Trong phòng tĩnh lặng.

Lục Đình Quân thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới trước giường.

Giây lát sau, bóng dáng cao lớn bao phủ bên giường.

Người đàn ông đứng yên, sau khi đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, nương theo ánh trăng bên cửa sổ ngưng mắt khóa chặt cô gái đang nhắm mắt ngủ say.

Tư thế rất tiêu chuẩn.

Đôi tay nàng giao nhau trước bụng, khuôn mặt đang ngủ say tú mỹ an nhàn.

Lẳng lặng nhìn trong chốc lát, Lục Đình Quân cong môi mỏng lên, đột nhiên cúi người xuống.

Ngay lúc còn cách nàng hơn mười centimet, hắn khắc chế ngừng lại.

Khoảng cách thật gần trong tầm mắt, khuôn mặt tinh xảo của cô gái trở nên càng thêm rõ ràng, lúc này ánh trăng nhợt nhạt soi rọi trên người, hết thảy yên tĩnh mà tốt đẹp.

Lục Đình Quân không tự giác chậm hô hấp lại, trong mắt luôn che giấu cảm xúc thật sâu lại xẹt qua ánh sáng ảm đạm mà nhu hòa.

Giây tiếp theo.

Người đàn ông vươn tay, nhẹ nhàng mà giúp nàng dịch góc chăn hơi rơi xuống, đang định thẳng người lên ——

Trong chớp nhoáng.

Cô gái đang ngủ say phát ra tiếng nói mớ nho nhỏ, nghiêng người, cánh tay lại tựa như lơ đãng ôm lấy tay hắn.

Lục Đình Quân không khỏi khựng lại.

Lúc này, độ ấm từ chỗ da thịt hai người tiếp xúc truyền đến cực kỳ nóng bỏng.

Hắn hơi mím môi, cẩn thận quan sát thần thái của nàng, vẫn là ngủ say bình yên như cũ.

Vì thế, người đàn ông cũng không có động tác gì khác, như là sợ đánh thức cô gái, vẫn duy trì tư thế khom người này cho đến một lát sau mới cẩn thận rút tay ra.

Sau đó, đầu ngón tay hắn khẽ động, rốt cuộc vẫn không nhịn được khẽ vuốt lên sườn mặt nàng.

“Ngủ ngon.” Giây lát sau, có một giọng nam thấp thuần vang lên, mang theo lưu luyến khó nhận ra.

Lại qua một lúc… Lục Đình Quân nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Nháy mắt khi cửa đóng lại, cô gái vẫn luôn “Ngủ yên” trên giường lại đột nhiên mở mắt ra.

“Ngủ ngon.”

Vân Khuynh cong khóe môi, cũng thấp giọng nói, mang theo tràn đầy sung sướng, cuối cùng mới thật sự tiến vào mộng đẹp.

*

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Vân Khuynh liền tỉnh lại.

Nàng cũng không ngủ nướng, trực tiếp xoay người ngồi dậy, duỗi eo lười, đi đến phòng để quần áo lấy quần áo tối hôm qua Lục Đình Quân gọi người đưa tới ra.

Không sai.

Giống như nguyên liệu nấu ăn ngày hôm qua, cũng là đối phương sai người đặc biệt đưa tới.

Xem ra Lục ảnh đế chưa bao giờ ra ngoài mua sắm khi ở nhà…

Khụ.

Trong lòng Vân Khuynh oán thầm vài câu, sau khi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ xong, nhìn thời gian, mới 6:30 sáng.

Lại mở cửa phòng ra, nghiêng tai lắng nghe, trong biệt thự im ắng, nghĩ chắc Lục Đình Quân vẫn chưa dậy.

Nàng suy tư vài giây, lập tức quay lại đầu giường cầm lấy di động, định lướt Weibo rồi lại đi xuống làm bữa sáng…

Kế hoạch xoay vòng trong não, Vân Khuynh ấn mở Weibo, vừa hiện ra ——

Âm thanh thông báo không ngừng vang lên, suýt nữa nổ tung cả điện thoại.

Nàng không khỏi nhướng mày… Hưởng ứng tốt như vậy?

Nghĩ, Vân Khuynh vào trang chủ trước, phát hiện fans của mình vậy mà trong một đêm đã tăng 3 vạn, đạt tới đỉnh 10 vạn!

Con số này, thậm chí đã vượt qua rất nhiều minh tinh tầm trung!

Trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, lại quét mắt nhìn động thái bên kia, thế mà có tận 3 vạn bình luận, 6 vạn chia sẻ?!

Lượt chia sẻ lại gấp đôi bình luận…

Hàng mi dài của Vân Khuynh run lên, nhanh chóng click mở bình luận, lại phát hiện: Ngoại trừ rút thăm trúng thưởng, cúng bái các loại, hàng phía trước bị điểm tán nhiều nhất, tất cả đều điên cuồng @ một người.

Chính là Lục Đình Quân.

Nàng thuận tay chạm vào trang chủ của đối phương, rốt cuộc mới hiểu ra ——

Thì ra, tài khoản chính của người nào đó vậy mà cũng xoay quanh động thái kia, bình luận rất đơn giản, chỉ có hai chữ: Cầu trúng, phía sau kèm theo icon cầu nguyện.

Vân Khuynh không khỏi ngừng lại.

Ngày hôm qua bởi vì vội vã gặp mặt, cho nên sau khi có kết quả rút thăm trúng thưởng nàng đã trực tiếp thuê người giao thức ăn đến cho người trúng thưởng, hoàn toàn không chú ý đến Lục Đình Quân vậy mà cũng tham gia một chân.

Có điều...

Nàng lại nháy mắt, bỗng nhiên nhớ tới đối phương đã nói hai ngày nay đều đang quay phim… Vậy là trợ lý?

Vân Khuynh nhanh chóng đoán đúng chân tướng.

Hơn nữa, nàng rất nhanh đã liên tưởng đến nguyên nhân Lục Đình Quân dùng tài khoản chính.

Sẽ không phải là vì ngày đó chính mình đã nói fans càng nhiều càng dễ dàng trúng đấy chứ?

Phốc.

Nghĩ đến đây, Vân Khuynh hơi nhếch môi, lại nhịn không được cười ra tiếng.

Tính tình này… Vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Nàng nắm tay ho nhẹ, vừa định tiếp tục xem bình luận, lại nhạy cảm nghe được động tĩnh.

Lục Đình Quân dậy rồi?

Vân Khuynh lập tức khóa màn hình, mang theo di động, đến phòng ngủ của đối phương nhìn một cái, lại không thấy bóng dáng nào.

Ơ?!

Nàng dạo qua một vòng, đang có chút nghi hoặc.

Đột nhiên, mấy tiếng “Phanh ——” vang lên, nơi phát ra là… Dưới lầu!?

Vân Khuynh lập tức phản ứng lại, vội vàng đi xuống lầu, liếc mắt một cái đã trông thấy thân ảnh cao dài đang bận rộn trong nhà bếp.

Người đàn ông tư thái tiêu sái, mang tạp dề, một dáng vẻ nam thần đẹp trai thế kỷ mới.

Hoàn toàn không nhìn ra sự thật là… Hắn mới vừa làm cháy cái nồi, đang dập lửa.

Vân Khuynh: “…”

Nàng quả thực dở khóc dở cười, vội tiến lên vài bước, định làm thay hắn: “Đình Quân, anh định phá nhà bếp sao?”

Lục Đình Quân bị gọi, cả người bỗng cứng đờ.

“Tôi…” Môi mỏng của hắn hé mở, bình tĩnh nhìn lại Vân Khuynh: “… Chỉ muốn nấu cháo cho em.”

Nghe vậy, Vân Khuynh chỉ muốn đỡ trán.

Cái người tay tàn này!

Nấu cháo thôi, vậy mà làm ra được trận thế như vậy.

Mặc dù phần tâm ý sáng sớm đã lặng lẽ làm bữa sáng cho nàng này, nàng đã nhận được rồi.

Nhưng dù sao, vị này dù có bị lão gia tử dùng gia nghiệp uy hiếp cũng chưa từng bước vào phòng bếp một bước.

Nhưng mà… “Vẫn nên để tôi đi.”

Vân Khuynh kéo tay của hắn: “Lát nữa anh rửa chén, phân công rõ ràng, nha?”

Lục Đình Quân thối lui hai bước, lại vẫn chưa từ bỏ nói: “Tôi giúp em?”

Vân Khuynh: “… Được rồi.” Nàng gian nan nói, lại nhớ tới nguyên liệu nấu ăn đã được đưa đến hôm qua.

“Muốn ăn cháo phải không? Vậy tôi sẽ nấu cháo ốc khô ngân hạnh, lại làm một lồng sủi cảo tôm và thang bao* gạch cua nha?”

*Thang bao: một loại sủi cảo có nhân thịt và nước canh ở bên trong.

Ánh mắt Lục Đình Quân thoáng chốc sáng ngời, nhưng chỉ nửa giây sau lại nhíu mày nói: “Quá phiền…”

“Không đâu.” Vân Khuynh nhướng mày cười với hắn: “chỉ cần làm nhân bánh thôi, rất nhanh, tôi cũng không phải tay tàn.”

Lục Đình Quân: “…”

Giây tiếp theo, hắn hoàn toàn đầu hàng, ở một bên rửa rau trộn nhân, động tác cẩn thận vô cùng.

Vân Khuynh vui mừng phát hiện, chỉ riêng việc làm trợ thủ, vị này vẫn có thể cứu chữa được…

Có điều, vài phút sau, lúc nàng chính thức bắt đầu nấu nướng, vẫn là không chút lưu tình “Mời” Lục Đình Quân ra khỏi phòng bếp.

Đùa à.

Vân Khuynh cũng không muốn lát nữa bị khét hết.

Vì thế, Lục ảnh đế chỉ có thể tới trước phòng ăn, chán gần chết lấy di động ra lướt Weibo.

Đương nhiên, hắn vẫn là đăng nhập tài khoản phụ, vừa online, lập tức theo thói quen ấn vào trang chủ của Vân Khuynh, vừa dạo vừa âm thầm bình luận ——

Chuông gió: A a a!!! Bác chủ người đẹp giọng ngọt kỹ năng nấu nướng điêu luyện, cưới ta được không?

( Lục Đình Quân: Ha ha.)

Wues: Thật sự phải quỳ xuống hát khúc ca chinh phục! Vì thần bếp mỹ nữ dâng lên đầu gối QAQ

Đếm Ngược: Đúng! Kỹ thuật dùng dao của bác chủ quả là thần kỹ! Gà sợi đậu hủ chính là bản cải tiến của đậu hủ văn tư đi, cũng phải cắt cỡ 276 nhát! Nhưng bác chủ chỉ cần 1 phút đã làm xong rồi! Còn cả gà sợi kia nữa, điên rồi điên rồi!

Đậu hủ văn tư (文思豆腐): là một món ăn truyền thống của Giang Tô. Món ăn này cần kỹ thuật dùng dao tinh tế, yêu cầu rất cao với tay nghề của người nấu. Đậu hủ, nấm hương, măng,... các loại nguyên liệu đều phải được cắt mảnh như sợi tóc.

Tam Tam: Mỳ một sợi cũng rất lợi hại! Đặc biệt là thoạt nhìn ăn rất ngon, sao tui lại không trúng thưởng chứ!?

( Lục Đình Quân: Cũng tinh mắt đấy.)

Bánh Ngọt Nhỏ: Tui, tui, tui trúng nè! Ha ha ha! Một nồi canh gà, ngày hôm qua bốn người trong ký túc xá giành được rồi, lúc tiểu ca ship đến đây vẫn luôn nuốt nước miếng, suýt nữa tui đã cho rằng anh ấy sẽ diếm luôn cơ!

Lục Ca Soái Nhất: Lầu trên khoe khoang, nam thần của tui cũng chưa cướp được đâu, đáng buồn.

( Lục Đình Quân: Tôi ăn chính là phần độc nhất vô nhị.)

…Tóm lại, trong quá trình sói tru vây xem ăn dưa, Lục ảnh đế được thỏa mãn cực lớn.

Cho đến khi một bình luận với phong cách bất đồng, đột nhiên đập vào mắt hắn ——
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý