Vào thành, Khải Minh nhận thấy nơi đây cũng khá phồn hoa nhộn nhịp, đi được một đoạn, bọn hắn liền được một nhóm người mặc trang phục có lẽ là cấm vệ quân, dẫn bọn họ vào Hoàng cung.

Đi không bao lâu, bọn họ cũng đến được hoàng cung, nhìn từ xa, Khải Minh nhận thấy hoàng cung bên trong cũng khá là uy nga tráng lệ.

Vào đến bên trong hoàng cung, Khải Minh và đám người liền được mời đến nghị sảnh đường, nơi mà hoàng đế Trần Quốc đang họp bàn chiến sự.

Vừa thấy Khải Minh bước vào, hoàng đế Trần Quốc vội vã đứng dậy, mười phần vui vẻ, hướng phía Khải Minh nói.

"Ta thay mặt cho Trần Quốc cảm tạ, về việc ngươi đã dẫn quân giải vây cho Trần Thiên Thành và dẹp yên quân xâm lược trên đất Trần Quốc. "

Nói xong, hoàng đế Trần Quốc mời Khải Minh cùng với đám người ngồi xuống, qua một hồi nói chuyện, Khải Minh cũng rõ được một số điều.

Hoàng đế Trần Quốc tên là Trần Long, nắm giữ ngôi vị cũng gần 15 năm rồi, lúc trước lực lượng quân lính mạnh nên không nước nào dám xâm phạm, nhưng do một lần nạn đói do mất mùa, cùng dịch bệnh hoành hành tại Thuỷ Quốc, Tần Quốc và Bắc Quốc.

Vì thế liên quân ba nước hợp lại đánh chiếm các nước giàu tài nguyên xung quanh, và cũng do thế mà loạn Cửu Quốc diễn ra, gây đau thương mất mát khắp mọi nơi.

Do thế lực quá đông từ các nước, liên quân ba nước đồng minh bị tan rã, Nguyễn quốc bị diệt, Nam Việt quốc mất đi gần một nửa lãnh thổ, Trần quốc xém chút nữa là cũng bị diệt vong.

Nghe toàn bộ mọi chuyện, Khải Minh tỏ vẻ suy tính gì đó, thật ra những điều này hắn đã biết từ Hệ Thống rồi, lúc này là hắn đang suy tính nước đi tiếp theo.

"Ta vừa thành lập một quốc gia, và dùng 6 thành trì của Trần quốc ngươi làm lãnh địa, ngươi không phiền chứ."

Khải Minh bộ dáng điềm tĩnh thản nhiên nói.

"Việc này ta không có ý kiến, nếu như ngươi muốn, ta sẽ cấp thêm một số thành trì."

Trần Long nói ra, trên mặt vẫn còn mang một niềm vui khó tả.

Thật ra, lúc bị quân Tần vây khốn thành, và nghe tin liên quân các nước tiến đánh Trần quốc, hắn đã triệt để mất hi vọng, hắn cứ tưởng rằng Trần quốc đến đây là hết.

Nhưng không thể nào ngờ rằng, đang trong lúc tuyệt vọng, thì hay được tin là có một đội quân, có vẻ là quân đồng minh đến ứng cứu, hắn đã mừng rỡ không thôi, nhưng đồng thời cũng tự lẩm bẩm "Số quân lính này là từ đâu đến."

Sau một lúc tìm hiểu hắn mới hiểu rõ, hóa ra đây là một nhánh quân được thành lập từ các chi quân lính phòng thủ, và dân chúng ở những thành trì xung quanh, hắn cũng không ngờ chi quân đội này mạnh như vậy, đánh đâu thắng đó vang vọng ra khắp cửu quốc.

"Không cần đâu, ta dự định mở địa bàn ra Nguyễn quốc và Nam Việt quốc."

Khải Minh tâm trạng mười phần nhàn nhã nói ra.

"Vậy,... vậy ta hoàng đế Trần quốc tuyên bố, từ nay Trần quốc ta sẽ là nước chư hầu, trực thuộc Việt quốc, sau này Việt quốc có yêu cầu gì, Trần quốc ra tuyệt không chối từ."

Thanh âm Trần Long, nói rõ ràng với Khải Minh và đám người xung quanh.

"Nếu ngươi muốn vậy, thì cứ vậy đi!"

Khải Minh vẫn bộ dáng chẳng quan tâm mấy nói ra.

Về việc Trần Long tuyên bố như vậy, cũng chỉ là do hắn nhận thấy quân lính bên Khải Minh rất mạnh, và Khải Minh có ý định muốn thống nhất cửu quốc, Trần Long thấy vậy, chi bằng góp một chút sức lực nhỏ, dù sao việc thống nhất cửu quốc, để người người nhà nhà bình yên giản dị, không còn chiến tranh, là ý muốn của hắn.

Khải Minh cùng với đám người của mình rời khỏi thành vào sáng sớm hôm sau, ra đến cửa thành hắn nhận thấy, bên trong và ngoài thành đâu lại vào đấy, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, quân lính và thường dân bá tánh lại ổn định lại như mọi ngày.

Do hắn rời khỏi thành một cách bí mật, chứ nếu không dân chúng trong thành hay tin, chào đón bọn họ, thì giờ này có lẽ họ chưa thể rời khỏi thành được.

Trên đường về, Khải Minh luôn cho một tổ đội nhỏ ở lại những thành trấn,... tuyển thêm quân lính, trong chiến tranh, thứ cốt yếu nhất chính là quân lương, vì thế cũng cố, huấn luyện, thêm quân,... luôn luôn là mục tiêu mà Khải Minh nhắm tới.

Một tháng sau, Khải Minh cũng trở về Minh Khê Thành, về đây, hắn gọi tất cả mọi người tập hợp lại và tổ chức quân đội với số lượng lớn, mục đích là san bằng quân xâm lược trên đất Nam Việt quốc và Nguyễn quốc.

Hơn 100 triệu quân trong ngày hôm đó, tiến công về Nam Việt quốc và Nguyễn quốc.

Sau hơn ba tháng chiến đấu, do sĩ khí và tinh thần quân Thần Long Sát rất cao và mạnh, cho nên trận chiến đến hồi kết một cách nhanh chóng, Nam Việt quốc cũng như Trần quốc, tự quyết định trở thành nước chư hầu cho Việt quốc, Nguyễn quốc thì đang được Việt quốc hỗ trợ gây dựng lại đất nước.

Sau khi tình hình bốn nước bất đầu tiến triển ổn định, Khải Minh lại tập hợp liên quân bốn nước, bất đầu tiến công Tần quốc.

Với thế mạnh như thế, và do Khải Minh ngăn chặn con đường tiếp viện giữa Bắc quốc và Tần quốc, vì thế Tần quốc rơi vào thế cô lập, hơn một nửa lãnh thổ Tần quốc liền bị Việt quốc chiếm.

Thời gian tiếp tục trôi qua một năm, Việt quốc đã mạnh càng thêm mạnh, hoàng đế Tần quốc vì bị vây khốn quá lâu, chịu không nổi nên hắn đã tự tử, "Nhà Tần Đại Bại."

Trong lúc Tần quốc đang rối vì hoàng đế chết, quân đội không còn ý chí chiến đấu nữa, bọn họ lần lượt buông vũ khí xuống hàng, nhiều nơi dân chúng nổi dậy đánh phá những tên quan lại, quí tộc, hoàng thất,..... thì bỗng nhiên Thuỷ quốc cùng Lang quốc dẫn binh đánh Tần quốc, hòng chiếm được dù chỉ là một tất đất.

Javan liền huy động quân đội đánh giết triệt tiêu hai cánh quân này, đồng thời sáp nhập Tần quốc vào Việt quốc,.....

Nhân cơ hội, Javan liền huy động hơn 500 triệu quân tiến đánh Thuỷ quốc, thời gian chưa đến một tháng, "Thuỷ Quốc Đại Bại".

Hiện tại đã có 2 trên 6 nước bị đánh bại, về vấn đề quân lực hiện nay thì nước mạnh nhất chính là Việt quốc.

"Nhiệm vụ của ta đến giờ đã hoàn thành, ta sắp phải đi khỏi đây rồi!"

Lúc này Khải Minh đang ngồi trong một phòng họp, nói chuyện với đám người của mình.

Nhìn đám người một chút, hắn tiếp tục nói.: "Việc tiếp theo ở đây, ta giao mọi chuyện lại cho Javan, ngươi hãy ở đây tiếp tục gây dựng lại thế lực, đánh tan bốn nước còn lại, thống nhất Cửu quốc!"

"Thuộc hạ tuân lệnh!"

Javan chấp tay, đứng lên nói với Khải Minh, tâm trạng mười phần vui vẻ, hắn đã từng nhận thấy qua cách đánh trận của Khải Minh.

Qua đó hắn nhận xét Khải Minh là một người rất biết lấy lòng quân dân, hắn thường xuyên quan tâm động viên quân lính, người dân,... ngoài ra Khải Minh còn có những cách đánh rất đặc biệt, luôn luôn lấy sự an toàn đặt lên hàng đầu.

Với những việc đó, trong mắt Javan Khải Minh là người rất xứng để Javan gọi một tiếng chủ nhân.

"Thiếu Chủ, sau này ở bên ngoài có việc gì cần cứ gọi bọn ta!" Xinzhao khuôn mặt mang đầy vẻ kiên định, hướng phía Khải Minh nói.

Javan độ trung thành 100 ( Max 100)

Xinzhao độ trung thành 100 ( Max 100)

Quan Vũ độ trung thành 100 ( Max 100)

Xem qua độ trung thành, Khải Minh ngay cả hắn cũng không thể ngờ được, bọn họ thế nhưng tất cả đều Max chỉ số.

"Được, sao này chúng ta còn gặp lại!"

Khải Minh âm thanh hoà nhã nói ra.

Sau một hồi chào hỏi tiễn biệt nhau, Khải Minh liền tiến vào không gian Hệ Thống. "Phó Bản Kết Thúc".
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý