Lâm Thần nhanh chóng tìm 2 môn thần thông khá phù hợp với bản thân. Một môn loại hình tăng phúc, cái khác là đặc thù thần thông.

Nộ Khí Quyết ( Huyền giai cao cấp): chia làm 3 tầng cảnh giới mỗi tầng tăng phúc 2 thành chân khí, nếu cùng 1 chỗ vận chuyển cả 3 tầng trực tiếp gia tăng gấp đôi chân khí nhưng sau khi hết hiệu lực rơi vào suy yếu.

Câu Hồn Thuật ( Huyền giai cao cấp): dùng thủ đoạn mạnh mẽ rút ra linh hồn của đối phương, cảnh giới thần hồn của bản thân càng cao càng có hiệu quả.

Hai môn thần thông nếu tại ngoại giới không biết dấy lên bao nhiêu tranh đấu huyết tinh, đặc biệt cái Câu Hồn Thuật rõ ràng thập phần nghịch thiên. Phải biết đối với 1 tu sĩ thì linh hồn là phi thường quan trọng không thể ép đối phương giao ra linh hồn bổn nguyên của họ cho dù có mạnh hơn cách nào đi nữa nếu ép quá hội linh hồn vỡ nát.

Mà môn thần thông nào lại dùng thủ đoạn đặc biệt câu đi linh hồn đối phương, mới nghe thôi đã lạnh hết gáy.

- Là thời điểm nên đi Thiên Sát Lâu rồi!

..............................

Đông Vực, Thiên Sát Lâu phân đà tọa lạc tại 1 ngọn núi bị đục rỗng. Nơi đây tựa như đầm rồng hang hổ cạm bẩy vô số đặc biệt lun có sát thủ cường đại có thể bất cứ lúc nào tiêu diệt kẻ xâm nhập.

Kể từ khi sự kiện ở Bảo Đa thành, Thiên Sát lâu đà chủ Tạ Thiến nguyên đã bị Lâm Thần khống chế bị giáng chức vì để Thiên Sát Lâu lộ ra quá lộ liễu. Trung Vực tổng bộ phái đến 1 tên nguyên là Chí Tôn sát thủ lâu năm đến thay thế, vừa đến hắn hoành hành bá đạo lọc máu toàn bộ phân đà giết từ trong ra ngoài tâm phúc của tiền đà chủ.

Tạ Thiến 1 thân may mắn trốn ra được ngày đêm trốn chui trốn nhủi trong bóng tối chỉ chờ Lâm Phàm đến để phục mệnh. Để đánh đuổi 1 tôn sát thủ thực lực Phân Thần sơ kì thì kẻ đà chủ mới này phải cường đại cỡ nào.

Bất quá những thứ này Lâm Thần vẫn chưa hay biết, hắn vẫn 1 mực hướng về U Lam Sơn Mạch nơi đặt phân đà Thiên Sát Lâu.

.............................

U Lam trấn.

- Tiểu nhị cho bình trà!

Thiếu niên hắc y đeo đấu bồng dáng vẻ thần bí khó lường, y từ lúc bước vào quán liền thu hút không ít sự chú ý của dân bản địa nhưng cũng chỉ là là giây phút hiếu kì thôi, dạng thần bí nhân tại nơi hỗn loạn này họ thấy không ít.

Từ trong quán nước 1 gã trung niên khuôn mặt có chút dữ tợn tay cầm đại đao ngồi xuống đối diện hắc y thiếu niên như người quen đã hẹn trước.

Hai người này là Lâm Thần và Tạ Thiến. Từ trước khi Lâm Thần đến đây Tạ Thiến đã đánh tin cho Lâm Thần tình hình không ổn của Thiên Sát Lâu cũng hẹn y ra trao đổi.

- Thuộc hạ vô năng xin chủ nhân trách phạt! - Tạ Thiến hơi cúi người vẻ ăn năn xấu hổ.

Hắn từ khi trúng Luân Hồi Đồng Thuật của Lâm Thần liền nhận định y như ân nhân khai sinh tân mạng tôn y như cha. Hắn được Lâm Thần sai sử trở về phân đà tiếp tục điều hành càng làm thêm công tác móc nối tin tức nội bộ của tổng bộ ra.

- Hừ! Vô dụng! - ngữ khí lành lạnh.

Tạ Thiến sắc mặt càng hoảng sợ chỉ biết cúi đầu không dám đối diện với Lâm Thần. Lâm Thân bày ra cái giá cao ngạo cũng chỉ để kiểm tra độ tín nhiệm của Tạ Thiến rất may Luân Hồi Đồng Thuật lợi hại hơn hắn tưởng tượng.

- Thuộc hạ đáng chết không bảo vệ được Kim Hồ đám người xin chủ nhân định tội!

- Kim Hồ chết rồi sao? - Lâm Thần hơi nhướng mày. - Mà thôi lấy công mà chuộc tội, bấy giờ theo ta giết vào phân đà!

- C...cái này......!

- Làm sao? Người muốn thoái ý?

- Không dám....không dám....chỉ là thực lực của tên Sí Tử mới đến này có chút mạnh ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ không bảo đảm chủ toàn được cho chủ nhân!

Lâm Thần khẽ cau mày, hắn cũng nghĩ đến tên Sí Tử này cũng chưa nắm rõ thông tin cho lắm chỉ biết tên này đánh Tạ Thiến không có sức hoàn thủ thì thực lực cũng phải Phân Thần hậu kì trở lên.

- Hừ! Luyện Hư sơ kì ta còn giết qua huống gì tên nhãi nhép này! - Lâm Thần tự trấn an bản thân 1 hồi. Thật sự hắn cũng chỉ làm ngư ông đắc lợi mới trảm xuống Luyện Hư bất quá không sao Xi Vưu cũng sắp lại có thể triệu hoán nên không mấy nguy hiểm.

Lâm Thần liếc nhìn Tạ Thiến không nói chỉ đứng dậy đi ra hướng nơi U Lam Sơn Mạch mà đi. Tạ Thiến nào dám làm phản chỉ lẳng lặng đi theo cũng làm tốt tình thần bạo mình liều chết nếu Lâm Thần thất thủ.

Đi được chừng nửa ngày nơi bí ẩn tưởng chừng như không bao giờ mò ra lại bị Lâm Thần trong nháy mắt vạch phá.

Không nói ngoa thật sự cái phân đà này nằm tại lòng núi đã đành lại còn được phủ bợi Yên Vụ Trận dày đặc khiến người khó mà lần, mà cho dù có dùng thần niệm quét tới cũng bị nhận định thành sương mù bình thường.

Tạ Thiến dẫn Lâm Thần dễ dàng vượt qua cạm bẫy cũng như Yên Vụ Trận đi đến trước lối vào phân đà.

- Nên trực tiếp giết đi vào hay lẻn vào đây? - Lâm Thần sờ cằm suy nghĩ.

- Ch...chủ nhân nơi này ta nắm lĩnh hơn chục năm đường đi lối bước đều nắm trong bàn tay!

- Tốt! Ta còn muốn chưởng khống cái phân đà này không nên đánh rắn động cỏ lẻn vào giết đi Sí Tử là được!

Tạ Thiến gật đầu dẫn Lâm Thần men theo sườn núi đến 1 cái địa đạo ẩn thường làm lối thoát cho đà chủ mà nơi này Tạ Thiến cho xây dựng đã lâu cũng thuộc tuyệt đối cơ mật thông đạo mà chỉ đà chủ mới hay.

Địa đạo khá hẹp chỉ đủ cho hai người đi song song lại càng không lấy chút ánh sáng chỉ thấy hàng loạt nối điểm lóe lên tạo thành hàng chuỗi dẫn lối thông đạo.

Hai người nhanh lẻn vào thông đạo đi đến phòng nghị sự của phân đà, lối ra tại ngay dưới ghế đà chủ.

Âm thanh oang oang hiển dưng là sảnh nghị sự tại đang hội họp cơ mật chỉ có đà chủ cùng bạch kim vương bài sát thủ trở lên mới có tư cách họp mặt.

- Rặt 1 lũ ăn hại có 1 tên Tạ Thiến cũng truy không xong!

Ngồi trên ghế cao cao tại thượng Sí Tử 1 bộ phẫn nộ mặc sức la hét om sòm.

- Bẩm đà chủ tên Tạ Thiến này dầu sao cũng là tiền đà chủ hắn nắm trong tay không ít thủ đoạn chúng ta cũng hao tốn không ít huynh đệ ạ!

- Hừ! - Sí Tử hừ lạnh. - Chỉ có kẻ yếu mới đi biện hộ, còn không mau sai thêm người truy sát hắn cho ta!

Đám bạch kim vương bài sát thủ gật đầu nhao nhao chạy ra khỏi nghị sự sảnh. Chỉ còn lại 1 mình Sí Tử ngồi trầm ngâm không rõ suy tính cái gì.

- Đáng giận gia hỏa lại làm hỏng kế hoạch thôn tính Động Vực của tổng bộ!

Càng nói sát ý càng không thể ngăn lại vô tư phóng thích.

Lâm Thần dưới này nghe rõ mồn một từng chữ, hắn không ngờ Thiên Sát Lâu lại có dã tâm lớn đến thế lại dám biến Đông Vực thành sân sau của mình.

Phải biết Đông Vực tuy thô sơ linh khí trình độ thực lực ở đây cũng bạc nhược hơn không ít nhưng chung quy so ra cũng là cái cấp vực bảo địa còn tồn tại không ít cơ duyên tài bảo. Đã từng Trung Vực người cũng đánh dã tâm mảnh đất này nhưng lại bị ngăn bởi Vô Tận Hải Vực khó khăn đi lại cũng nhận phải thiên địa chế tài khiến cấp độ Luyện Hư Kì tu sĩ vô phương vượt qua bình chướng.

- Tốt 1 cái Thiên Sát Lâu dã tâm đủ lớn! Hắc hắc, bất quá lão tử càng thích!

Lâm Thần nhẹ nhàng khởi động Dạ Hành Ngoa dùng kĩ năng Thuấn Di đem theo Tạ Thiến thình lình xuất hiện trọng nghị sự sảnh.

Soạt! Soạt!

- Là ai! - Sí Tử hét lên nhưng đã muộn, dù sao hắn cũng không tin có người lại có thể thần không biết quỷ không hay đột nhập vào đây nên không lấy 1 tia phòng bị.

Lâm Thân dùng thủ đoạn lôi đình chế trụ lấy Sí Tử khiến 1 thân tu vi phong bế không cách nào vận chuyển.

Lúc này Tạ Thiến ánh mắt giận dữ nãy lên sát tâm dữ dội, dầu gì không ít huynh đệ của hắn đã chết trong tay người này hôm nay có dịp chỉ sợ thiếu bước nữa nuốt gọn lấy hắn.

- Thoải mái đi bất quá dữ lại hắn cái mạng ta cần dùng! - Lâm Thần ngữ khí đạm mạc.

- Tạ chủ nhân thành toàn!

Trong lúc mặc cho Tạ Thiến tra tấn đánh đập Sí Tử dã mang Lâm Thần đã làm công tác chuẩn bị thu phục lấy hắn.

[ Sí Tử

Cảnh giới: Phân Thần đại viên mãn

Lực Chiến: 4950

Thần hồn: 4100 ]

- Không hổ là 1 viên của Thiên Sát Lâu thần hồn lại mạnh mẽ vượt xa đẳng cấp!

Có điều Lâm Thần chưa biết sở dĩ thực lực đúng của Sí Tử là Luyện Hư sơ kì chẳng qua tại dùng đặc thù đan dược thủ đoạn đem áp chế cảnh giới để đến Đông Vực.

- Thần hồn chênh lệnh quá lớn lại không thể dụng đến Luân Hồi Đồng Thuật! Bất quá.........

Gương mặt nổi lên tà dị ánh mắt, hắn vẫn còn Câu Hồn Thuật thần thông chưa có đất dụng võ đây.

- Đã vậy bắt ngươi làm chuột bạch vậy!

Lâm Thần hướng tới Sí Tử đang bị đánh đập thê thảm nhưng lại chẳng hé 1 tiếng không hổ là sát thủ chuyên nghiệp qua đào tạo. Tay đặt lên đầu Sí Tử miệng lẩm nhẩm khẩu quyết.

Ngay tức khắc gương mặt Sí Tử đỏ lên dần dần lại chuyển sang tím tái càng lúc càng trở nên đen. Quá trình rút ra linh hồn phải thống khổ cỡ nào đã vậy lại bị nghẹn không có cách la to, gương mặt cũng méo mó trở nên thập phần đạu khổ không có cách tả.

Lâm Thần bên này gương mặt cũng có chút khó coi mồ hôi đã tự lúc nào ướt đẫm cả mặt lăn dài trên má, cả cơ thể run lên bần bật hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

- Không được có chút quá sức! - Lâm Thần thầm than khẽ 1 tiếng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý