Cuối cùng Khải Minh cũng luyện hóa toàn bộ quan tài được làm từ băng vạn năm kia thành hàn khí băng hàn vạn năm.

Lúc này, trước mặt hắn là một thân ảnh nữ nhân, nhìn từ phương diện này, Khải Minh chỉ biết thốt ra hai từ:

"Thật đẹp!"

Nhìn nàng qua góc độ này, Khải Minh chả biết diễn đạt bằng lời như thế nào, chỉ có thể nhận xét rằng, nàng là một tuyệt tác rất là thành công của Thiên Địa, nàng có một sắc đẹp quốc sắc thiên hương, một sắc đẹp mà khi ai nhìn vào cũng không thể rời mắt, trên người nàng lại còn toát ra một khí chất vô cùng cao quý, nhìn nàng, cứ như là thấy được cả vạn bông hoa, đang tắm ánh mặt trời giữa bầu trời mùa xuân.

Khải Minh hắn liền khôi phục tinh thần, đưa Vạn Độc Giải Độc Đan vào miệng của Thiên Hoa Tiên Tử, chỉ thấy viên đan dược sau khi được đưa vào miệng, thì liền lập tức bị tan biến thành rất nhiều luồng linh khí màu đỏ, chạy dọc khắp người của Thiên Hoa Tiên Tử.



Khải Minh đang tính rời khỏi không gian Hệ Thống, thì bất chợt âm thanh thông báo của hệ thống vang lên.

"Gì cơ, ta, thật không thể tin được là lại hoàn thành được nhiệm vụ ẩn, điểm tích lũy ơi, ta nhớ ngươi quá." Khải Minh một bộ dáng đầy vẻ tươi cười.





Hắn tên là Trương Khải Minh, chết và Xuyên Không vào một thiếu niên có tên là Diệp Khải Minh, người Diệp gia, Nam Thiên thành, Nam Linh quốc, Tiêu Vĩ Đại Lục, Huyền Thanh Tinh Cầu, siêu vũ trụ thứ hai trong khu vực Tu Chân giả.

Thiên Tinh Cầu và các nơi ký chủ từng đến, và cả nơi đây, đều thuộc siêu vũ trụ thứ ba trong khu vực Tu Chân giả.

Diệp Khải Minh.

Tu Vi: Võ Sĩ ( Tu Chân giả)

Sức mạnh khác: Ma Pháp Sư Tối Thượng.

Mang trên mình Hệ Thống Tối Thượng.

Nhiệm vụ Ban Bố, tìm người này và kết giao, hợp tác với hắn để chống lại Trận Đại Chiến Thần - Ma.> Hệ thống thông báo làm Khải Minh tỏ vẻ khó hiểu.

Gì cơ, có người khác lại xuyên không đến đây à, mà còn lại là người việt, tên tác đây là muốn gì đây.

"Hệ Thống Tối Thượng, cùng Ma Pháp Sư Tối Thượng, nghe cái tên sao bá dữ vậy ta, lại còn trùng cả cái tên gọi nữa." Khải Minh hắn lại có một cái cảm giác, là méo thể tin tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Nói rồi hắn không còn quan tâm nữa, ra khỏi không gian hệ thống, khỏi Tinh Vân thuyền, hướng Thành Đảo của Đảo Luân Hồi, bước đi.

Do vừa đi vừa ngắm cảnh, hái hoa bắt bướm,......

"Định mệnh thằng tác, ta hái hoa bắt bướm khi nào, đừng xuyên tạc ta." Khải Minh giở giọng chửi rủa ai đó.

Khải Minh mất đến thời gian gần một canh giờ, để đi một đoạn đường chỉ có khoảng 15 dặm, tên này la cà cũng ghê đấy a.

Từ bên ngoài, Khải Minh thấy Thành Đảo, đảo Luân Hồi nhìn vô cùng uy nghiêm và đầy khí thế, tường thành cao đến gần năm mươi mét, cùng với rất nhiều thủ vệ thành, và đảo vệ xung quanh.

Hắn tiến vào thành đảo, dù có nhiều thủ vệ và đảo vệ, nhưng thành đảo này không hề kiểm tra dân chúng ra vào thành, vì thế hắn vào thành rất ư là dễ dàng.

Bên trong đảo là một nếp sống vô cùng nhộn nhịp, người ra ra, người vào vào, người buôn bán, rao hàng lôi kéo khách khắp nơi, từ những hàng quán ven đường, cho đến cả tửu điếm, thanh lâu, ngoài ra, ở một nơi khác, những góc tối trong thành đảo, vẫn không thể thiếu những thành phần có mục đích khác.

"Đan Vương Gia Nhĩ Các!"

Khải Minh đi đến một lầu các rất to, đọc dòng chữ to ở phía trên của lầu các này.

*Đan Vương Gia Nhĩ Các, một lầu các chuyên về buôn bán linh dược và đan dược, đây là cửa hàng lớn nhất của cả đảo Luân Hồi.

Đan Các này được một vị Luyện Dược Sư lục phẩm, tên là Cơ Gia Nhĩ, gây dựng và chưởng quản.

Khải Minh tỏ vẻ khinh thường sau khi nhìn thấy thông tin từ thiên thư: "Hứ, chỉ Lục Phẩm mà cũng tự xưng là Đan Vương, thế ta là Đan Hoàng, Đan Thánh chắc." Hắn nghĩ thầm trong đầu.

Đang chuẩn bị bước vào Đan Các xem nó ra làm sao, thì bất ngờ có một Thiếu Nữ từ bên ngoài, do vội vàng bước vào trong, đụng ngay Khải Minh.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, do ta gấp quá!" Thiếu Nữ cúi đầu xin lỗi Khải Minh xong, liền lập tức đi vào trong Đan Các.

Khải Minh thì lúc này như là người mất hồn, tuy vị nữ nhân vừa rồi, không đẹp như Tiên Nữ, nhưng bộ dáng lại là của Thánh Nữ, nàng bộ dáng thuần thục, khuôn mặt xinh đẹp, cùng cử chỉ giọng nói, dịu dàng lễ độ, khiến cho bất cứ nam nhân nào đối mặt với nàng, đều giống như bị nàng lấy mất hồn phách.

Một lúc sau, Khải Minh liền ổn định lại, hắn chỉ biết lắc đầu.

"Ôi, thật không thể ngờ trên thế gian này lại có nữ nhân có thể làm cho ta như trở thành người mất hồn." Quả thật, Khải Minh hắn nói cũng có phần đúng, hắn đã gặp qua nhiều người ưu việt, xinh đẹp tuyệt trần, chẳng hạn như là Thiên Hoa Tiên Tử, nhưng hắn lại có cảm giác bình thường như bao nữ nhân khác, ấy thế mà thiếu nữ vừa rồi, thì lại có một cảm giác khác, một cảm giác vô cùng khó tả, một cảm giác rất là chân thật.

Hắn không nghĩ nhiều, bước chân thong thả, đi vào lầu các.

Lầu các này có hết thảy ba tầng, nhìn trông đầy khí thế.

Vừa vào lầu các, đập vào mắt hắn, là một khung cảnh vô cùng tuyệt trần, hắn chỉ đang đứng dưới lầu một thôi, mà cũng đã vô cùng khiếp sợ, trong lầu một của lầu các này, thì hiện tại đang buôn bán các loại linh dược, dược liệu, phối phương......Trông thì bình thường, nhưng lại không bình thường, chả là, những linh dược, dược liệu, phối phương... kia bình thường, nhưng những cái kệ để các loại linh dược và các tủ, bàn,... để những thứ này, thì hoàn toàn được làm từ Bạc, là Bạc nguyên chất, không những vậy, cả sàn, cột,... nói chung là toàn bộ lầu các của lầu một, đều được phủ bởi Bạc, tạo nên một màu Bạc vô cùng xa hoa và lộng lẫy.

"Khiếp thật, tên Chủ các này bộ giàu lắm hay sao, má, chơi trội kinh khủng ghê!" Khải Minh nhìn xung quanh lẩm bẩm.

Hắn đi xung quanh nhìn xem mọi thứ.

"Làm cho nổi để làm éo gì, phí của!" Khải Minh xem xong một vòng, hắn chửi trong lòng.

Chuyện là hắn đã xem hết toàn bộ lầu các của lầu một, thật sự lầu các lầu một rất lớn, nhưng nó chỉ có linh dược cao cấp nhất là linh dược cấp bảy, chỉ một cây được bày bán, còn về phối phương để luyện chế đan dược, thì cũng chỉ có phối phương tứ cấp, chả có gì cao cấp lắm.

Ở nơi đây, Khải Minh hắn cũng không nhìn thấy thiếu nữ kia đâu, người ở nơi đây thì quả thật rất nhiều, nhìn cách ăn mặc thì chắc có lẽ cũng con ông cháu cha không.

Nhìn chán, hắn tiếp tục đi lên Lầu Hai.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý