Thành lơ đễnh bước đi trên con đường tấp nập người qua lại. Cậu nửa muốn đi tiếp, nửa lại muốn quay đầu bỏ đi. Cậu ngập ngừng không biết mình có nên làm việc này hay không. Cậu đã đi qua đi lại đoạn đường này cũng phải được một lúc lâu rồi. Bỗng dưng, bước chân dừng lại trước một quán cà phê. Đứng trước khung cửa kính, Thành lén đưa mắt nhìn vào trong.

Cô ấy là Hoa, người mà cậu đã ngu ngốc đối xử tệ bạc.

...

Hai mắt long lanh, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, lại vô cùng nồng nàn như của một người thiếu nữ tuổi mười tám. Đôi tay mảnh mai, mềm mại của nàng cẩn thận cầm lấy ly nước nóng, miệng nở một nụ cười đầy rạng rỡ và vô cùng ấm áp.

Và cô ấy đang nói chuyện với một chàng trai.

Có phải cậu trai kia đang muốn tỏ tình với nàng không? Cậu trai kia nhận lấy cốc cà phê rồi ngập ngừng đưa một chiếc điện thoại về phía cô. Hoa khẽ giật mình, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ lắc đầu trong khi nở một nụ cười đầy ngượng ngùng. Chàng trai kia vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn cố đưa cho nàng chiếc điện thoại kia. Chỉ đến khi nàng cúi đầu xuống vẻ mặt đầy buồn rầu, cậu mới rút tay về mà không giấu nổi thất vọng. Rồi chuông cửa khẽ reo lên, chàng trai mới bị khước từ kia bước ra ngoài với vẻ mặt ủ rũ.

“Đó là một cô gái đẹp”

“Oái~~~~”

Gabriel từ lúc nào đã xuất hiện cạnh Thành khiến cậu giật mình suýt ngã ngửa. Cậu vuốt ngực, có chút cáu với Gabriel.

“Chúa ơi, anh có thể xuất hiện một cách bình thường được không?”

“Quan trọng lắm sao?...Tôi xem cậu phát triển thế nào thôi”

Gabriel dường như hôm nay thần sắc có chút mệt mỏi điều khá lạ đối với một trong 4 tổng lãnh thiên thần có vẻ điều mà anh ta muốn nói có lẽ là 9 phần xấu 1 phần tốt.

“Anh đến đây chỉ để nói câu đấy?”

Gabriel thở dài rồi nói một cách khó khắn.

“1 người được chọn đã bị giết”

Thành trố mắt hỏi lại.

“1 người được chọn bị giết? Mà còn Chúa ở đâu sao không trợ giúp họ”

“Người đã mất tích từ lúc tạo ra hệ thống, từ đó không còn dấu hiệu của Người. Còn việc người kia bị giết, chúng tôi cũng vừa mới biết.”

“Shit!!!!”

“Tôi thấy không cần nhắc nhưng cậu cần cẩn thận hơn bao giờ hết. Những anh em tôi đang bắt đầu nghi ngờ một người đã nhúng tay vào”

“Ai?”

“Lucifer”

“Anh nói đến kẻ phản nghịch Chúa”

“Yeah! Tôi không rõ hắn đang có âm mưu gì nhưng chắc chắn đó là một điều không hay. Aether đã khó giải quyết và giờ Lucifer đã nhúng tay thì mọi việc trở nên rắc rối. Nói chung là cậu còn chuyện gì thì hãy giải quyết nhanh nhất có thể đừng để những người thân liên lụy. Cuộc chiến sắp bắt đầu”

Nói xong Gabriel biến mất, Thành lại nhìn trong cửa hàng trong đầu suy nghĩ “Nói vậy là mình sẽ không được gặp người thân nữa sao?”

….

Vào buổi trưa thì chỗ này chật kín người ngồi, nhưng giờ đã là hơn bốn giờ chiều, nên cửa hàng cũng chẳng còn mấy vị khách.

Sau khi chàng trai đã ngồi ở đây suốt từ trưa cuối cùng cũng đã bỏ đi, một cô hầu bàn dọn dẹp bàn của cậu ta, rồi quay lại quầy hàng và bắt đầu tán dóc với cô bạn đồng nghiệp.

“6 điểm thôi”

Nghe thấy thế, cô hầu kia đang bận rộn lau chùi cái kệ, liền cười phá lên.

“Chà, cậu rộng lượng quá nhỉ. Mặt mũi, 3 điểm.”

“Khiếu thẩm mỹ, 5 điểm.”

Bỗng dưng một cô hầu bàn khác tự đâu chen vào, rung cái chuông ở trên quầy hàng như thể đã đợi việc này lâu lắm rồi. Cô ngán ngẩm nói.

“Tổng cộng là 14 điểm. Nhưng tiếc thay, vẫn bị từ chối!”

“Các em”

Hoa dừng việc bấm cái máy tính tiền lại và quay ra nhìn ba cô gái đang rôm rả bàn tán. Thấy thế, mấy cô gái kia liền ngừng lại, rồi bắt đầu khúc khích cười.

“Chuyện này đâu có gì đáng cười đâu chứ.”

“Chị à, chị không cần phải ra vẻ thuỳ mị thế đâu. Bọn em đều biết rõ rằng chị cũng thích chuyện này lắm mà.”

“Sao em lại nói thế? Thích thú á? Chị chỉ gặp chút vấn đề cá nhân, chỉ thế thôi. Nếu em mà…”

“Tại chị cứng nhắc quá đấy, chị à. Mà này chị quản lý ơi. Đây có phải là người thứ hai trong ngày hôm nay rồi không?”

“Tuần này có đến mười người rồi đấy… Với cái đà này, chắc sẽ có kỷ lục mới cho xem.”

Nhìn ba cô nhân viên rôm rả chả ngừng, Hoa đành lắc đầu mặc kệ.

Do cô được ông trời ưu ái cho một vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân, nên có không ít cánh đàn ông cố tiếp cận làm quen cô.

Chẳng có một gã đàn ông nào có thể làm ngơ khi thấy vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô cả, nên chuyện cô được tỏ tình diễn ra như cơm bữa.

Vì chuyện này cứ tiếp diễn hết ngày qua ngày, nên ba cô gái làm bán thời gian ở đây bắt đầu chấm điểm cho những ứng cử viên kia.

Tất nhiên là Hoa cũng đã không biết bao lần bảo họ cư xử cho đúng mực. Nhưng chẳng hiểu tại sao, những cô gái kia lại chẳng quan tâm, đã thế lại còn điềm nhiên quyết định rằng, nếu chàng trai nào muốn hẹn hò với quản lý của họ thì chí ít cũng phải được 24 điểm trở lên.

Mặc dù chưa ai quá 23 điểm cả.

“Ê này, chúng ta có nhân tố tiềm năng kìa”

“Đâu”

“Chỉ coi”

Trong khi Hoa đang còn rầu rĩ ở đằng sau, thì ba cô gái kia vẫn chăm chú nhìn không thôi chàng trai ngoài cửa.

Cậu ta có dáng người cao to, vạm vỡ. Ngực nở nang, rắn chắc, hai bắp tay thì trông như hai bó thép được buộc chặt lại. Cậu ta có một thân hình tráng kiện nhưng lại trông có phần lanh lẹ, không giống như những vận động viên thể hình. Một cô gái cười rộ lên khi thấy cái thân hình vô cùng hoàn mỹ của chàng trai kia.

“Trời ơi nhìn cái bắp tay, chân anh ta kìa cứ như tạc tượng ấy”

“Mặt đẹp trai đấy nhưng…”

“Ăn mặc phá mắt người nhìn quá. Ai đời mặc áo dài tay, quần sooc ngắn, đi tông lào. Nhưng không sao, tớ vẫn châm chước vừa đủ 24 điểm”

Hoa rầu rĩ nói. Không thể nào giữ im lặng mà bơ ba người kia được nữa, cuối cùng cô quyết định là hôm nay sẽ phải dạy cho những cô gái này một bài học thích đáng.

“Chị đã bảo với các em là thôi ngay chuyện này đi rồi mà? Nhỡ may cậu ta nghe thấy mấy lời của các em và…”

Cô khựng lại, không nói gì thêm nữa. Hai mắt cô dán chặt về phía bên ngoài cửa hàng.

Quả là buồn cười thay. Mấy cô gái kia nói rằng cậu ta là người có thể khiến cô yêu say đắm, nhưng nào có hay rằng cậu ta đã từng làm được rồi cơ chứ.

“….Đợi ở đây đấy. Chị sẽ quay lai sớm thôi.”

Hoa bỏ cái mũ trên đầu xuống, với lấy cái túi xách của mình rồi vội vã bước ra khỏi quầy hàng.

Thành đứng chết lặng ở đó nhìn người trước mặt.

Toàn thân cậu cứng đơ ra, ngay cả ngón chân ngón tay cũng chẳng dám nhúc nhích gì trước ánh mắt lạnh như băng của cô.

“…Anh còn dám chạy đến chỗ tôi làm nữa cơ à.”

“Hoa”

Nói rồi cô bước thẳng đến cái hẻm cạnh đó mà chẳng thèm đoái hoài gì đến Thành. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành lặng lẽ bước theo sau.

Một lúc sau, Hoa dừng bước đi và quay ngoắt người lại về phía cậu. Thấy thế, Thành cũng dừng lại không tiến thêm bước nào nữa.

Cậu cảm thấy quá khó khăn để có thể nhìn vào mắt cô, cúi gằm đầu xuống thật sâu như thể là một tên cướp đang đối mặt với tội lỗi mà mình đã gây ra.

“Anh đến đây làm cái gì. Chúng ta đã không còn liên quan đến nhau nữa”

“Không, không phải thế. Chuyện là…”

Hoa rút ra 20 triệu tiền mặt từ trong cái túi xách của mình và ném thẳng vào mặt cậu. Có vẻ như cô đã luôn luôn giữ số tiền này bên mình để phòng khi cậu một ngày nào đó đến đòi nó.

“Cầm lấy rồi biến đi cho tôi. Tôi còn đang dở việc, không có thời gian tiếp anh đâu.”

Giọng cô hằn học, chứa đầy sự phẫn nộ và đắng cay, như một con dao găm xé toạc cơ thể và đâm liên hồi vào trong cậu.

“Đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho anh. Lần sau đừng có mà giở mấy cái trò vặt vãnh như này ra với tôi, không thì đừng trách tôi vô tình.”

Nhưng thời gian trôi đi, cô ngày càng ghét bỏ cậu, người mà cô từng yêu, để giờ đây chỉ còn lại là sự thù hận ngút trời với cậu.

Cậu đứng đó, môi mấp máy không ra tiếng, rồi mãi cậu mới có thể thốt vài câu đầy khó nhọc.

“Anh xin lỗi… vì đã đến gặp em trong giờ làm.”

“Có vài chuyện anh muốn nói với em… Nếu không làm được trong hôm nay, nếu như anh không thể nói ra ngay lúc này thì có lẽ anh sẽ… Nên, anh muốn…”

Không như gia đình, với Hoa cậu phải nói rõ ràng.

“Anh biết là em đang thực sự rất bận, nhưng liệu em có thể dành chút thời gian để hai ta nói chuyện không? Chỉ cần mười, không thì năm, thậm chí là ba phút thôi cũng được.

Nói đến đây thì cả hai người lại im lặng, Hoa lẽ thu cánh tay cầm xấp tiền kia lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ đầy sự hi vọng, nhưng ánh mắt của cô vẫn lạnh băng.

“Anh muốn nói chuyện?”

“Tôi đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi mà? Nếu muốn nói chuyện với tôi thì trước hết anh phải đến cái sòng bạc kia và xin lệnh cấm cửa cho mình cơ mà! Có như thế thì tôi mới suy nghĩ lại việc nói chuyện với anh được.”

“Anh xin rồi….Anh đã xin lệnh cấm. Nếu em không tin có thể gọi cho anh Tùng hoặc chủ sòng bạc”

“Thôi được, tôi sẽ xác nhận sau. Anh muốn nói cái gì?”

Đây chính là cơ hội cuối cùng. Cậu lấy hết dũng khí và nói thật to.

“Anh xin lỗi!”

Cậu cúi rạp người xuống, cố gắng hết sức mình thể hiện sự hối lỗi cho cô thấy.

“Anh nói cái gì?”

“Anh… biết là… Trước kia anh đã cư xử như một tên khốn… Nhưng, anh, anh… Anh xin em hãy tha thứ cho mọi việc anh đã làm…”

Những lần anh nói dối với em… Những lần làm em thất vọng… Khiến em gặp phải bao điều khổ sở… Nói những thứ khiến cho em phải chịu nhiều tổn thương…. Anh muốn…xin lỗi em, về tất cả mọi thứ anh đã làm.”

Cổ họng cậu nghẹn ứ lại. Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc chân thành xin lỗi cô.

Rồi Hoa, vẫn đứng lặng im từ nãy đến giờ, cất tiếng.

“Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng từng tự trách bản thân mình vì đã để mọi chuyện thành ra thế này. Đáng nhẽ ngay từ đầu tôi không nên cho anh vay một đồng nào mới phải. Đáng nhẽ tôi nên nghe lời bố mẹ anh mới đúng.”

“Tôi… Tôi đã từng tin rằng rồi một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại thành một con người như xưa. Và anh biết không, đến bây giờ tôi vẫn không ngừng hi vọng rằng ngày đó sẽ đến.”

Cô nói với một giọng bình tĩnh đến lạ thường. Nó như một con dao đang cứa từng nhát vào con tim Thành. Cậu chỉ muốn gào lên mà nói rằng tất cả đều là lỗi của cậu.

Giá như mà cô quở mắng, miệt thị cậu như cô em gái của cậu thì có lẽ cậu sẽ chỉ cố chịu đựng mà nghe lấy chúng. Nhưng khi nghe những lời tự trách móc, giằn vặt của cô, lòng cậu như thắt lại đầy đau đớn, chẳng biết phải làm gì nữa.

“Những điều anh nói… Chúng đều là thật chứ?”

“….Phải….”

“Vậy thì… hãy cầm lấy”

Hoa đưa xấp tiền trước mặt Thành, cậu như hiểu ra nó chính là sự ràng buộc cuối cùng và từ đây hai người sẽ không còn quan hệ với nhau nữa.

“Nếu anh thực lòng muốn thế, thì… Thay vì nói, hãy chứng tỏ bằng hành động đi.”

Ý định cô làm như vậy đã hoàn toàn thay đổi. Cô không còn muốn cậu “Cầm lấy nó mà biến đi” nữa, mà giờ muốn “Làm ơn đừng khiến cuộc đời tôi đau khổ thêm nữa”.

Hai vai cậu run rẩy khi khoảnh khắc này cuối cùng cũng tới. Cậu không thể nhận lấy số tiền này.

Một khi nhận nó, mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc.

“Tôi… mệt mỏi quá rồi. Tuy có chút thất vọng, nhưng thực lòng mà nói, tôi không nghĩ là mình sẽ có thể tha thứ được cho anh nữa rồi.”

“Nhưng nếu anh đã thực sự thay đổi, thì… Tôi muốn anh hãy tiếp tục bước tiếp đi, làm việc thật chăm chỉ và sống thật tốt. Có như thế thì rồi đến một ngày nào đó, hai ta sẽ có thể mỉm cười mà nhìn nhau được.”

“….Em nói đúng.”

Hoa quả thực vẫn là một con người nhân hậu. Cô không hề trách mắng cậu, vẫn đối xử với cậu rất nhẹ nhàng, ngay cả gia đình cậu cũng chẳng được như thế.

“Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh.”

“20 triệu này… Anh sẽ nhận nó. Anh đã hiểu điều em muốn nói rồi.

…Nhưng, con tim của cậu đớn đau tột cùng khi nhận lấy sự thật này.

Mũi cậu sụt sịt, tay phải thì loay hoay cầm lấy số tiền mà cô đưa cho cậu. Cậu vẫn cần phải trả lại cho co những gì vốn dĩ là của cô.

Cậu chìa cái phong bì ở tay trái ra trước mặt cô.

"Làm ơn… Hãy cầm lấy thứ này.”

Hoa bối rối khi nhìn phong bao dày.

Con mắt của cô mở to, miệng há hốc đầy ngạc nhiên. Hai chân cô lùi lại đằng sau vì sốc, không tài nào tin nổi.

Nom cô như đang từ chối số tiền này, hệt như hai người anh em của cậu. Nên cậu nắm lấy tay Hoa và đặt cái phong bì vào trong lòng bàn tay của cô. Làn da của cô vẫn mềm mại như ngày nào, khiến cậu không nỡ buông tay.

“Anh, anh phải đi đây.”

Nhưng cậu đâu còn có thể nắm lấy bàn tay này mãi được nữa. Cậu đành bỏ tay khỏi cô, cố nặn ra một nụ cười. Trong khi đó Hoa vẫn chưa hết bất ngờ.

“Anh… làm thế nào…?”

“Từ giờ anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Nên hãy tự lo cho mình nhé.”

Cậu chạy thật nhanh, cố trốn khỏi cái cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong mình.

Mọi thứ diễn ra một cách chóng vánh. Hoa mãi mới lấy lại thần trí rồi cẩn thận kiểm tra lại cái phong bì. Bên trong nó là một xấp tiền 500 nghìn đồng.

Cô vội bấm điện thoại.

“Anh Tùng? Vâng, vâng… Có khi nào… Cậu ta có qua đấy rồi? Lúc nào cơ?”

Cô bỗng hét toáng lên.

“155 triệu”

“Thế thì vô lý quá. Anh ta lấy số tiền này ở đâu được cơ chứ?”

“Anh không rõ. Nó chỉ nói là nhận được công việc khá tốt còn làm ở đâu hay làm gì thì nó không nói. Nó còn chắc chắn đây không là tiền từ sòng bạc”

“Ừ, anh hiểu mà. Nhớ cái ngày mà cậu ta tới mượn em tiền không? Anh gọi cho sòng bài thì họ bảo là lần cuối thấy cậu ta là vào hôm đó, cuối tháng trước. Tức là cậu ấy không hề kiếm được chỗ tiền này nhờ đánh bạc…”

“Không thể nào”

Cái phong bì tuột khỏi tay cô rơi thẳng xuống đất, tiền vương vãi ra khắp nơi.

Cô nhìn khắp xung quanh, gào lên đầy tuyệt vọng.

“Thành~~~~~”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý