"Cẩn thận một chút, quỷ nô thường sẽ không đi một mình. Còn có, lúc đánh nhau thì nhớ kỹ, nhất định phải chú tâm công kích vào ấn ký ở giữa trán của chúng. Có hiểu chưa?"

"Đã hiểu thưa Thiếu chủ."

Đây cũng là điểm khó chơi nhất của quỷ bộc, bởi vì chúng chỉ là một luồng âm hồn nên dù ngươi có tấn công vào chỗ nào trên cơ thể của chúng đi nữa thì cũng sẽ không có hiệu quả gì cả. Bởi vì cho dù có toàn thân bị diệt mà ấn ký vẫn còn, chúng vẫn có thể tái sinh lại như cũ. Sinh mệnh lực vô cùng đáng sợ.

Vì thế, khi đánh nhau với quỷ nô, nếu không giết được kẻ điều khiển thì ngươi nhất định phải đánh vỡ được ấn ký ở giữa trán của chúng. Nếu không thì chúng đã là tồn tại gần như là bất tử rồi.

- ------------------------

Khác với sự lo lắng, tranh chấp của đám người Lăng Dự. Bốn người Huyết Minh lúc này đang vô cùng nhàn nhã mà dừng chân ở bên cạnh bờ suối ở gần ven rìa phía Nam của U Ám Sâm Lâm để tắm rửa một chút. Ai bảo chỉ có tu sĩ có tu vi từ Kiếm Đế trở lên mới có thể sử dụng Thanh Tẩy thuật để làm sạch y phục cùng cơ thể kia chứ.

Mà lúc này, Huyết Minh đang chậm rãi ngâm mình ở bên dưới dòng nước. Ánh mắt sâu thẳm mà nhìn về phương xa. Sau đó, hắn mới chậm rãi thu hồi lại tầm mắt mà tựa lưng vào một tảng đá lớn rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Máu...thật nhiều máu...

Vô số đạn pháo đều đồng loạt quay về phía của hắn. Những nòng súng lạnh băng vô tình phát ra những tiếng nổ rung chuyển trời đất.

Ồn ào...thật ồn ào...

Trên người của hắn không biết đã bị trúng phải bao nhiêu phát súng, từ đại bác đến cả xe tăng. Tay, chân, tứ chi, bụng,... Không một chỗ trên người của hắn là lành lặn.

Đau...rất đau...

Những ánh mắt kinh sợ cùng chán ghét đó. Những tiếng la hét cùng mắng chửi đó. Tại sao, tại sao lại chói tai gai mắt như vậy kia chứ? Hắn có nên giết chết tất cả hay không a.

[ Đinh, ký chủ thành công giết được 4 cái nhân tộc. Điểm phản diện +8.]

Theo âm thanh này vang lên, Huyết Minh cũng liền từ trong giấc mơ tỉnh lại. Không có một tia cảm xúc gì khi nhận thấy được khế ước huyết mạch của bốn cái quỷ nô kia đang dần dần bị cắt đứt.

Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu, hắn cũng đã chưa từng có ý định nhờ vào mấy cái quỷ nô đó giết chết được bọn người Hồng Lang dong binh, mà hắn chỉ là muốn đem bọn họ đùa đến thừa sống thiếu chết thôi.

Mà ngược lại, trong lòng của hắn lúc này là đang cảm khái một chuyện hoàn toàn khác. Thật không ngờ chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi mà hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một như thế. Cứ như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua vậy.

Đúng là cơn đau khi té ngã lần đầu tiên trong đời luôn luôn khiến cho người ta khắc sâu mà.

"Công tử..."

Nghe thấy âm thanh mềm nhẹ từ sau lưng truyền đến, Huyết Minh liền chậm rãi đưa mắt nhìn sang. Hiện ra ở trong mắt của hắn là một cái thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mày liễu mắt hạnh, đôi mắt đen lúng liếng, ngấn nước mang theo vẻ tinh ranh trẻ con. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, môi anh đào hồng hào cùng với mái tóc đen được buộc gọn khiến cho nàng thoạt nhìn lại càng thêm vài phần sinh động.

"Tiểu Kỳ, có chuyện gì sao?"

Bị Huyết Minh nhìn chăm chú, Lãnh Kỳ liền thẹn thùng mà cúi đầu, sau đó mới lí nhí nói ra. Lúc này, nàng đã thay vào một thân nữ trang màu phấn nhạt bó eo, lộ ra đường cong cơ thể mặc dù không có trước đột sau kiều như Y Trân, nhưng cũng là mềm mại thướt tha.

"Công...công tử, để Lãnh Kỳ hầu hạ công tử tắm rửa."

"Không cần."

Mà nghe thấy lời này của Lãnh Kỳ, Huyết Minh liền lạnh nhạt thu lại ánh mắt mà nói ra lời chối từ. Nhưng là, hắn không thể không cảm khái rằng không biết trước kia hắn làm sao lại có thể nhìn nhầm một cái mỹ nữ như vậy trở thành thiếu niên được a.

Thật ra, việc "bồi tắm" này cũng là có hai nghĩa. Nhưng từ hắn xem ra, Lãnh Kỳ rõ ràng là thuộc về loại ý nghĩa sâu xa kia. Nàng không chỉ là muốn "bồi tắm" đơn giản như vậy, mà còn là muốn bồi hắn ngủ luôn đi.

Một lúc lâu sau, chỉ thấy sau lưng hắn cũng liền chậm chạp vang lên tiếng bước chân. Ngay khi Huyết Minh cho rằng Lãnh Kỳ đã rời đi thì một bàn tay mềm mại không xương liền từ sau lưng bò dần về cổ và ngực của hắn, khiến cho hắn không thể không có chút hứng thú mà nheo mắt lại.

"Tiểu Kỳ a, thật ra ngươi không cần phải ép buộc bản thân như vậy đâu. Đợi khi đại nghiệp hoàn thành, ta sẽ tìm cho ngươi một cái lang quân tốt, cưới cho ca ca ngươi vài cái mỹ nhân. Để các ngươi có thể yên ổn sống qua ngày."

Ngay khi giọng nói chân thành của Huyết Minh vang lên, cảm giác ngượng ngùng trong người của Lãnh Kỳ liền lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là phảng phất như bị người dội cho một thao nước lạnh mà vội vàng nói ra.

"Công tử, xin người đừng gả Lãnh Kỳ đi. Lãnh Kỳ cũng không phải là ép buộc gì cả mà là thật lòng thích công tử, muốn trở thành nữ nhân của công tử..."

Lúc này, bàn tay của nàng cũng không còn kiêng nể gì nữa mà nắm lấy gương mặt của Huyết Minh. Có điểm vụng về mà ở trái phải đặt xuống vài nụ hôn, gấp đến độ đều sắp khóc ra.

Nàng thật sự rất sợ a, rất sợ hắn thật sự đem nàng gả ra ngoài. Như vậy thì nàng biết làm thế nào đây, chỉ cần được ở bên cạnh hắn thì làm một cái nha hoàn thông phòng không có địa vị gì hết cũng chẳng sao cả.

Mà đối với hành động của Lãnh Kỳ, Huyết Minh cũng không có đáp trả lại đồng thời cũng không có ý định từ chối.

So với việc đi theo đuổi nữ nhân, hắn lại càng thích trở thành một cái quân vương. Đứng ở ngoài cuộc mà nhìn các nàng tranh đến sức đầu mẻ trán để lấy lòng hắn.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý