( Ta không đặt là Đại Kết Cục, vì đây không phải là Đại Kết Cục của ta.)

Giữa một Sâm Lâm mênh mông bát ngát,

đang xuất hiện một phi hành thuyền khổng lồ, lao vun vút giữa bầu trời.

Bất chợt phi hành thuyền dừng lại, và một cột lôi xét khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, lên Phi Hành thuyền, lên người Khải Minh.

























Âm thanh hệ thống liên hồi vang lên.

.................................................

Tại một không gian xa xôi vô tận.

"Ta lại đang ở đâu đây?" Có một linh hồn đang trôi lơ lửng vô định.

"Dương Khải Minh, chào ngươi, ta là Thần Sáng Tạo đây." Bất ngờ có một thanh âm, mang theo khí thế vô cùng cường đại phát ra.

"Thần Sáng Tạo, a phải rồi, ta vừa bị thiên kiếp đánh, có phải là ta đã chết rồi?" Khải Minh tiếp tục nói.

"Đúng vậy, cột thiên lôi đó là do ta đánh, hazz, cũng bởi vì,... à mà thôi, trước hết ta cảm ơn ngươi vì đã tham gia vào câu chuyện này, và ngươi cũng đừng lo lắng về việc mình chết, ta sẽ phá vỡ qui tắc của vũ trụ để đưa linh hồn ngươi về trái đất, dù việc này sẽ làm cho vũ trụ sản sinh ra năng lượng phản phệ, nhưng không sao, cùng lắm thì ta chỉ bị thương nhẹ thôi." Thanh âm ấy lại Vang Lên.

"Thế vậy thì những người còn ở lại tại Thiên Tinh Cầu thì sau, còn trận chiến Thần - Ma gì nữa." Khải Minh bộ dáng lo lắng.

"Chuyện này ngươi không cần quan tâm, hãy sống một cuộc sống tốt hơn đi, à mà ta cũng sẽ xoá hết trí nhớ của ngươi tại đây, Tạm Biệt." Lời nói này vừa xong, linh hồn của Khải Minh liền bị một nguồn năng lượng không rõ, cuốn đi mất.

..................€€€€€€€€€€..................

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Một bệnh viện nào đó trong Thành Phố.

Khải Minh đang nằm trên một giường bệnh, từ từ mở mắt ra.

"A, ta còn sống!" Khải Minh khuôn mặt nhăn nhó vì vết thương trên người nói.

Hắn nhớ lại, hôm đó đang là đêm giao thừa và hắn bắt cướp, bị tên cướp đâm lên người, và giờ tỉnh lại thì đã đang ở đây.

"Cậu Khải Minh, cậu rất may mắn đấy, vết thương không đâm trúng tim, giờ cậu không sao rồi, mấy ngày nữa liền có thể xuất viện." Một vị bác sĩ bước vào, khuôn mặt nở nụ cười nói.

"Cảm ơn bác sĩ!" Khải Minh cám ơn ông ta.

Vị bác sĩ kia vừa nói xong, liền đi ra ngoài, Khải Minh thì cố gắng nghĩ kỹ trong đầu, hắn có cảm giác như là mình bị quên mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Bất chợt hắn có Cuộc Gọi Đến,...

Hắn nghe điện thoại, người gọi đến không ai khác chính là cha mẹ hắn, cha mẹ hắn sau khi biết tin, thì vội vã lên thăm hắn, sẵn tiện ăn tết cùng hắn, hôm nay là chiều mùng một tết.

Chợt hắn có tin nhắn....

Tin nhắn được gửi đến từ Thần Sáng Tạo.....

Nội Dung Tin Nhắn: Ta có một phần quà cho ngươi, hãy kiểm tra trong ví của ngươi.....

Khải Minh không hiểu đây là ý gì.....

Tin nhắn rác à......

Dù vậy hắn vẫn kiểm tra ví.....

Trong ví là 6 tờ vé số,.....

Vé số của ngày hôm nay,.....

Hắn nhớ là mình không có mua vé số mà,.....

Kỳ lạ, hắn liền kiểm tra kết quả,.....

Kết quả là, hắn trúng giải đặc biệt,......

Trị giá 12 tỷ việt nam đồng,.....

Hắn khó hiểu, đây là gì,.....

Bất ngờ cánh cửa mở ra,....

Một cô gái bước vào,....

Chính là cô gái bị cướp đêm hôm qua,....

Đây là đến thăm hắn,....

"Giờ ngươi đã có tất cả, người yêu, tiền bạc, tình thương, tiếp theo diễn biến thế nào, thì là do ngươi mà ra." Một người đang bị thương, đang ở một nơi xa xôi nào đó không rõ, nhìn về phương hướng nào đó, nói.

Kết Truyện.

Dừng Bút.

Dương Gia Đại Thiếu.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý