•“Chiều ngày hôm qua, tầm bảy giờ đồng hồ. Tại khu núi tỉnh Phú Thọ, một sự kiện kì lạ đã xảy ra trong nơi được gọi là Khu Vực Quái Vật.”

Bước chân của Thành chậm lại một nửa khi nghe tiếng âm từ chiếc TIVI. Nội thất bên trong của Cửa Hàng Quái Vật giống như một chi nhánh ngân hàng hiện đại, có trang bị màn hình phẳng.

•“Đây là sự kiện về một thợ săn cứu sống hai Thợ Săn khỏi nguy cơ bị ăn thịt bởi bầy quỷ lùn. Được ghi lại bởi Thợ Săn Hạng C- Quốc Vinh bằng Tròng Mắt Tường Thuật, những hình ảnh này đã được đăng tải đến các trang Mạng Xã Hội và bây giờ được mọi người chia sẽ rộng rãi. Chúng ta hãy cùng xem nhé?”

Người phát thanh viên dừng ở đó và TV bắt đầu trình chiếu một đoạn video mờ mở không rõ.

Hết sạch đạn Mana và thể lực đã đến hạn, đứng giữa ranh giới thập tử nhất sinh, anh Vinh chạm trán phải một bầy quỷ lùn. Không thể bỏ mặc người động đội đang trọng thương, anh đã quyết định đối đầu với bầy quỷ lùn và nắm trong chắc khẩu súng lục của mình bằng hai tay.

Bọn quỷ lùn đã tập hợp một chỗ là hình ảnh đầu tiên được chiếu.

•“Anh ra sức hạ gục nó bằng khẩu súng nhưng dường như đã có phần nào từ bỏ, anh Vinh nhắm nghiền đôi mắt lại.”

Song, đoạn video tối om trong một khoảng thời gian.

•“Sau khi chẳng có chuyện gì xảy ra dù đã được một lúc lâu, anh Vinh cẩn thận chầm chậm mở mắt mình.”

Và bây giờ, hình ảnh lại được trình chiếu và đứng trước mặt anh là thợ săn khác, tay cầm song dao. Xung quanh là xác bầy quỷ lùn bị cắt đứt cổ. Nhưng vì lúc đó Thành đã sử dụng [Bức Màn Bóng Tối] nên khó có thể ai mà nhận ra được khuôn của cậu.

Tiếp đó là cảnh cậu và con Giant cấp S giao chiến và được ghi lại toàn bộ cảnh chiến đấu rất mãn nhãn.

Bây giờ, bản thu này đã đạt được một lượng danh tiếng khổng lồ trên những trang mạng, các Mạng Xã Hội và nhiều phòng hội đoàn khác đã mở ra rất nhiều cuộc tranh luận hòng tranh đoạt mời cậu vào hội của họ nhưng mấu chốt họ lại không có một chút thông tin gì về Thành. Những người dân đang cho thấy các phản ứng rất tích cực, và nói rằng ‘Dù không thấy mặt nhưng tôi cảm giác anh ta rất đẹp trai’; ‘Tôi gần như ngất khi xem những khung cảnh cuối thật quá ấn tượng’; ‘Kỹ năng của anh ta phải là cấp S chí ít là cấp A khi một mình xử con Giant’.

Bất giác cậu cảm thấy tự hào, một cái gì đó đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được.

Đi đến cây rút tiền, trong tài khoản cậu bây giờ ước tính hơn 600 triệu đó là chưa nhận tiền đấu giá Tinh Thạch Hỏa Lang cùng với Lõi Thạch con boss nhện, vậy là đã đủ tiền trả nợ cho những người cậu vay.

Đầu tiên, cậu đến chỗ cầm đồ chuộc lại 1 xe máy, 1 xe điện tiền lãi bây giờ phải gấp đôi nhưng cậu cũng chả để tâm. Con bé Trang thích được đi xe điện nên bố đã đâu tư hẳn một cái để mừng con bé tốt nghiệp THPT, tuy rằng nó cũng không mới mẻ nhưng lại là món quà tinh thần. Chỉ tiếc là 2 laptop cậu cắm thì chủ tiệm nói rằng đã quá thời hạn nên đã bán đi.

Sau đó, cậu leo lên xe điện đến cửa hàng siêu thị điện máy, mua 2 laptop mới nhất.

Đứng trước cửa nhà, nơi vốn là mái ấm của cậu nhưng giờ nó lại xa lạ, cậu như một người lạ mặt. Bỗng dưng cậu không đủ can đảm để bấm chuông, tay cậu chần chừ trước nút bấm.

Thành hít sâu một hơi rồi bấm chuông nhưng không thấy ai.

“Hay là không có ai ở nhà?”

Cậu nuốt nước bọt cái ực và chậm rãi nhập mã mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Thành lặng lẽ bước vào trong nhà. Đi được mấy bước thì cậu dừng lại khi nhận thấy có người ở trên tầng hai. Đó là một người đàn ông đeo một cặp kính dày đang nhìn cậu với một ánh mắt không mấy thân thiện.

“Anh là ai?”

Người hỏi là Tùng, người anh trai của cậu.

“Anh”

“Cậu là ai? Sao lại tự vào nhà tôi”

Vốn dĩ cậu tăng trưởng trong nhiều tuần qua khiến người có chút thay đổi.

“Là em, Thành”

“Thành?”

Tùng nhìn cậu từ trên xuống dưới như không thể tin được vào mắt mình. Người này là em trai anh sao, vốn từ trước nó lôi thôi nhếch nhác sao lại chuyển biến như này.

Sau khi xác nhận là Thành, Tùng không nói gì nữa chỉ lườm cậu rồi quay vào phòng.

Tiếng cửa đập mạnh đến nỗi làm cậu cũng phải giật bắn mình.

Cậu cũng đã lường trước mình sẽ bị đối xử như thế này, nhưng giờ đâu phải là lúc nản lòng đâu chứ. Suy cho cùng thì cậu tới đây là để xin tha thứ cơ mà, đâu thể có chuyện đã đến nơi rồi lại bỏ về khi chưa làm gì được đâu cơ chứ.

Cậu đành đặt một cái phong bì đầy tiền ở trước cửa phòng ông anh của mình, rồi đi tới phòng của cô em gái.

Khi đến nơi thì cậu thấy Trang đang nằm trên giường ngủ.

Cậu lại đặt cái laptop và một tờ giấy chuộc xe.

“Này anh kia, anh là ai?”

Cô em gái của cậu nói với giọng ngái ngủ, nhưng chắc chắn là chẳng có vẻ gì thân thiện cả.

Như anh trai Tùng, Trang quát lớn.

“Anh muốn gì?”

Trang đạp chiếc chăn ra khỏi người rồi đứng phắt dậy. Cậu giật mình khi thấy cô em cậu đã tỉnh giấc từ lúc nào.

“Anh Thành đây”

“Tôi hỏi là anh muốn gì cơ mà? Sao anh dám tự tiện vào phòng của người khác như thế hả?”

Cô hậm hực bước tới chỗ cậu, chợt nhìn thấy cái máy tính trên bàn.

“Tôi còn đang còn không biết anh định làm gì… Chẳng nhẽ là anh muốn đưa tôi cái này ư?”

“Hử? À, ừ đúng thế.”

Trang mặt mày nhăn lại, miệng ngáp ngáp như muốn phát ói.

Cô đi tới cái bàn cầm cái máy tính bảng kia lên và vứt thẳng nó xuống đất. Cái máy tính bảng rơi bốp cái xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng rồi dừng lại cạnh chân của Thành.

“Cầm nó và biến đi cho tôi.”

“Ấy chờ đã nào…”

“Cút ngay…cút ra khỏi đây ngay”

Cô giận giữ chạy tới xô ngã cậu xuống sàn nhưng với sức mạnh hiện giờ, Trang chỉ như đang cố đẩy một tảng đá lớn.

“Đúng là chuyện nực cười. Sao? Anh thắng được một ít từ cái sòng bạc kia đúng không hả? Vậy sao anh không giữ cho mình luôn đi mà tự dưng lại lo cho cô em bé bỏng này thế?”

Vừa cầm cái túi, cô vẫn không ngớt lời nhạo báng cậu. Chỉ đến lúc này cô mới nhận ra rằng có đến 5 triệu trong túi mình cùng với một chiếc chìa khoá xe điện. Cô chớp mắt vài cái như không tin nổi vào mắt mình nữa, rồi ngẩng đầu lên nhìn.

“Anh Tùng?”

Tùng đã ở trong phòng từ lúc nào không hay. Trên tay anh là cái phong bì mà Thành đã để lại trước cửa phòng cậu.

Anh lo rằng Thành đến là để gây chuyện nên đã vội vã chạy đến đây, để rồi gặp phải tình huống này.

“Thành…Đây là cái gì?”

Anh nghiêm nghị hỏi, tay vứt thẳng cái phong bì xuống sàn, khiến cho tiền bên trong vương vãi hết cả ra ngoài. Trang sửng sốt khi thấy đống tiền nằm dưới đất kia.

“C…cái gì thế này?! Chỗ này là bao nhiêu thế này?!”

Cô ngồi thụp xuống, vội vơ đống tiền lại mà mồm vẫn cứ há hốc ra. Cô ngồi thụp xuống, vội vơ đống tiền lại mà mồm vẫn cứ há hốc ra.

“Hơn 150 triệu”

Nghe thấy thế, cô lại liếc mắt nhìn về phía cái túi xách.

“Trang, đưa lại cho nó”

Còn cả chiếc xe nữa. Và cộng thêm cả cái máy tính bảng.

“Trời đất ơi ~. Quả này anh chắc trúng lớn lắm nhỉ?”

“Trang~~~~”

“Tại sao chứ? Anh bị điên à?”

“Chuyện này hiển nhiên rồi còn gì. Chỗ tiền này chắc chắn là từ đánh bạc mà ra.”

“Thì nó vẫn là tiền đấy thôi? Em sẽ không trả lại chỗ này đâu!”

Tùng đưa tay ra định giựt lấy chỗ tiền khỏi tay cô em, nhưng cô đã nhanh tay giấu cái túi cùng phong bì vào trong áo.

“Em muốn cầm đồng tiền bẩn hả?”

“Dù có bẩn hay không, nó vẫn là tiền của gia đình mình mà! Từ đầu là chúng ta cho tên kia vay mà, anh nhớ chứ! Anh không thấy dạo này bố mẹ phải vất vả thế nào rồi à?”

Thành vội nhảy vào can hai người kia lại. Cậu đến đây đâu phải để xem họ đánh nhau đâu. Ít nhất trước mắt cậu cũng muốn giải quyết cái hiểu lầm này.

“Hai người, đây không phải tiền từ sòng bạc”

Trang dừng việc cãi vã với người anh cả của mình lại, quay người lại nhìn thẳng vào cậu.

“Anh biến đi cho tôi.”

Rồi cô bật cười như nghe một cái gì đó rất buồn cười.

“Anh bịa lý do nào cho hợp lý một tý. Không là tiền sòng bạc thì anh làm cái gì trong một thời gian ngắn kiếm được chừng này. Hay anh buôn lậu?”

“Không, là tiền từ công việc anh làm”

“Làm? Anh thì làm được gì?”

“Anh không đánh bạc nữa, anh xin lệnh cấm rồi”

“Cấm?”

Cả Trang và Tùng đồng thanh.

“Em đã dừng việc đánh bạc được hơn một tháng rồi. Còn hôm nay, em đã đến thẳng Sòng bài anh Tiến để xin lệnh cấm không cho em bước chân vào đấy nữa. Hãy tin em lần này đi mà.”

Nhưng có vẻ chả ai tin cậu.

“Thôi xạo quần đi! Anh tưởng tôi sẽ tin mấy cái lời dối trá đó của anh à?”

Trang chế giễu.

“Lúc trước ấy, chúng tôi đã tốn biết bao công sức van nài anh đi xin lệnh cấm, nhưng anh nào có chịu nghe đâu. Rồi còn khi chúng tôi cố lấy thay cho anh, chẳng phải anh đã nổi đoá hết cả lên đấy thôi? Anh tưởng chúng tôi sẽ tin anh được chắc?”

“Anh sẽ kiểm tra”

Tùng lấy điện thoại rồi gọi điện.

Có vẻ như theo lời chủ sòng bạc thì Tùng đã xác nhận được Thành nói đúng.

“Tôi tin cậu”

“Nhưng cậu phải nói cho tôi biết là Hoa có đưa cho cậu 50 triệu một tháng trước và cậu đã trả lại tối hôm đó”

“Tức là từ hôm đó cậu không còn một đồng nào trên người, vậy sao cậu lại có thể kiếm được ngần này tiền trong một tháng mà không phải đi đánh bạc chứ? Không chỉ có thế, cậu còn chuộc cả xe lẫn mua laptop nữa.”

“Anh biết chuyện đó?”

Đúng là một người vô cùng sắc bén.

“Khoan đã, đây chẳng phải là mẫu máy mới nhất hay sao? Cái này thực sự rất là đắt đó…”

Cô tỏ vẻ sửng sốt khi nhìn kỹ lại cái máy tính bảng dưới sàn nhà.

Cuối cùng, không còn cách nào khác cậu đành đánh trống lảng sang chuyện khác. Nếu mà cậu cứ đứng ngập ngừng mãi như thế này thì không biết họ sẽ còn moi móc ra được bao nhiêu chuyện nữa.

Cậu cẩn thận nói ra từng chữ một. Nếu lúc này cứ bạ đâu nói đó thì chẳng mấy chốc mà họ sẽ câu chuyện của cậu đầy điều vô lý.

“Em được một người quen giới thiệu cho một công việc. Họ trả cho em cũng hậu lắm.”

“Việc như thế nào mà họ trả công nhiều đến như thế chứ?”

“À, đấy là do anh gặp may thôi. Có chuyện xảy ra và cuối cùng anh được thưởng một khoản lớn.”

“…Đua ngựa? Hay cá độ bóng đá?”

Đậu má, cuối cùng họ vẫn cho là cậu tham gia mấy trò cá cược.

“Em đã nói là không dính dáng tới bất cứ thể loại cá độ nào cả.”

“Cậu. Liệu cậu có dám nói lại những điều những gì mình vừa nói trước mặt bố mẹ không?”

Đó cũng là việc mà Thành dự tính làm từ đầu, nhưng mọi chuyện giờ đã có chút thay đổi. Cả người anh lẫn cô em gái của cậu tuy vẫn chưa phát giác ra lỗi nào trong câu chuyện của cậu, nhưng cũng chỉ có thể cố được đến thế mà thôi.

“Hiện giờ em phải đi nhưng em sẽ nói với bố mẹ sớm thôi”

“Ông ấy cũng sắp về nhà rồi.”

“Anh thông cảm cho em nhé, em dạo này bận quá. Hôm nay em được phép làm việc ngoài văn phòng, nên mới về đây được. Anh làm ơn nói cho bố biết chuyện của em nhé.”

“Cậu muốn tôi phải nói gì với ông ấy?”

“Sớm thôi, em sẽ phải đi công tác xa một thời gian. Chắc nó cũng phải mất một hoặc hai tháng có hơn. Trong thời gian đó thì em không bắt máy được, nhưng đừng có lo lắng cho em quá.”

Cậu cố giải thích sao cho chỉ vừa đủ. Cả hai người kia tuy vẫn còn có vẻ bối rối, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì hơn được. Dù có muốn thế nào đi chăng nữa cậu cũng không thể nói cho họ hết được.

“Thôi chết, em phải đi ngay rồi. Em gặp bố mẹ sau vậy. Thôi nhé em đi đây.”

Thành cố nở một nụ cười và nói lời tạm biệt. Cậu mở cánh cửa ra, chạy một mạch xuống cầu thang, thoắt cái đã ra đến ngoài cửa trước.

Không có một ai cản lại, cũng chẳng có tiếng gọi với cậu đằng sau. Tuy là cậu lấy cớ bận việc, nhưng thế này thì…

Chẳng hiểu tại sao cậu cảm thấy toàn thân mình mệt mỏi rã rời.

[Anh tưởng là, chỉ vì anh mang về nhà ít tiền thì tôi sẽ tha thứ cho anh chắc?]

Lời đó của cô em gái cậu như đang giáng một đòn chí tử vào tâm trí.

Cậu vừa đi vừa khóc.

“Mình chỉ… muốn xin lỗi thôi mà…”

Cậu chỉ chăm chăm lo giải thích nên chẳng kịp nói xin lỗi lấy một lần.

Kế hoạch bước đầu tuy không diễn ra như ý muốn, nhưng vẫn còn một người nữa mà cậu cần phải xin lỗi thật đàng hoàng. Cậu vẫy tay gọi Taxi

“Taxi”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý