Khải Minh trầm ngâm suy nghĩ, nên cứu hay không cứu đây, lúc Khải Minh còn đang suy nghĩ thì trận chiến bên dưới cũng đi đến hồi kết.

Ba thiếu nữ tên là Lê Thuỳ Dương, Nam Cung Nguyệt Lan và Nam Cung Như Nguyệt, bên kia là 18 tên Hắc Y Nhân.

"Hai người chạy đi, người bọn chúng nhắm đến là ta!", nói xong Thuỳ Dương nhìn về đám Hắc Y Nhân ánh mắt đầy sát khí, cứ như là chuyện này nàng đã gặp nhiều lần ấy.

"Nhưng bọn ta cũng không thể bỏ mặc ngươi được." Như Nguyệt ánh mắt lo lắng nhìn Thuỳ Dương.

"Muội muội ta nói đúng đấy!" Nguyệt Lan chĩa mũi kiếm về phía bọn Hắc Y Nhân, nàng là người duy nhất bị thương trong trận chiến lúc nãy, nguyên do là nàng luôn tìm và đối mặt với mấy tên có tu vi cao nên mới bị thương nhiều nhất.

Tình trạng của ba nàng lúc này đã hết hi vọng, Thuỳ Dương chủ yếu là muốn hai người họ chạy về Đế Đô thông báo với Phụ Thân mình, vì nàng đã biết được ai là chủ mưu của việc này.

"Haha, ta sẽ để cho các ngươi đi sao, mau giao Tử Kim Bài ra, ta sẽ cho các ngươi chết một cách thoải mái, nếu không bọn ta sẽ hành hạ các ngươi cho đến chết!", một tên Hắc Y Nhân có lẽ là cầm đầu, nhìn Thuỳ Dương nói với gì giọng uy hiếp, xen lẫn là một nụ cười làm người khác có cảm giác nổi cả da gà.

Thuỳ Dương nghĩ ngợi một cái gì đó rồi tiếp tục nói.

"Ta không biết Tử Kim Bài là gì?, có lẽ các ngươi nhầm người rồi!"

"Sao mà nhầm được, bọn ta đã theo dõi ngươi từ Hoàng Cung đến đây, làm thế nào mà nhầm được!" tên Hắc Y Nhân ấy tiếp tục nói, lần này là một giọng nói mang đầy sát khí.

Thuỳ Dương giật mình, hóa ra nàng bị theo dõi lâu như thế mà không phát hiện ra.

Một bên khác, tên Khải Minh đang theo dõi cuộc đối thoại này cũng tò mò, mà đều hắn tò mò không phải là Thuỳ Dương từ Hoàng Cung ra, mà là Tử Kim Bài, hắn muốn biết thứ này là cái gì, nên bèn mua thông tin từ Hệ Thống.



"Chỉ có vậy?" Khải Minh tỏ vẻ kỳ lạ hỏi.

Hệ Thống trả lời nhanh và gọn.

Khải Minh lại tỏ vẻ chán nản, tưởng gì ghê gớm lắm chứ, hóa ra chỉ có vậy.

Hắn tiếp tục mua thông tin từ Hệ Thống về Lê Thuỳ Dương.



Khải Minh nhìn thông tin xong liền nghĩ.

"Thật tội cho một thiếu nữ trẻ!"

Một lúc sau Khải Minh sực nhớ lại cái gì đó liền hỏi Hệ Thống.

"Hệ Thống, lúc trước ta có nhiệm vụ cứu công chúa gì đó, là ai vậy?"

Hệ Thống vừa dứt lời liền hiện lên bảng thông tin nhiệm vụ lúc trước.

Xem xong nhiệm vụ Khải Minh lập tức lao xuống trận chiến kia, không hoàn thành nhiệm vụ là bị Hoàng Đế truy giết đấy, dù ta không sợ nhưng ta không muốn a, mà nhiệm vụ chưa làm mà để công chúa có việc gì ở đây là xong.

Lúc này bên dưới vẫn còn đánh nhau, tuy bọn Hắc Y Nhân chỉ có 4 Trúc Cơ, còn lại toàn là Luyện Thể, nhưng do bọn chúng số lượng quá đông nên ba người lâm vào thế hạ phong.

Mà thật ra là bốn tên Trúc Cơ kia chỉ đứng ngoài xem trò vui, chứ nếu bọn chúng tham gia thì trận đấu này đã kết thúc từ lâu rồi.

Khải Minh lao xuống dùng Quỷ Kiếm chỉ vung một đường liền giết bốn tên Trúc Cơ nhanh gọn, tốc độ Khải Minh quá nhanh làm bọn kia không biết tại sao mình chết và ai đã giết mình, những thứ bọn họ nhìn thấy cuối cùng chỉ là một màu đen u tối.

Quay lại nhìn đám người còn đang đánh nhau mà không hay biết, Khải Minh vừa giết sạch bốn người mạnh nhất của đám Hắc Y Nhân, bọn chúng vẫn còn hăng say đánh với ba người bọn họ, đám Hắc Y Nhân được tên cầm đầu dặn là không cần làm bị thương ba người kia, chỉ cần làm cho bọn họ kiệt sức, để cho bọn chúng còn vui đùa nữa chứ.

Khải Minh dùng ý niệm bảo Zed giết sạch đám người còn lại, hắn cũng muốn xem thử thực lực Thần Nhân Cảnh ra làm sao, và cả cái cách giết người của Chúa Tể Bóng Đêm nữa.

Sau lời nói của Khải Minh, chỉ thấy một bóng đen từ sau lưng Khải Minh xẹt qua đám người với một tốc độ kinh khủng, sau khi bóng đen đó đi qua, từng người, từng người ngã xuống với cơ thể không đầu, từ Hệ Thống, Khải Minh liền biết vừa rồi Zed giết chết 14 người không quá 0,01 giây, một kết quả làm Khải Minh giật nảy mình.

Còn ba người kia thì đang trong lúc cực lực chồng đỡ bọn Hắc Y Nhân tấn công, thì bất chợt có một cỗ sức mạnh lạ vụt ngang qua rất nhanh, cuối cùng là đám Hắc Y Nhân lần lượt ngã xuống, mà bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Một lát sau Khải Minh đi đến chỗ ba người họ, Thuỳ Dương, Nguyệt Lan và Như Nguyệt đều rõ là Khải Minh vừa cứu bọn họ.

"Cảm ơn ngươi đã cứu bọn ta, trở về ta sẽ bảo Phụ Thân ban thưởng cho ngươi" Thuỳ Dương nhận ra Khải Minh vì lúc đó nàng cũng có mặt ở Đại Hội mà, vả lại Thuỳ Dương cũng khá hiếu kỳ về sức mạnh của Khải Minh, sau Đại Hội luôn cho người đến mời hắn, thậm chí nàng còn đến tận Dương gia nhưng đều bị Khải Minh từ chối không gặp, vì bận việc gì đó.

"Cảm ơn ngươi, ơn này bọn ta sẽ không quên!" Như Nguyệt vừa băng bó vết thương cho Nguyệt Lan vừa nói.

"Dùng viên Đan Dược này đi!" Khải Minh thấy vết thương của Nguyệt Lan khá nghiêm trọng nên lấy ra một viên Trị Thương Đan đưa cho nàng.

"Đa tạ! " Nguyệt Lan cảm ơn rồi nhận lấy viên Đan Dược uống vào.

Nàng vừa uống viên Đan Dược, lập tức cơ thể biến chuyển, nàng cảm thấy cơ thể hồi phục rất nhanh liền kinh ngạc nhìn Khải Minh.

"Ta chỉ đi ngang qua thôi, không cần ban thưởng gì cả, mà sao các ngươi lại ở đây?"

Khải Minh tránh ánh mắt của Nguyệt Lan, quay qua Thuỳ Dương hỏi.

"Bọn ta đang trên đường về Đế Đô thì bị tập kích, ngựa của bọn ta thì bị chúng giết mất rồi." nàng nói xong liền nhìn về cỗ xe ngựa đang tan hoang ở gần đó.

"À mà ngươi đang đi đâu thế, nếu ngươi tiện đường thì cho bọn ta đi cùng với!" ánh mắt Như Nguyệt nhìn Khải Minh hào hứng.

"Ta cũng đi về Đế Đô, nhưng bọn ta không đi ngựa, ta đi bằng Thuyền Phi Hành." nói rồi Khải Minh ra hiệu, ngay lập tức Thiên Hải bay đến.

Đám người nhìn thấy Thiên Hải thì kinh ngạc, sao đó là hào hứng, bọn họ rất ít khi được đi bằng Phi Hành Thuyền a, cũng đúng thôi, muốn vận hành Phi Hành Thuyền là phải tốn một số lượng Linh Thạch rất lớn, mà chỉ có "Đại Gia" Khải Minh mới có đủ Linh Thạch để bay suốt như thế này, chứ ở cả Đại Lục này chả ai dám, mà cho dù có dám cũng không có đủ Linh Thạch.

Khải Minh quán chú Linh Lực đưa Như Nguyệt lên tàu, hai người kia đã là Trúc Cơ nên đã có thể quán chú Linh Lực vào đồ vật để phi hành, nhưng Như Nguyệt chỉ mới cảnh giới Luyện Thể.

Lên Thuyền, Khải Minh lại hướng Đế Đô tiếp tục đi, Khải Minh phát hiện ở phía nam Sâm Lâm này có một nguồn sát khí, à không là Ma khí rất lớn, nhưng hắn cần làm nhiệm vụ trước, nhiều chuyện để sau.

Một lát sau, Zed từ sau lưng Khải Minh bước ra nói.

"Thiếu Chủ, bọn Hắc Y Nhân kia là người của Hoàng Thất!"

Khải Minh lấy làm lạ, tại sao Hoàng Thất lại muốn giết Công Chúa, một lát sau Khải Minh liền rõ, theo thông tin từ Hệ Thống thì trong Hoàng Thất luôn xảy ra tranh đấu giữa các Hoàng Tử, Công Chúa với nhau.

- - - - - - - - - - - - (...)- - - - - - - - - - - -
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý