*Tất cả là do binh khí vừa rồi chỉ là một tàn phẩm, và tu vi của nữ nhân kia quá yếu.

Khải Minh nhìn dòng chữ ngơ ngác, chỉ thế thôi ư.

"Thế cảnh giới ở đây thế nào vậy Thiên Thư?" Hắn hiếu kỳ về cảnh giới tu luyện ở đây.

*Cảnh giới ở đại lục này, do linh khí nồng độ quá loãng nên được phân chia cấp bậc như sau: Tu Chân Giả; Đồ cảnh, Võ cảnh, Sĩ cảnh, Sư cảnh, Linh cảnh, Vương cảnh, Hoàng cảnh, Tôn cảnh, Đế cảnh, mỗi đại cảnh giới lại được chia làm mười tiểu cảnh giới, cấp bậc Bán Tiên, Bán Thần, Tiên Cảnh và Thần Cảnh, như ký chủ đã biết trước đây.

Khải Minh lúc này mới hiểu rõ, quả thật nơi đây linh khí rất loãng thật a, và cũng do nơi này cấp bậc được phân chia ra quá nhiều, tới tận chín đại cảnh giới, trong khi ở Thiên Tinh Cầu, cấp bậc Tu Chân giả chỉ được phân chia làm 5 đại cảnh giới.

"Thế thiên thư, chuyện mà làm nàng ta hoảng sợ là sao, rồi còn cái tông môn mà ta vừa san phẳng một nửa nữa, những thứ này là sao?" Khải Minh hỏi xong, nhìn về đống đổ nát và vị nữ nhân đằng kia.

*Là do nơi đây, quốc gia này, đại lục này, hiện đang bị một thế lực ma đạo hoành hành, bọn chúng đi tới đâu gây tội ác đến đó, giết người, phá hoại nhà cửa thành trì thôn làng, bắt dân chúng đưa vào sâm lâm săn giết yêu thú, dùng trẻ em đem đi luyện hóa đan dược, dùng trinh nữ song tu một loại công pháp ma đạo tăng cao tu vi, đầu độc nguồn nước sạch xung quanh nơi nhân loại sinh sống,....

*Bọn chúng đã gây nên một nỗi ám ảnh kinh hoàng khắp đại lục, tội ác của bọn chúng khiến cho cả đại lục câm phẫn, nhưng do thế lực của chúng quá cường đại, nên chả ai làm gì được chúng.

*Môn phái này có tên là Khang Thịnh môn, một môn phái đang trong quá trình suy yếu, tình hình hiện tại, bất cứ lúc nào môn phái này có thể bị hủy diệt chỉ với một thế lực nhỏ, lí do mà môn phái này suy tàn như thế, chuyện là cách đây năm năm, Khang Thịnh môn trải qua một đại nạn, mà cho đến bây giờ, thế hệ đệ tử sau này vẫn còn khiếp sợ.

*Năm năm trước, Khang Thịnh môn chính là một môn phái tam lưu, có số lượng gần vạn người, nhưng vào một ngày nọ, có một thế lực ma đạo không rõ từ đâu, tấn công vào Khang Thịnh môn, khiến cho hơn một nửa cao thủ, cao tầng Khang Thịnh môn bị diệt, các đệ tử còn lại dần dần rời khỏi môn phái, khiến cho môn phái càng ngày càng suy tàn.

*Hiện giờ Khang Thịnh môn chỉ còn một thái thượng trưởng lão không rõ tung tích, một chưởng môn với tu vi Linh cảnh, năm vị trưởng lão với tu vi Vương cảnh, trong số đó có ba vị trưởng lão đã bị trúng độc, mỗi lần họ vận chuyển linh lực, thì sẽ kích phát chất độc trong người họ, ngoài ra Khang Thịnh môn hiện tại có 12 chấp sự với tu vi Sư cảnh, hơn hai trăm đệ tử nội môn, ba trăm đệ tử ngoại môn, cùng khoảng hai mươi trưởng lão chưởng quản nội và ngoại môn.

*Nữ nhân ở bên kia có tên là Tiêu Vân Ngọc, là nữ nhi của chưởng môn Khang Thịnh môn.

Khải Minh hắn xem xong hết toàn bộ thông tin trên Thiên Thư, bất chợt não bộ hắn chuyển động.

"Tên tác khốn nạn lại ném ta vào một tình tiết máu chó nào rồi, a a a, ta hận a!" Hắn thầm nghĩ.



"Biết ngay là sẽ có chuyện mà, hay thật a!" Khải Minh khuôn mặt khổ sở.

"À mà Thiên Thư, lúc nãy ta san phẳng một nửa môn phái, có ai bị thương không vậy?" Hắn lo lắng nhìn thiên thư, bây giờ lúc nào cần thông tin hắn đều hỏi thiên thư, lí do tại sao không hỏi hệ thống, chỉ vì hệ thống tính phí, thiên thư miễn phí, như vậy thì ngu gì không hỏi.

*Cũng may một nửa môn phái bị phá hủy kia chỉ là nhà kho, một số thì lại được bỏ hoang lâu năm, nên không có ai chết hoặc bị thương.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may a, nếu chẳng may ta lỡ giết chết hoặc làm bị thương ai đó, chắc chắn có rắc rối, tuy ta đã từng giết người nhưng phải lựa chọn kẻ đáng giết để giết chứ, ta không muốn làm ma đạo gì đâu a, suốt ngày bị cả đại lục truy giết, phiền phức chết đi được.

Hắn đi lại chỗ nữ nhân kia một lần nữa, đang định mở miệng thì tiếng hệ thống vang lên.



Khải Minh giật mình, thu nhận đệ tử ư, ta phải thu nàng làm đệ tử.

"Ngươi, ngươi định làm gì?" Vân Ngọc thấy Khải Minh tới gần, nên dáng vẻ thập phần hoảng sợ.

Chỉ thấy Khải Minh vung tay lên, thanh đoản kiếm trên tay nàng liền hóa thành bụi phấn.

"Khụ khụ, nàng,....nàng là ai, ta không phải kẻ xấu, không phải người ma đạo gì đâu, chỉ là ta bị một tên được gọi là tác giả quăng tới đây thôi a!" Hắn bộ dáng nghiêm túc nhìn nàng nói.

"Ngươi nói thật chứ? Làm sao ta tin được ngươi, mà tác giả gì đó là ai?" Nàng hiếu kỳ nhìn hắn.

"Nàng không cần quan tâm tên tác giả gì đó, khụ khụ,....giờ vào vấn đề chính đi, ta thấy nàng tư chất và thiên phú khá tốt, ta muốn nhận nàng làm đệ tử, nàng thấy sao." Hắn cuối cùng cũng vào mục đích của hắn.

"Ngươi có gì mà ta phải làm đệ tử của ngươi chứ, làm sao ta tin được ngươi?" Nàng vẫn còn rất đề phòng con hàng Khải Minh này.

"Ta có thực lực, tiền tài, vũ khí, công pháp, đan dược,... và đặc biệt là rất soái." Khải Minh nở một nụ cười nói.

"Ngươi,..... " Nàng đang định nói gì đó thì nhớ lại thanh kiếm và thanh đoản kiếm lúc trước, như thế nào mà bị phá hủy, nàng liền nhận định thiếu niên trước mặt này có tu vi rất là cường đại.

Nhưng một lúc sau nàng lại kinh ngạc, sững sờ, sợ hãi.

Nguyên do là tên Khải Minh kia thấy nàng bần thần gì đó, hắn nghĩ chắc rằng đã sắp thuyết phục được nàng, liền đem vũ khí, đan dược, công pháp,....ra trước mặt nàng.

Một thời gian sau đó, lúc này nàng vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, nàng từ trước đến nay chưa thấy những vũ khí nào mà có khí tức mạnh như vậy, và cũng chưa thấy đan dược với số lượng nhiều như vậy.

"Nàng còn chờ gì nữa, mau tới bái sư a!" Khải Minh biết nàng đã bị khuất phục, liền thúc giục nàng.

"Ta,.... Sư Phụ!" Nàng khuôn mặt cúi xuống, sao đó ngước mặt lên, bộ dáng nghiêm túc.

Sau đó cũng là nghi thức bái sư rờm rà, cũng chả có gì nhiều, chỉ là bái Khải Minh chín lạy, và mời một chén trà.









Khải Minh hắn lúc này có cảm giác thật sự không thể tin được a, thật không ngờ chỉ nhận một đệ tử, thế mà có cả đống phần thưởng ập vô mặt.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn khôi phục rất nhanh, chuyện này ta đã gặp vài lần rồi, hắn quay sang nhìn Vân Ngọc hỏi nàng, hắn dù bây giờ muốn biết bất cứ cái gì, đều có thể hỏi thiên thư, nhưng dù sao cũng phải theo văn bản truyện a.

"Giờ ta là sư phụ nàng, ta sẽ dạy cho nàng những gì ta biết, nàng nói đi, nàng muốn luyện về lĩnh vực nào, Luyện Đan, Luyện Khí, Luyện Võ, Linh Trận Sư, hay là Thuần Thú Sư?"

"Ta,..... Sư Phụ, ta muốn thực lực cường đại, ta muốn Luyện Võ!" Nàng suy nghĩ một lúc, liền quyết định.

*Luyện Võ: Là chủ tu về Luyện các loại võ kỹ, công pháp, khiến tu vi và thực lực cơ thể, tốc độ,.... trở nên cường đại.

"Được, ta sẽ giúp nàng, nhưng trước hết cần phải ổn định lại tình hình môn phái cái a!" Hắn nhìn đống đổ nát lắc đầu nói.

"Giờ ta dẫn người đến chỗ phụ thân ta và các vị trưởng lão trước a, ít nhiều ta vẫn phải giới thiệu Sư Phụ cho bọn họ chứ!" Nàng bộ dáng lúc này đã không còn đề phòng Khải Minh nữa.

"Được, nàng dẫn đường đi!" Khải Minh chỉ mĩm cười nói.

Nói rồi, nàng quay người lại, hướng phía môn phái bên kia bước đi, Khải Minh liền theo sát nàng, hắn nghĩ thầm:

"Nàng nhìn thật sự rất đẹp a, có một mị lực thật kinh người, cùng với vóc dáng không thể chê vào đâu được a."

"Ha ha, hay là ta sẽ nuôi nàng rồi sao này thịt a, "Nuôi Trước Thịt Sau" kha kha!" Hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ đen tối.

P/S: t/g; Ta không cho Thịt, Khải Minh ngươi thịt được sao.:::
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý