Khải Minh đi theo sau Vân Ngọc, đến phía bên kia của Khang Thịnh môn.

Từ bên ngoài nhìn vào Khang Thịnh môn, Khải Minh hắn chỉ có duy nhất một nhận xét, đó là cái môn phái này thảm, cực kỳ thảm, tường bao thì chỗ nứt, chỗ bị phá hủy, được vá lại bằng những mảnh gỗ, tấm bảng phía trước Khang Thịnh môn thì siêu siêu vẹo vẹo, nhìn như là nó có thể rơi bất cứ lúc nào.

Vừa đến cửa, hắn và Vân Ngọc liền gặp khoảng mười đệ tử đang mang một túi vải sau lưng, phía sau là một thiếu nữ khoảng mười lăm tuổi, đang cố thuyết phục bọn họ.

"Mấy huynh đừng đi mà, môn phái đang rất cần các huynh!" Thiếu nữ trên khuôn mặt, nước mắt đã rơi.

"Ta xin lỗi, bọn ta không thể nào tiếp tục ở đây nữa, muội thứ lỗi cho bọn ta." Một đệ tử trong số đó nhìn thiếu nữ kia, sắc mặt dáng vẻ khó coi.

"Nhưng,...... " Thiếu nữ kia định nói gì đó, nhưng lại không nói được.

Nghe đến đây, Khải Minh hắn cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hóa ra mấy đệ tử kia đang cuốn gối ra đi a.

Vân Ngọc nhìn thấy cảnh này, cũng không có phản ứng gì, nàng đi đến bên cạnh vị thiếu nữ kia, nhẹ nhàng nói.

"Muội để họ đi đi, nơi đây không thể giữ được họ nữa rồi!"

Mấy đệ tử kia nghe vậy, cũng không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu cúi chào với Vân Ngọc, liền hướng phía thôn làng phía dưới, bước đi.

Vân Ngọc và thiếu nữ kia nhìn hình ảnh những thân ảnh rời đi kia, trong ánh mắt có vài tia tiếc nuối.

"Thôi ta vào trong đi, có chuyện này tỷ muốn cho muội biết nè!" Vân Ngọc kéo tay thiếu nữ kia hướng phía bên trong đi vào.

Khải Minh thấy vậy, cũng liền đi theo, nhưng vừa bước qua cánh cổng thì, chỉ nghe một tiếng "Rầm" sao lưng, hắn quay người lại nhìn, rồi lắc đầu nói.

"Môn phái này tệ lắm rồi a!" Nói rồi hắn tiếp tục vào trong, chuyện vừa rồi nguyên do chính là tấm bảng tên môn phái Khang Thịnh môn, cuối cùng cũng rơi xuống đất, trong bao ngày cố gắng chống cự.

Trên đường đi, hắn bắt gặp rất nhiều,...à, không nhiều lắm, các đệ tử đang tập luyện trên mấy cái sân tập.

"Ta có đi nhầm vào Cái Bang không a, tên là Khang Thịnh môn, thế éo nào lại thảm như thế, hai từ Khang Thịnh đâu, nhìn bọn họ mà xem, ôi trời!" Hắn nói thầm.

Nguyên lai là những hình ảnh bên trong môn phái, khiến hắn chả biết phải nói gì, đây có còn là môn phái nữa không, tỷ như trang phục của mấy tên đệ tử kia kìa, trang phục tên nào cũng có đầy đủ màu sắc, chấp vá khắp nơi, biểu diễn thời trang à,... còn binh khí, ôi mẹ ơi, xem những thanh đao kia kìa, đều mẻ hết, thế mà còn xài được ư, còn mấy thanh kiếm của mấy tên kia nữa, chỉ còn có một nửa, thế thì làm được gì,.....binh khí ở đây còn thua cả đám sắt vụn mà ta thu thập nữa, bọn họ có muốn gây dựng lại môn phái này, thật khó a.

Đi theo Vân Ngọc vào một căn phòng cũng còn có vẻ khá mới ở bên trong, trong căn phòng này thì có một đám người đang bàn tán cái gì đó.

Trong phòng này có tầm hai mươi người, hơn một nữa trong số họ đều là những lão giả khuôn mặt đầy sự tức giận.

"Khốn nạn mà, nhà kho cũ nát của chúng ta vậy mà cũng không tha, ta mà biết được tên nào làm, nhất định sẽ lột da hắn!" Một lão giả lớn tuổi đập tay xuống chiếc bàn trước mặt nói, bộ dáng rất tức giận.

"Tam trưởng lão đừng nóng, chuyện gì cũng cần làm rõ trước cái đã!" Một nam tử trung niên dáng vẻ kiêu ngạo ở phía đối diện cười nói.

"Ngọc nhi, chuyện bên kia là thế nào vậy?" Một nam tử trung niên khác đang ngồi ở chủ vị, thấy Vân Ngọc bước vào, liền nở nụ cười hoà ái hỏi.

"Phụ Thân, mấy vị trưởng lão, ta đã điều tra rồi, thật sự không rõ được là do ai làm!" Vân Ngọc cung kính đối diện với những người phía trước.

Nàng thật ra được bọn họ giao đi điều tra, về lý do tại sao một nửa môn phái bị phá hủy, và nàng cũng có thể biết được rằng chính Khải Minh là thủ phạm, nhưng giờ nàng đã là đệ tử của hắn, cho nên không tiện nói.

"Vậy thôi đi, nhưng chúng ta vẫn cần phải cảnh giác và đề phòng, à mà đừng kích động với những đệ tử còn lại kia, môn phái chúng ta hiện tại đang rất cần họ!" Vị nam tử trung niên ngồi ở vị trí chủ vị cất tiếng.

Tên nam tử trung niên này có tên là Tiêu Khang, chưởng môn của Khang Thịnh môn và là phụ thân của Vân Ngọc.

Nói xong, hắn dáng vẻ tò mò và hiếu kỳ, nhìn Khải Minh hỏi.

"Còn đây là ai?"

Nghe hắn hỏi vậy, lập tức tất cả mọi người đang ở đây, ánh mắt đều chăm chú nhìn Khải Minh, trong đó có một lão giả nhìn Khải Minh với ánh mắt dò xét, xong ông ta nhìn Vân Ngọc hỏi.

"Ngọc nhi, thiếu niên này là đệ tử tới đây nhập môn à?"

Tuy đệ tử của Khang Thịnh môn số lượng cũng vài trăm, rất ít người nào có thể nhớ được tên cùng với hình dáng của bọn họ, nhưng qua dò xét cùng với khí tức trên người Khải Minh, bọn họ nhận định Khải Minh đây chắc hẳn không phải đệ tử trong môn phái của bọn họ.

Vân Ngọc thấy mọi người hỏi, liền lập tức lúng túng, nàng lúc này cũng không biết phải trả lời làm sao? Chả nhẽ nói rằng mình vừa nhận một người nhỏ tuổi hơn mình làm sư phụ sao, nhưng dù gì nàng cũng đã bái sư, dù muốn hay không muốn thì cũng đành thôi, nhưng ngay lúc nàng đang định trả lời bọn họ, thì bất chợt, từ bên ngoài có ba vị đệ tử thương tích máu me đầy người, bên người còn có hơn mười đệ tử khác, đang dìu ba người bị thương kia, tiến vào đây.

"Chưởng môn, không hay rồi, Bạo Linh môn đả thương người của chúng ta, và hiện giờ thì đang kéo người đến Khang Thịnh môn chúng ta gây chuyện, bây giờ thì bọn họ đã đến chân núi Trúc Minh, số lượng của bọn người Bạo Linh môn cũng rất nhiều, có đến khoảng 1000 người!" Một trong ba đệ tử, có thương thế nhẹ hơn hai đệ tử còn lại, bộ dáng cực kỳ hoảng hốt.

Đám người nghe vậy, thì một số người dáng vẻ có phần khẩn trương, một số khác thì tỏ ra bình thản một cách kì lạ.

"Các ngươi đưa ba người họ đi trị thương đi, cũng đi thông báo cho toàn bộ môn phái chuẩn bị chiến đấu, Hà lão, Kha lão, nhờ hai người đi tập hợp đệ tử nội và ngoại môn lại, chuẩn bị nghênh chiến kẻ địch." Tiêu Khang bộ dáng thập phần lo lắng, nhìn mấy người phân phó.

"Đại ca, chuyện này có gì to tát, bọn họ dám động vào Khang Thịnh môn ta, chắc chắn sẽ không có việc gì tốt đẹp đâu!" Nam tử trung niên dáng vẻ cao ngạo kia, vẫn một nụ cười, nhìn Tiêu Khang nói.

"Khang Thịnh môn ta cường đại, há nào bọn chúng không biết, đây là bọn chúng tự đến tìm chết mà!" Một lão giả giọng nói khàn khàn.

"Đúng, đúng, bọn họ không biết được Khang Thịnh môn chúng ta cường đại như thế nào à" Một lão giả khác cũng nói thêm vào.

"Mấy người các ngươi đủ rồi, các ngươi hiện tại không biết rõ tình hình môn phái của chúng ta à, đừng có ở đó mà xàm ngôn!" Một lão giả bộ dáng có vẻ như đang bị thương, đập tay xuống bàn, quát lớn.

Mấy người kia nghe vậy thì cũng lập tức im lặng, một số thì vẫn bình thản như thường.

Khải Minh ở một bên nhìn cảnh này, hắn cũng chả biết phải làm sao, bộ cái bọn này não bị vô nước hết à, môn phái sắp bị diệt tới nơi, thế mà éo nào bọn họ còn ở đây kêu ngạo thế a.

*Khang Thịnh môn trước đây là một môn phái cũng được xếp vào hàng cường đại, đa số những trưởng lão, trưởng quản đều có chung một tính cách kêu ngạo, do thế, cho dù môn phái có xuống cấp, tính cách của bọn họ vẫn như trước đây.

Khải Minh hắn xem dòng thông tin trên Thiên Thư xong, liền lắc đầu, hắn nghĩ thầm. "Cho dù hoàn cảnh có thay đổi như thế nào, thì tính cách vẫn như thế a!"

"Được rồi, tất cả yên lặng nào,..... môn phái chúng ta giờ rất suy yếu, có thể bị diệt bất kỳ lúc nào, giờ môn phái chúng ta không còn như xưa, nhưng, nếu bọn chúng có ý đồ với Khang Thịnh môn chúng ta, thì chưởng môn ta đây sẽ là người đầu tiên liều chết với bọn chúng!" Tiêu Khang trên khuôn mặt có chút giận giữ, nhìn đám người nói.

"Chưởng môn nói đúng, giờ môn phái chúng ta đã không còn như xưa rồi, các ngươi nên nhìn lại đi!" Một người khác nói chen vào.

"Đi, chúng ta nghênh đón bọn chúng, xem xem bọn Bạo Linh môn muốn gì?" Tiêu Khang dẫn đầu, hướng cửa trước Khang Thịnh môn, bước đi.

Tiêu Khang dẫn đầu bước đi, đám người phía sau thấy thế, cũng cùng mon men đi theo, tất nhiên Khải Minh cũng đi theo, nhưng bây giờ mục đích của hắn chỉ là bảo vệ cho đệ tử của mình thôi, hắn bây giờ không thèm quan tâm đến sự tồn tại của Khang Thịnh môn nữa rồi.

"Ta thật thất vọng về ta, tại sao trong mắt bọn người này, ta lại không hề có sự nổi bật là sao? Mà dù vậy, chí ít bọn họ cũng quan tâm ta chút chứ, ta là cường giả Bán Tiên đấy, tại sao ta thấy bọn họ xem ta như là một thiếu niên miệng còn hôi sữa thế, bộ dáng bọn họ xem ta như không tồn tại vậy?"

Khải Minh hắn nghĩ thầm, nguyên lai là từ lúc Vân Ngọc định trả lời cho đến bây giờ, hắn thấy bọn họ không thèm chú ý, hay nhìn hắn, dù chỉ một cái, khiến cho hắn có cảm giác như bị bọn họ khinh khi, vì thế, từ lúc này, hắn cũng chả thèm quan tâm, cái đám người kêu ngạo này.

Đi theo sau Tiêu Khang hướng phía cửa chính Khang Thịnh môn bước đi, trên đường đi, các đệ tử còn lại đều tập trung lại theo sau, khiến cho đội hình cũng có phần đông đảo.

À, Không đông lắm a.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý