À, không đông lắm a.

Chuyện là, trước mắt Khải Minh hắn thấy có rất nhiều người, đang từ phía xa xa hướng về Khang Thịnh môn tiến đến, số lượng người thì nhìn có vẻ đông hơn cả bên Khang Thịnh môn.

Khải Minh hắn dùng Bản Đồ kiểm tra, thì thấy bên Khang Thịnh môn có tất cả gần 600 người, cả trưởng lão, chấp sự, và đệ tử của môn phái, đây là số lượng duy nhất của Khang Thịnh môn, trước đây, thấy tình trạng môn phái như thế này, nên có rất nhiều đệ tử đã cuốn gói ra đi.

Còn bên kia chính là người của Bạo Linh môn, có số lượng hơn một ngàn người, gần gấp đôi số lượng đệ tử của Khang Thịnh môn, và tu vi của đám người đệ tử Bạo Linh môn, đa số đều cao hơn đệ tử của Khang Thịnh môn.

Đến trước cửa Khang Thịnh môn, hai thế lực môn phái bất đầu nhìn nhau dò xét, ánh mắt đầy sự phức tạp, Khải Minh thấy tình hình như thế, liền kéo Vân Ngọc sang một bên.

"Chúng ta tuy không có quan hệ với nhau, nhưng cũng không đến mức kết thù oán, thế tại sao Bạo Linh môn hôm nay lại dẫn người đến đây, số lượng lại còn đông đảo như thế?" Tiêu Khang bước ra, dõng dạc nhìn đám người phía trước hỏi.

"Đúng là chúng ta không kết thù oán với nhau, nhưng đệ tử của môn phái các ngươi lại đến gây chuyện với đệ tử môn phái bọn ta, còn giết chết đệ tử của bọn ta nữa!" Một tên tráng hán cao to, đứng ra nhìn thẳng vào Tiêu Khang, khuôn mặt có chút tức giận.

"Vậy thì có sao, đệ tử luận bàn với nhau là chuyện bình thường mà, các ngươi trước hết cần phải điều tra lại chứ, có khi không chừng là do đệ tử của môn phái các ngươi gây chuyện trước đấy." Một đệ tử bên Khang Thịnh môn nhìn đám người phía trước nói.

"Điều tra, không cần điều tra, chính là đệ tử Khang Thịnh môn các ngươi ra tay, làm bị thương và giết chết một đệ tử của môn phái bọn ta." Một đệ tử thân hình to cao, nhìn về đám đệ tử của Khang Thịnh môn quát lớn.

"Ngươi có bằng chứng gì không, nếu như không có bằng chứng, thì đừng có ở đây vu cáo cho bọn ta!" Một đệ tử khác bên Khang Thịnh môn lên tiếng.

Hai bên thế lực cứ thế lời qua tiếng lại, khiến cho Khải Minh đang đứng một bên xem, có phần khó chịu.

"Cái định mệnh nó, đánh thì đánh mẹ đi, đấu khẩu như thế này thì tới ngày tháng năm nào mới xong!" Hắn chửi thầm trong lòng.

Thời gian trôi qua khoảng hai canh giờ, và hai thế lực kia vẫn còn đấu khẩu lời qua tiếng lại với nhau, Khải Minh nóng lòng, hắn buồn bực: "Cái méo gì thế? Định cãi nhau mãi à? Ta không rảnh à nha, ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy!"

Nghĩ rồi, Khải Minh hắn chuẩn bị lao lên giải quyết hai cái nhóm phiền phức này, thì bất ngờ âm thanh của hệ thống vang lên.



Thông Tin nhiệm vụ: Không tham dự vào cuộc chiến vô nghĩa này, lí do là bọn người Khang Thịnh môn quá kêu ngạo, ký chủ cứ để bọn chúng học một bài học đi, nhưng trừ khi đệ tử của ký chủ có vấn đề gì nguy hiểm, ký chủ có thể tham gia vào.

Phần thưởng: Một vé tham quan vũ trụ liên hành tinh, chòm sao Soi Sáng.

Thất bại: Hạ một đại cảnh giới.>

Nhiệm vụ của hệ thống khiến Khải Minh bất ngờ, thật sự là hắn không nghĩ ra được việc này luôn đấy, nếu hắn biết trước có thể làm như thế này, thì có lẽ không cần hệ thống giao nhiệm vụ, hắn cũng không có ý định động thủ, cứ cho bọn này một bài học trước rồi tính sau.

Nhưng hiện giờ lại có thêm nhiệm vụ rất đúng ý hắn, khiến hắn có một cảm giác vui sướng trong lòng, à mà, vé tham quan vũ trụ liên hành tinh chòm sao Soi Sáng là gì nhỉ?

Khải Minh cho dù có thắc mắc, cũng không được hệ thống trả lời, hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa, tập trung nhìn về đám người ở phía trước.

Bọn người này thì vẫn còn đấu khẩu với nhau, tình hình thì càng lúc càng căng.

"Các ngươi mau giao ra tên đệ tử đã giết chết đệ tử của ta, thì bọn ta sẽ bỏ qua, rời đi khỏi đây, còn không, thì hôm nay Khang Thịnh môn sẽ không còn tồn tại nữa!" Một nam tử trung niên, dáng người to cao, trên mặt có một vết sẹo hình chữ x, lớn tiếng nói.

"Các ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng, đệ tử môn phái bọn ta tu vi ai chả biết là yếu hơn đệ tử Bạo Linh môn, ngươi nói đệ tử ta giết chết đệ tử của các ngươi, bằng chứng đâu?" Tiêu Khang không chịu yếu thế, rằng giọng hỏi.

"Ta làm chứng đây, chính đệ tử của các ngươi đã đánh trọng thương ta, và giết chết sư huynh của ta!" Một đệ tử thương tích đầy mình bên phía Bạo Linh môn bước ra, khuôn mặt đầy sự giận dữ.

"Vậy thì đã sao, tất cả là do các ngươi thực lực yếu thôi, mà có khi là do các ngươi gây chuyện trước, đệ tử Khang Thịnh môn ta chỉ là phòng vệ thôi!" Trưởng lão bên Khang Thịnh môn đối lí.

"Không nói nhiều nữa, mau giao tên đệ tử đó ra, bằng không ta hủy diệt nơi này!" Tên trên khuôn mặt có vết sẹo chữ x, tiếp tục quát, hắn ta tên là Huy Minh, một trưởng lão nội môn của Bạo Linh môn, cũng chính là người dẫn đầu đám người Bạo Linh môn này.

"Thật sự bọn ta không biết gì về việc này, không biết đệ tử đó là ai, nhưng nếu ngươi muốn đánh vào Khang Thịnh môn thì bọn ta sẵn sàng nghênh tiếp!" Tiêu Khang có phần khẩn trương, hắn cũng biết rõ tình hình hiện tại của Khang Thịnh môn, bây giờ không phải đối thủ của Bạo Linh môn, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không nhượng bộ, muốn chết thì cùng chết.

Lúc này Khải Minh hắn đứng ở một bên chỉ nghĩ một câu: "Đúng là một lũ điên, đánh thì đánh nhanh đi, ta còn đi đảo Luân Hồi nữa, ở đây mà nhây hoài!"

Nơi đây dần dần nóng lên, sắp vào giai đoạn gay cấn nhất, hai bên sau khi hết kiên nhẫn chuẩn bị động thủ, thì bất chợt, một giọng nói vang lên.

"Chuyện này là do ta làm, không hề liên quan đến Khang Thịnh môn, các ngươi muốn gì thì tìm ta, ta ở đây."

Tất cả đều nhìn về nơi phát ra giọng nói này, thì thấy từ bên ngoài có năm người đang tiến đến đây, và tất cả đều mang trang phục của Khang Thịnh môn.

"Minh đệ, chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc các đệ đã làm gì?" Vân Ngọc bất ngờ kinh hãi, nhìn một thiếu niên trong số năm người đó hỏi, người phát ra lời nói lúc nãy cũng là người thiếu niên này.

Khải Minh hắn nghe được việc này thì liền biết rằng, ây za, mọi chuyện có lẽ rắc rối rồi a.

Hóa ra người thiếu niên ấy tên là Tiêu Minh, mười sáu tuổi, con trai duy nhất của chưởng môn Tiêu Khang, và là đệ đệ của Vân Ngọc.

"Đúng, chính là hắn, chính là hắn đã đả thương ta, và giết chết sư huynh." Tên bị thương lúc trước bất ngờ nhào ra, chỉ tay về phía Tiêu Minh nói.

"Tiêu Minh, chuyện gì đã xảy ra?" Một trưởng lão của Khang Thịnh môn vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

Tiêu Minh nhìn đám người Khang Thịnh môn, cúi chào Tiêu Khang và mấy vị trưởng lão, xong, hắn quay qua nhìn đám người Bạo Linh môn với ánh mắt đầy sát khí.

"Thưa phụ thân, các vị trưởng lão, trước đây bọn ta đi vào Linh Khê Sâm Lâm luyện tập, cùng với săn giết yêu thú, hái linh dược, mấy ngày trước bọn ta trên đường gặp được hai đệ tử của Bạo Linh môn, bọn chúng vừa nhìn thấy bọn ta liền tỏ vẻ khinh thường, sau đó bọn chúng liền đánh trọng thương bọn ta, do tu vi bọn ta thấp hơn chúng nên chịu thiệt, không dừng lại ở đó, chúng còn cướp sạch linh dược, tiền tài trên người bọn ta, đáng hận nhất là bọn chúng còn có ý định vô lễ với Thanh Nguyệt tỷ, vì thế, trong lúc bọn chúng không đề phòng, ta đã ra tay đánh lén, giết chết được một tên trong số đó, tên còn lại bị bọn ta hợp lực đánh trọng thương, nhưng giết chết đệ tử bên Bạo Linh môn là do ta làm, không liên quan đến mấy người còn lại, cũng không liên quan đến Khang Thịnh môn, bây giờ ta đã ở đây, các ngươi muốn gì?" Tiêu Minh kể rõ mọi chuyện, lúc đầu giọng nói còn mang theo vẻ giận dữ, nhưng về sau lại trầm thấp đi nhiều.

"Thanh Nguyệt, chuyện này có thật không?" Tiêu Khang nhìn một thiếu nữ bên trong đám người hỏi.

"Chưởng môn, đúng thật là có chuyện như vậy!" Một thiếu nữ tuổi khoảng 17 18, dáng người vô cùng xinh đẹp, nhìn qua thì có lẽ còn xinh đẹp hơn cả Vân Ngọc một bậc.

"Các ngươi chắc cũng nghe thấy rồi phải không, là do đệ tử của các ngươi gây chuyện trước mà!" Tiêu Khang tỏ vẻ khinh bỉ, thật không ngờ ăn cướp còn chạy đến đây la làng.

"Hứ, chuyện đó ta không quan tâm, giết người là phải đền mạng, mau giao tên đó ra đây, cả nữ nhân kia luôn!" Huy Minh trừng mắt, bộ dáng nhìn như không biết vô sỉ là gì.

"Chỉ chết một tên đệ tử thôi, có gì to tát chứ, bọn này có làm quá không vậy?" Khải Minh nghĩ ở trong đầu.

Hệ Thống trả lời làm Khải Minh kinh ngạc.

"Xem như ta chưa nghĩ gì a, chuyện này đúng thật là không êm đềm rồi!" Khải Minh cười khổ.

Còn Bạo Linh môn không nói ra thân phận của tên đệ tử bị giết kia, cũng chỉ vì không muốn mất đi thể diện cho thái thượng trưởng lão, cũng vì đó, người Khang Thịnh môn không biết được là Tiêu Minh đã giết chết cháu trai của thái thượng trưởng lão.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý