Tâm trạng trong khi vẫn còn đang tỏ vẻ khó hiểu, thì bất chợt, cả Vạn Vực Chi Mộ rung lên, và thế là Khải Minh cùng với quan tài băng, biến mất tại chỗ.

Sau khi hồi phục tinh thần do vừa bị dịch chuyển bất ngờ, Khải Minh ngó dáo dác xung quanh.

Chỉ là quang cảnh xung quanh của Khải Minh hiện tại, đã không còn là trước một căn nhà nhỏ ở cuối Vạn Vực Chi Mộ nữa, mà là hiện tại hắn đang ở trong một hang động, không, là một thạch động, bốn phía thạch động toả ra vô số màu sắc lung linh, đến từ những viên pha lê được điêu khắc vô cùng tinh xảo.

"Ha ha, chào ngươi, người đầu tiên đến được Vạn Vực Thánh Địa của ta!"

Đang cảm thụ sự lung linh kỳ ảo nơi đây, thì bất chợt có một giọng nói vang lên.

"Là ai? Là tên nào đang giả thần giả quỉ, có gan thì bước ra đây, đừng có giấu thân vang tiếng như vậy?" Khải Minh cảnh giác nhìn xung quanh nói lớn.



Hệ Thống tỏ vẻ kinh ngạc hỏi Khải Minh.

"Do ta tự nghĩ ra, rồi nói đại, được chưa, có vấn đề gì à?" Khải Minh trong đầu trả lời hệ thống.

Vì Khải Minh đã dung hợp với hệ thống, cho nên những lúc hắn cần câu thông hay trả lời với hệ thống, hắn chỉ cần dùng ý nghĩ liên lạc với hệ thống, như thế, người khác cho dù tu vi cao thâm, hay là như thế nào, cũng không thể phát hiện ra.

"Ha ha, ngươi tâm tính cũng tốt đấy, thế nào, có muốn nhận lấy sự truyền thừa của ta không?" Âm thanh đấy lại một lần nữa vang lên, thanh âm này là của một vị nào đó, theo Khải Minh nhận thấy, hắn chắc hẳn có tu vi cường đại, nhưng trong giọng nói lại hống hách, mang theo dáng vẻ chán nản.

Bỗng bất ngờ, một thân ảnh, cứ như là hình ảnh không gian ba chiều của một tên nào đó, tuổi tác dáng dấp cứ như là một vị trung niên, mặc một bộ áo bào màu trắng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú.

"Hệ Thống, giúp ta tìm hiểu cái tên giả thần giả quỉ này đi!" Khải Minh âm thầm hỏi hệ thống.



Tên là Thiên Phong Thần Đế, tu vi lúc trước Đại La Thiên Tiên Cảnh.

Tình trạng hiện tại chỉ là một tàn hồn, vô cùng suy yếu, do hắn đã dùng sức mạnh của mình để duy trì và gây dựng, bảo vệ Vạn Vực Thánh Địa này, cho nên tu vi trạng thái linh hồn hiện tại của hắn, chỉ ngang với Thuế Phàm Cảnh.

Hắn ta có tên thật là La Thiên Phong, sống tại Không Linh Quốc, Thiên Hương Thần Lục, Thần Long Tinh Cầu.

Hắn ta cũng là một Tông chủ cường đại của Thần Giới vào mười vạn năm trước, và hắn ta và tông môn của hắn cũng có góp mặt trong trận chiến ấy.

Lưu ý: Nữ Nhân bên trong quan tài băng kia là đệ tử của hắn, có tu vi Thần Nhân cảnh, tu vi hiện tại do bị phong ấn bởi độc tố nên chỉ có cảnh giới Trúc Cơ cảnh. >

Khải Minh nghe thông báo từ hệ thống, liền biết tên kia là ai, nhưng Khải Minh không có thiện cảm với hắn lắm, cho dù biết hắn là chủ nhân nơi này đi nữa.

Nguyên lai là tên Thần Đế ấy, khuôn mặt tuy nở một nụ cười, nhưng trên nụ cười ấy lại đầy sự gian xảo, xảo trá, ăn nói thì ngông nghênh, cao ngạo, khiến cho những người tiếp xúc với hắn, liền muốn xông lên, bất kể sống chết, đập cho hắn một trận, tuy hắn là một vị Thần Đế, nhưng khí tức không hề giống khí tức của một vị Đế, mà giống của một tên trẻ trâu hơn.

"Rồi, ý ông là gì, muốn truyền thừa thì truyền thừa, nhưng có lẽ lão yêu quái ngươi có điều kiện a, nói ra nghe chơi, được thì hợp tác, còn không thì ta đi!" Khải Minh thản nhiên trả lời.

"Hứ, giờ ngươi chỉ là một cái tàn hồn, tu vi chỉ có Thuế Phàm cảnh, ta tại sao lại phải sợ ngươi, rất tiếc, thời huy hoàng của ngươi đã kết thúc rồi, lão yêu quái à!" Khải Minh thầm nghĩ.

"Tốt, không hổ danh là người ta nhìn trúng, không dài dòng, vào vấn đề chính đi, ngươi có biết ta là ai không?" Thiên Phong bộ dáng ngạo nghễ, cất lời hỏi Khải Minh.

"Ông là ai?" Khải Minh giả vờ không biết hắn ta, đây là hắn muốn xem kịch vui a.

"Ha ha, ta nói ngươi sẽ hoảng sợ cho mà xem, ta là người đã tạo ra nơi Vạn Vực Thánh Địa này, tên là Thiên Phong Thần Đế, bọn phàm nhân các ngươi chỉ nghe đến mà chưa từng thấy, đúng không!" Thiên Phong tỏ vẻ khoái chí cười lớn nói.

Bất chợt, nụ cười của hắn liền tắt lịm, chả là hắn cứ tưởng rằng, sau khi hắn nói ra tên và địa vị của hắn, Khải Minh chắc sẽ hoảng hốt hay bất ngờ gì đó, nhưng không, hắn lại thấy một việc khác, chính là Khải Minh vẫn đứng đó dửng dưng nhìn hắn, khuôn mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Thiên Phong tâm trạng bất ngờ nổi lên sóng gió, hắn cảm thấy mình trong mắt tên tiểu tử trước mắt này không đáng giá, hoặc là cảnh giới Thần cảnh trong mắt hắn, không có chút giá trị nào, nhưng không thể nào, hắn đây chỉ là một tên tiểu tử mới mười mấy tuổi à, cảnh giới của hắn không thể nào cao hơn Thần cảnh chứ.

"Ta là người đã tạo nên bí cảnh Vạn Vực Thánh Địa này, là một vị Thần Đế, tên là Thiên Phong Thần Đế!" Thiên Phong nghĩ rằng câu lúc trước hắn nói, Khải Minh không nghe rõ, nên nói lại.

"Ừ, rồi sao?" Khải Minh vẫn bộ dáng bình thản, có chút chán nản nói.

"Ta nói thật, không phải bịa, ta là Thần Đế!" Thiên Phong giọng nói có phần gấp gáp.

"Ừ, ta nói là ta biết rồi, ngươi là Thần Đế, rồi, giờ vào vấn đề chính được chưa, ngươi nhây đủ rồi đấy, ta không có điếc, cũng không có bị gì, không cần ngươi lập lại lời nói đâu!" Khải Minh không còn đủ kiên nhẫn để nghe tên này nói về địa vị của hắn nữa, đúng thật là lúc trước hắn là Thần Đế, nhưng bây giờ hắn chỉ là một tàn hồn, và cảnh giới không đến Bán Tiên, tu vi còn thấp hơn hắn, cho nên Khải Minh không thèm kiên dè hay quan tâm hắn, với lại cách ăn nói ngông cuồng khoe khoang của hắn, khiến Khải Minh không có mấy thiện cảm.

Riêng về phần Thiên Phong, hắn có cảm giác như là bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên tim, ôi, cả đời là một Thần Đế chinh chiến hàng ngàn, hàng vạn trận chiến kinh thiên động địa, thế mà bây giờ lại không có một chút giá trị nào, ngay cả một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa còn không thèm quan tâm.

"Ngươi biết ta là Thần Đế, không cảm thấy bất ngờ hay hoảng sợ sao?" Thiên Phong vẫn cố đè nén cảm xúc lại, hắn không muốn để mất hình tượng của một vị Thần Đế.

"Biết thì biết thôi, mắc mớ gì phải bất ngờ a!" Khải Minh bực bội nói.

Nói xong, Khải Minh hắn cũng cảm nhận được, càng ngày mình càng giống thể loại trẻ trâu nhỉ, nhớ kiếp trước mình là Thanh Niên nghiêm túc mà, chả lẽ là bị ảnh hưởng bởi thân xác và cổ ký ức này sao.

Bỏ qua suy nghĩ bất chợt đấy, hắn nhìn về phía Thiên Phong đằng trước, khuôn mặt của hắn hiện tại đã biểu lộ một bộ mặt bất ngờ, ngơ ngác, thất vọng, suy sụp,.... hắn không thể tin được, trải qua vạn năm, Thần Đế bây giờ không còn chút giá trị nào sao.

"Lão quái vật, ngươi còn đứng đó ngốc đến khi nào đây, mau nói điều kiện đi chứ?" Khải Minh mất kiên nhẫn, hắn thúc giục.

Thiên Phong nhìn Khải Minh dò xét một hồi lâu, cuối cùng, hắn cũng mở lời.

"Được, dù gì ngươi đã đến được đây, những cường giả sống vạn năm như bọn ta, đều có tích cóp, thu thập rất nhiều công pháp, đan dược, binh khí, kỳ chân dị bảo,... ta cũng vậy, giờ ngươi đã đến được đây, cũng xem như là một cái duyên, nhưng nếu như ngươi muốn lấy những thứ đó đi, thì phải xem thực lực của ngươi rồi!"

"Thế tiếp theo ta phải làm gì?" Khải Minh dáng vẻ hào hứng nói.

"Ha ha, để ta nói cho ngươi biết, nhớ khi đó năm xưa, ta đã cùng các vị Thần Đế, Tiên Đế khác chinh chiến khắp,....." Thiên Phong bộ dáng cao cao tại thượng.

"Được rồi, vào vấn đề chính đi, ta không thích nghe tiểu sử của ngươi!" Khải Minh không đợi hắn nói tiếp, liền lập tức ngắt lời hắn.

"Ngươi,....." Thiên Phong dáng vẻ tức giận, thật là từ lúc đầu đến giờ, tên Khải Minh này cứ kích động hắn.

"Được! Ta nói thẳng, khi xưa ta tạo ra nơi này, tất cả kỳ trân dị bảo từ khắp nơi trong vạn giới, ta đều mang đến đây, nơi đây được chia làm ba tầng, tầng một chính là con đường mà lúc trước ngươi đã đi qua, đây là tầng hai, cất giấu các mỏ khoáng thạch, khoáng sản,.......để trợ giúp trong con đường tu luyện của các ngươi.

Tầng ba chính là địa điểm cuối cùng của Vạn Vực Thánh Địa nơi đây, có một tòa Thần Điện, là nơi ta cất giấu những công pháp, binh khí, linh dược, đan dược, yêu đan,.......những thứ quý giá và tâm huyết nhất mà ta tích cóp hàng vạn năm, được chính ta cất giấu ở đó.

Nhưng nếu ngươi muốn đến những nơi đó, thì phải vượt qua những thử thách của ta, tìm về những viên đá thần, trở về mở khóa để vào tầng tiếp theo.

Và điều cuối cùng, ta muốn ngươi cứu giúp đệ tử của ta, nàng ấy trong một lần sơ suất, bị trúng độc của bọn Ma tộc, cũng may ta dùng Băng vạn năm để nàng vào trong đó, cũng đã vạn năm rồi, ta mong ngươi cứu giúp cho nàng ấy!"

Thiên Phong nhìn Khải Minh nói, tuy hắn không thích thái độ của Khải Minh, nhưng dù gì, nơi đây chỉ có Khải Minh là người đầu tiên đến được, vì thế ắt hẳn hắn sẽ không tầm thường, vì vậy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tất cả đều nói ra hết cho Khải Minh.

Khải Minh nghe hắn nói xong yêu cầu, liền lập tức câu thông với hệ thống.

"Hệ thống, vị nữ nhân kia bị trúng độc, có thể cứu được không vậy?"





"Ôi cái định mệnh, cái hệ thống khốn nạn này, thật sai lầm khi mình vay tiền của hệ thống a!" Khải Minh chửi thầm.

"Được, điều kiện này ta chấp nhận, thế bây giờ ta cần tìm những viên đá gì đó ở đâu?" Khải Minh sau khi biết mình có thể cứu được nữ nhân kia, hắn liền đồng ý.

"Ngươi thật là, đừng có kêu ngạo quá, mà thôi, tùy ngươi vậy, ai bảo ta hiện tại chỉ còn là một tàn hồn sắp tan biến chứ, đây, ngươi cầm lấy, nó sẽ cho ngươi biết cần làm những gì!" Thiên Phong đưa một cuốn sách lớn cho Khải Minh, khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng, giọng nói có phần buồn bã, bộ dáng hiện tại rất đáng thương, không giống như tên Thần Đế cao ngạo như lúc trước nữa.

"Được rồi, ta sẽ làm theo những gì đã hứa!" Khải Minh nhận lấy cuốn sách.

Sau khi Khải Minh nhận lấy cuốn sách ấy, Thiên Phong nở một nụ cười nhẹ, nói thêm một câu: "Nhớ chăm sóc các đệ tử của ta!" rồi từ từ tan biến vào hư vô.

Khải Minh thấy hắn tan biến, liền cúi đầu chào một cái, tỏ vẻ rất là cung kính, hắn nhận ra, tuy tên Thần Đế này rất là kêu ngạo, nhưng cũng không quá đáng ghét hay xấu xa gì.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý