Làm xong hết thảy, Khải Minh tiếp tục cất bước, hướng về một thung lũng phía trước bước đi.

Trên đường đi, càng ngày càng có rất nhiều bộ xương của yêu thú, đến hiện giờ, Khải Minh chí ít cũng thu được gần trăm bộ xương của yêu thú rồi.

Bất chợt, phía trước Khải Minh xuất hiện một bộ xương người, không, không chỉ một, là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn,...vô số những bộ xương người, trải dài vô tận khắp thung lũng, hiện lên một bức tranh tang thương hoàn mỹ.

Trong số những bộ hài cốt này, không chỉ có những bộ xương người bình thường, mà bên cạnh đó có những bộ hài cốt có hình dạng người, nhưng lại có thêm một đôi cánh phía sau, cho dù đôi cánh chỉ còn lại một khung xương, nhưng lại trông giống như là cánh của thiên thần, một số khác thì lại có đôi cánh như là của loài dơi.

Xen lẫn bên trong đấy, là vô số những bộ xương cốt của các loại yêu thú khác nhau.

Nhìn qua khung cảnh này, chắc hẳn ai cũng tưởng tượng ra, khi xưa, nơi đây đã trải qua một trận chiến khủng khiếp như thế nào.

"Ôi, thật là kinh khủng mà!" Khải Minh trợn tròn mắt, nhìn về phía khung cảnh trước mắt.

"Mà khoan, nãy giờ không phát hiện ra, yêu đan của yêu thú đâu mất hết rồi?"

Khải Minh tỏ vẻ khó hiểu, tại sao yêu đan của đám yêu thú đã chết này, đã biến đi đâu hết rồi, cho dù là một viên yêu đan nhỏ nhất, nãy giờ hắn vẫn chưa từng thấy qua.

Lấy làm lạ, Khải Minh ngó dáo dác xung quanh, bất chợt, hắn thấy tử khí khắp nơi, đang tập trung về một phía sâu bên trong thung lũng.

Hắn lập tức đi theo, trên đường đi, hắn không quên thu thêm một số bộ xương cốt yêu thú có tác dụng.

Đi theo được một thời gian không lâu lắm, Khải Minh cũng đến được một khe rãnh lớn bên trong thung lũng, xung quanh khe rãnh này, những luồng, những luồng tử khí dài đặc, quay quanh đây, tạo nên những gợn sóng, hiện lên một bức tranh rùng rợn.

"Địa Ngục Thiên Chi, Hoả Ngục Linh Chi, Tử Kết Linh Chi, Ác Linh Thuỷ Chi,...... "

Có vô số những linh dược cao cấp, đang mọc ở trên vách của khe rãnh, Khải Minh nhìn sơ qua cũng có thể thấy được là nó có hơn một trăm loại linh dược.

Hóa ra những yêu đan của đám yêu thú kia, đã bị phân hủy theo thời gian, hoà vào thiên địa, và bồi dưỡng những linh dược này, thành những linh dược cao cấp như thế này.

"Ha ha, ta giàu rồi, đây là những linh dược chỉ được nghe, chưa từng thấy đó ư?"

Khải Minh vui mừng, dùng ý niệm thu hết tất cả vào tiểu thế giới, hắn thu luôn cả đám hắc khí đang còn xót lại, mục đích chỉ là tiếp tục nuôi dưỡng đám linh dược này thôi, bây giờ hắn chưa dùng tới mà.

Hắn bắt đầu với tâm trạng phấn khởi, tiến vào sâu bên trong.

Nữa ngày sau, hắn hiện tại đang ở một hoang mạc rộng lớn, bốn phía khắp nơi đều là xương rồng và cỏ, xa xa có một số cây, mà xương rồng ở đây không phải là xương rồng bình thường mà hắn từng thấy, những cây xương rồng ở đây, to như là những cây cổ thụ khổng lồ, với chiều cao khoảng bốn đến năm trăm mét, thân cây thì vài chục mét, cùng với những chiếc gai xương rồng vừa to vừa dài, khiến cho Khải Minh nhìn vào mà sởn cả óc.

Cũng may, những cây xương rồng đó không có mọc gần nhau, cho nên Khải Minh vẫn có thể dễ dàng tiến về phía trước.

Nhưng cho dù hắn đi mãi, đi mãi, thì hắn vẫn cứ ở trên hoang mạc này, cứ như hoang mạc này là vô tận vậy, sẽ không bao giờ đi hết cái hoang mạc này.

Nhờ Khải Minh đã là Bán Tiên, cho nên cái nóng và sự khắc nghiệt, mệt mỏi trong thời gian dài, không ảnh hưởng gì lắm với hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu.

"Cái đậu xanh nhà nó, sau đi mãi mà không thoát ra khỏi đây vậy?, đi đã một tháng rồi, vẫn chưa ra khỏi đây nữa, với lại ta hận nơi này, tại sao lại không cho ta bay chứ?" Khải Minh vừa đi vừa càu nhàu.

Nguyên do là lúc trước hắn có thử bay qua hoang mạc này, nhưng không thể hiểu tại sao, hắn đã dùng mọi cách, vẫn không thể bay được, tu vi của hắn thì vẫn bình thường, không có biến đổi gì, nhưng hắn lại không phi hành được, làm hắn thấy nơi đây có vẻ rất kỳ lạ.

Đi đến ngày thứ 50, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi cái hoang mạc đấy, phía trước mắt hắn là một Thảo Nguyên bát ngát, phía bên trái hắn, trên Thảo Nguyên, tồn tại một ngôi nhà rất lớn, đứng sừng sững giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát.

Khải Minh đứng ngốc tại chỗ.

"Cái méo gì đây? Tại sao vừa khỏi hoang mạc mà có thảo nguyên, chí ít cũng có rừng cây gì đó trước chứ, qui luật nào đây?"

Không thắc mắc nhiều, giờ thắc mắc cũng chả có ai trả lời, hắn liền lập tức tiến về căn nhà khổng lồ ấy.

"Vạn Vực Chi Mộ." Khải Minh đọc dòng chữ phía trước cửa căn nhà.

"Mộ, Chi Mộ, đậu phộng, đây là Lăng Mộ à,..... " Khải Minh hoảng hốt.

"Có nên vào không ta?" hắn đứng phía trước lẩm bẩm.

Một lát sau, hắn đẩy cửa bước vào, vừa vào bên trong, đập vào mắt hắn là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược với điều mà hắn tưởng tượng.

Bên trong không phải những ngôi mộ âm u, rùng rợn san sát nhau, mà là một khung cảnh cứ như là đang ở tiên giới.



Khải Minh nghe hệ thống thông báo xong, cũng mười phần hiểu rõ tại sao nơi đây lại khác như vậy, tại sao lại lung linh huyền ảo như vậy.

Nguyên lai bên trong này là có vô số những ngôi mộ to lớn, nhưng những ngôi mộ này lại được sắp xếp rất tỉ mỉ, cách xa nhau, mỗi ngôi mộ lại có rất nhiều loại hoa khác nhau, chúng có đầy đủ màu sắc, toả ra hương thơm vô cùng say đắm lòng người, cùng với đó là nguồn linh khí dồi dào, đậm đặc.

Bên cạnh đó, màu sắc của hoa, phấn hoa,.... lại cùng hoà quyện với linh khí nồng đậm nơi đây, hiện ra một bức tranh huyền ảo đa dạng màu sắc.

Chỉ tiếc là những loài hoa cỏ đây chỉ là những Hoa cỏ bình thường, không phải là linh dược cao cấp gì.

"Huyết La Đại Đế, Hoa Linh Thiên Đế, Dược Hàng Đế, Đan Nguyên Đế, Thiên Long Thần Đế, Chiến Lang Đại Đế, Sương Hoa Tiên Đế,...."

Khải Minh đi qua những ngôi mộ, vừa đi vừa đọc tên trên những ngôi mộ kia, hắn cũng không quên, mỗi lần qua một ngôi mộ, đều cúi đầu chào một cái, ý hắn cũng chả là gì, chỉ là có một sự tôn kích với các vị Tiền Bối mà thôi.

Trong Vạn Vực Chi Mộ này, không chỉ có những vị Thần Đế, Đại Đế ấy, mà cũng tồn tại cả những đệ tử của họ, những người chắc hẳn cùng tham gia trận chiến nào đó với họ, từ những người được xưng là Đế, cho đến những đệ tử bình thường, tất cả bọn họ đều ở đây.

Hắn cứ thế đi mãi, không biết đã trải qua bao nhiêu ngôi mộ, có bao nhiêu cái cúi đầu, sự vô tận của nơi đây, còn đáng sợ hơn cả cái hoang mạc lúc trước nữa, hắn cũng đi đến cuối Vạn Vực Chi Mộ.

Đến cuối Vạn Vực Chi Mộ, hắn nhìn thấy một quan tài được làm bằng Băng, bên trong là một nữ nhân.









Thông Báo của hệ thống, khiến Khải Minh sững sờ, thật không ngờ lại còn có người sống, mà lại tồn tại từ vạn năm trước, như thế này là sao, lại là cái tình tiết quái quỷ gì nữa vậy.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý