẫn có thể dễ dàng nhận ra nhau. Không là mái tóc thì cũng là tấm lưng. Không phải dáng người thì cũng là một cái gì đó. Luôn có một điểm nổi bật để tìm thấy nhau giữa muôn vàn người khác.

Tuấn Kiệt chạy nhanh tới. “Sao nhóc không ngồi ở trong cho mát?”

Uyên Phương đứng dậy khẽ cười. “Ngồi ở đây mát hơn.”

Tuấn Kiệt thấy cô nhóc mặc chiếc áo sơ mi xọc xanh tay dài, chiếc quần ngắn màu trắng, trên tay cầm một chiếc bao đựng hộp nhựa gì đó. “Nhóc ăn gì chưa?” Anh muốn rủ cô nhóc đi ăn.

Uyên Phương ngồi xuống rồi chỉ tay vào bên cạnh. “Chú ngồi đây đi.”

Tuấn Kiệt không biết nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Anh thấy Uyên Phương đặt cái bao lên đùi mình rồi mở ra. Bên trong là một chiếc hộp nhựa hình chữ nhật màu trắng, có nắp màu xanh dương. Cô nhóc nhẹ nhàng mở ra và trong đó là món cơm cuộn với một chút tương ớt đỏ.

Uyên Phương lấy một miếng chấm vào chén tương. “Chú há miệng ra nào.”

Tuấn Kiệt thật sự thấy rất mâu thuẫn trong suy nghĩ. Lúc đầu anh nghĩ cô nhóc nghỉ việc chắc vì chuyện gì đó thôi. Nhưng khi được đút cho ăn thì anh lại nghĩ ngay đến việc, trước khi tử hình, phạm nhân cũng được ăn một bữa cuối như thế này.

Tuấn Kiệt nghĩ đây là bữa ăn “ân huệ” của mình. “Ủa, ở đâu vậy?”

“Tôi làm đó.” Uyên Phương mỉm cười.

Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm vào hộp cơm cuộn. “Nhóc làm hả?”

Uyên Phương thấy vẻ mặt của siêu anh hùng nên liền tụt cảm xúc. “Tôi biết nó xấu rồi.” Ý cô nói cơm cuộn của mình méo xẹo. Không có cái nào giống hình tròn cả. “Lần đầu tiên làm nên tôi không quen thôi.” Miệng cô nhu ra.

Tuấn Kiệt cảm thấy cô nhóc đang hiểu lầm mình. Anh đang cảm thấy đầy bất ngờ, chứ không phải là chê xấu. “Không phải đâu.” Chưa nói hết câu thì miếng cơm cuộn đã ngay trước miệng. “Tôi ngạc nhiên chứ không phải chê.” Anh vừa nhai ngấu nghiến, vừa nói.

Uyên Phương mỉm cười. “Vậy ngon không?”

“Ngon lắm.” Tuấn Kiệt nghĩ mình nên đút lại cho Uyên Phương. “Nhóc a đi nào.”

Uyên Phương ngại ngùng rồi cũng mở miệng nhận lấy. Hai má cô đỏ lên vì e thẹn. “Chú cũng ăn đi.” Cô đút lại cho siêu anh hùng.

“Sao hôm nay nhóc lại làm cơm cho tôi ăn?” Tuấn Kiệt vô cùng thắc mắc.

Uyên Phương tủm tỉm cười. “Thích thì làm thôi. Nếu chú thích thì ngày nào tôi cũng làm cho chú ăn hết.” Cô cúi mặt xuống.

Tuấn Kiệt chắc chắn rằng đây không phải là bữa cơm ân huệ. “Thích chứ, nhưng mà thôi, tôi sợ nhóc cực.”

“Có gì đâu mà cực.” Uyên Phương hạnh phúc chấm miếng cơm cuộn vào tương. “Miễn chú thích là được.” Vì hạnh phúc quá nên cô không chú ý khi chấm, một ít tương dính vào ngón trỏ của cô.

Tuấn Kiệt khi há miệng ra thì chợt thấy tay cô nhóc dính tương. Sợ tay Uyên Phương bẩn nên anh liền nhanh chóng cầm tay cô đưa lên miệng mình. Chả biết cơm cuộn có bỏ thuốc lú hay không, mà anh lại thản nhiên đưa ngón tay cô nhóc vào miệng mút sạch chút tương đó.

“Mà sao nhóc lại nghỉ việc?” Tuấn Kiệt hỏi.

Lúc này thì Hồng Thái chợt chứng kiến được mọi việc, anh chàng đang gặm dở chiếc bánh mỳ. Nảy ý muốn bắt chước, anh chàng liền đưa tay mình lên trước mặt Hữu Nam. Ánh mắt Hồng Thái như muốn bảo Hữu Nam làm y như chủ tịch vừa làm. Hữu Nam không nói, không rằng, anh chàng lẳng lặng đứng dậy đi ra sau Hồng Thái, sau đó bất ngờ lấy tay kẹp cổ Hồng Thái lại không cho thở. Hữu Nam muốn gã này tắt thở đi thì càng tốt.

Trở lại với Uyên Phương, lúc này cô đang đỏ mặt vì ngượng. Hành động của siêu anh hùng khiến cô ngây ngất không nói nên lời. Cô chỉ biết cúi mặt xuống rồi lấy nhanh hai, ba miếng cơm gì đó nhét vào miệng siêu anh hùng.

“Vì sao nhóc lại nghỉ việc?” Tuấn Kiệt nói trong trạng thái miệng đầy cơm cuộn.

“Không thích làm nữa nên nghỉ.” Uyên Phương sợ siêu anh hùng mắc nghẹn nên liền quay đi kiếm nước. Rồi cô chợt nhận ra, chai nước ép trái cây cô làm, cô bỏ quên mất tiêu ở nhà.

Tuấn Kiệt muốn biết lý do thật sự. “Có chuyện gì khiến nhóc nghỉ vậy?” Anh đút cơm cho cô nhóc.

Uyên Phương khẽ cười. “Thì không thích làm nữa thôi.”

Tuấn Kiệt nghĩ mình nên đi vào vấn đề chính. “Thế còn Quốc Bình thì sao? Khó khăn lắm nhóc mới xin vào được chỗ đó mà.”

Uyên Phương đáp. “Lúc trước thích anh ta nên xin vào. Giờ hết thích rồi nên cần gì làm nữa.”

Tuấn Kiệt nghĩ mình đã thông suốt. “Vậy nhóc có muốn đi làm ở đâu không?”

“Không.” Uyên Phương giờ chỉ thích tập nấu ăn cho siêu anh hùng thôi.

Tuấn Kiệt nghĩ đến lời của Quốc Anh lúc trước. “Vậy nhóc có muốn làm việc cùng với tôi không?”

Uyên Phương nhăn mặt lại. “Tôi có biết lái xe đâu.”

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Không phải làm tài xế, mà làm trợ lý cho chủ tịch.”

“Làm thư ký cho gã biến thái hả?” Uyên Phương há hốc ngạc nhiên. Rồi cô chợt nhận ra. “Nhưng nếu làm thì tôi có được gặp chú không?”

Tuấn Kiệt vừa tụt canxi xong thì liền hớn hở lên lại. “Tôi với nhóc làm chung một văn phòng mà. Nên có thể thỉnh thoảng được gặp nhau.”

Uyên Phương mỉm cười. “Vậy thì làm.” Rồi cô lại nhíu mày. “Nhưng có được không?”

Tuấn Kiệt đút miếng cơm cuộn cuối cùng cho Uyên Phương. “Được mà, tôi với chủ tịch thân lắm.”

Thế là đầu tuần sau Uyên Phương sẽ đi làm, do vậy Tuấn Kiệt cần phải chỉnh đốn lại mọi tình hình. Anh tập trung đầy đủ ban trợ lý và đội cận vệ vào văn phòng của mình. Anh căn dặn họ phải gọi mình là Quốc Anh và anh không phải là chủ tịch. Anh chỉ là một gã tài xế thôi.

Sau nữa, hiện tại anh sẽ không làm việc ở văn phòng này. Anh tạm thời sẽ ra phòng nghỉ của đội cận vệ ngồi. Nếu có việc gì quan trọng, anh sẽ xuống phòng họp ở bên dưới. Anh muốn mọi người cứ tự nhiên và chủ tịch hiện tại không ở văn phòng.

Sau đó anh sai Vũ Huy, trợ lý về mảng cơ sở vật chất, lo chuẩn bị bàn ghế và các thiết bị làm việc. Anh dặn Thành Mỹ chỉ nên giao những công việc nhẹ nhàng cho Uyên Phương. Anh dặn, anh dặn rất nhiều thứ. Mọi người liên tục gật đầu và không ngừng chăm chú nghe ngóng.

Vừa giải quyết chuyện đau đầu này xong, thì Thanh Hương lại đột ngột đi vào văn phòng tìm anh. Cô bù lu, bù loa với anh, đòi anh phải cho cô sang phòng bảo hiểm. Uyên Phương đã nghỉ việc nên cô không muốn làm ở phòng tín dụng nữa.

Thế là Tuấn Kiệt chịu thua trước cháu mình, anh phải lết xác qua tòa nhà tài chính và đi lên phòng bảo hiểm để thương thuyết. Trưởng phòng bảo hiểm này là Trần Thị Hoàng Dung, cháu ngoại của Vương Ngọc Xuân. Hoàng Dung cũng kêu Tuấn Kiệt là cậu, cô nàng là con của Lê Ngọc Như và Trần Hoàng Tú.

“Không.” Sau khi nghe Thanh Hương nói, Hoàng Dung liền hét lên phản đối.

“Cậu.” Thanh Hương cầu cứu Tuấn Kiệt.

Hoàng Dung nhanh nhảu đáp. “Cậu đừng đồng ý nha cậu. Biết bao nhiêu phòng ban, tự nhiên nó lại đòi sang phòng con.”

Thanh Hương đanh lại. “Thế vì sao chị lại không chịu cho em qua?”

Hoàng Dung bặm môi lại. “Vì tao không thích mày.”

Thanh Hương tiếp tục cầu cứu. “Chị Thùy Chi, chị nói giúp em vài lời đi.”

“Dung cho bé Hương qua đi.” Thùy Chi khẽ cười.

“Sao Chi lại dung túng cho nó.” Hoàng Dung liếc mắt.

Tuấn Kiệt nghĩ mình nên lên tiếng. “Nhóc cho nó sang đi. Mắc công nó lại bù lu lên nữa thì chết cậu.” Anh liếc mắt qua Thùy Chi để ra hiệu cho Thanh Hương

Thanh Hương cười sảng khoái. “Chị thấy chưa.”

“Nhưng mà.” Hoàng Dung lo lắng.

“Nhưng gì mà nhưng. Chị mà không cho em qua, em sẽ nói mọi chuyện cho dì Như biết.” Thanh Hương giở chiêu uy hiếp.

Hoàng Dung hoảng hốt. “Chuyện gì?”

Thanh Hương tủm tỉm cười. “Chuyện chị với chị Thùy Chi yêu nhau.”

“Em nói xàm gì vậy?” Hoàng Dung chối ngay lập tức.

Thanh Hương hứ lên một tiếng. “Chị làm như em không biết á. Em ở cùng chung cư với chị nha. Chưa kể là em biết chị lâu rồi.”

Thùy Chi vẫn thản nhiên như không có gì. “Nhóc biết lâu rồi sao?”

“Em chơi với chị ấy từ nhỏ mà.” Thanh Hương nói thật. “Với lại ngoại với dì có dặn em.”

“Dặn cái gì?” Hoàng Dung choáng váng hơn nữa.

“Dặn em coi chừng chị chứ sao.” Thanh Hương nói. “Họ bảo em làm gián điệp cho họ.”

Thùy Chi ngạc nhiên. “Thật không?”

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Đó là điều kiện để Thanh Hương ra ở riêng. Và Thanh Hương phải thuật lại mọi chuyện cho họ.”

Thanh Hương ôm Hoàng Dung. “Vì chị mà thời gian qua em đã nói láo mọi người đó.”

Thương thuyết xong, Thanh Hương cùng Tuấn Kiệt bước ra thang máy. Cô khoác lấy tay cậu mình. “Cảm ơn cậu nha. Không có cậu thì con thua rồi.”

Lúc nãy khi Tuấn Kiệt liếc mắt sang Thùy Chi, Thanh Hương biết ngay cậu mình đang ra ám hiệu để giúp. Biết giới tính của chị họ mình từ lâu, nên cô nhanh chóng định hình và hiểu ra được mọi chuyện.

Thật ra Hoàng Dung không cho Thanh Hương qua bên mình làm việc, đơn giản là vì cô sợ nhóc con này biết chuyện tình cảm giữa mình và Thùy Chi. Thanh Hương thì chả quan tâm lắm chuyện đó, cô chỉ muốn được ở bên cạnh chị họ của mình như lúc nhỏ thôi. Và hơn hết là cô buộc phải qua làm cùng với chị họ =, vì đó là điều kiện tiên quyết để cô ra ở riêng với Xuân Đức. Giờ Thanh Hương chợt nhận ra điều Thùy Chi nói lúc trước. Thùy Chi bảo cậu cô đã cho mình một tình yêu, một cuộc sống mới, thì ra là như vậy.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý