Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1928 (Cập nhật lúc: 00:28 12/08/2019)
Chọn màu nền
Chỉ lướt đọc những tin tức ấy đã mất mấy giờ đồng hồ.

Trong nhà không có tiếng động. Cha mẹ và em gái chắc đã ngủ rồi. Ngoài cửa sổ cũng đang yên ắng. Thời điểm này phần lớn người ta đều nên đi ngủ.

Tôi cầm di động, thừ người ra rất lâu.

Trong đầu tôi đã có được một khái niệm1lờ mờ.

Sau khi lịch sử bị thay đổi, ma đã không còn là bí mật, mọi người đều biết đến tồn tại của ma.

Ma cũng giống như một loại tội phạm, mọi người đều biết, đều hiểu, nhưng không thể diệt trừ tận gốc, không thể đề phòng, cùng lắm là sử dụng nhiều biện pháp để tiến hành khống chế,8khi xảy ra chuyện thì mới tiêu diệt chúng.

Trong quá khứ tầm hai mươi ba mươi năm trước, có lẽ ma và ma vương đều không phải là vấn đề lớn. Chúng đã xuất hiện, bị tiêu diệt, cũng như tội phạm, trộm cắp, lừa đảo, tội phạm giết người ở mọi quốc gia, thành phố… một số có lẽ đã2trốn thoát rất lâu, một cố có lẽ đã bị bắt ngay lập tức; một số thì chỉ là bọn tội phạm tôm tép, một số lại là sát thủ giết người hàng loạt, gây ra ảnh hưởng to lớn và tệ hại cho xã hội.

Vẫn còn hoảng sợ, nhưng không có ai nghĩ thế giới sắp sụp đổ.

Thế giới tương4lai… hình như cũng giống như vậy.

Khác nhau ở chỗ, trong thế giới tương lai, ma nắm toàn quyền sống chết của con người, chứ không phải con người nắm toàn quyền sống chết của ma.

Tôi vứt di động qua một bên, nằm ra giường, đôi mắt nhìn chăm chăm đèn huỳnh quang.

Trạng thái như vậy có thể cầm cự đến lúc tôi tìm ra hồn ma ấy không?

Tôi không có chút manh mối nào, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu.

Diệp Thanh rời khỏi phòng nghiên cứu, phải chăng đã đi tìm manh mối?

Hồn ma từ rất rất xưa…

Có khi nào là con ma cổ trang ấy không?

Tôi nhắm mặt lại, trên võng mạc vẫn còn đọng lại ánh đèn huỳnh quang.

Tôi nghĩ đến bộ dạng của hồn ma cổ trang ấy.

Tốt nhất là ông ta.

Đi vào cảnh mộng, đến cái thời ông ta còn sống…

Trong lòng tôi đang có chút e ngại.

Hồn ma cổ trang quá mạnh. Nhất định ông ta sẽ phát hiện ra tôi và còn có thể giết chết tôi.

Thời điểm… phải là khi ông ta còn sống.

Chắc lúc đó ông ta vẫn chưa mạnh như thế.

Là mấy trăm năm trước? Hay một ngàn năm trước?

Hay xưa hơn…

Thời đại mà Mạc Vấn xuất hiện là lúc nào nhỉ?

Tôi suy nghĩ miên man, linh hồn vẫn còn trong thân thể.

Tôi bảo mình tập trung tinh thần, chỉ nghĩ đến diện mạo của hồn ma cổ trang.

Ông ta… chắc là vẫn còn? Chưa bị lịch sử đã thay đổi xóa sổ đâu nhỉ?

Tôi lại thoáng mất tập trung.

Tôi lập tức bảo mình tập trung tinh thần trở lại.

Duy trì trạng thái như vậy rất lâu, linh hồn tôi vẫn ở trong thân thể.

Không được. Không thể đi vào cảnh mộng.

Tôi đã thấy mệt. Mệt mỏi và đau đầu do nhìn thấy ảo ảnh mang lại đã tan biến. Sức khỏe tôi đúng ra đã phục hồi rồi.

Không thể đi vào cảnh mộng… là do Diệp Thanh đã làm gì đó? Hay hồn ma cổ trang có chỗ nào đó kì lạ?

Tôi nhổm người dậy, cầm di động lên, tìm kiếm phần mềm livestream Nai Sừng To.

Trang của phần mềm livestream ấy vẫn còn, trong giới thiệu của trang chủ vẫn còn tên của Nguyễn Hàn, Triệu Hàng. Ảnh của ông chủ không phải là hồn ma cổ trang, mà là một người lạ, nhưng trong danh sách quản lý cấp cao bên dưới, tôi đã nhìn thấy hai hồn ma từng lôi kéo, dụ dỗ Nguyễn Hàn và Triệu Hàng.

Tình hình ở chỗ hồn ma cổ trang chắc là không có thay đổi.

Thật là lạ…

Hiệu ứng cánh bướm đáng ra sẽ khiến cho hiện thực phát sinh thay đổi trên diện rộng. Hiện thực quả thật cũng đã phát sinh thay đổi trên diện rộng rồi. Tất cả mọi người trên thế giới đều đã có thể chấp nhận sự tồn tại của ma.

Nhưng tôi vẫn là tôi, cha mẹ, em gái, đám Tí Còi, thậm chí nhóm Thanh Diệp hầu như không thay đổi gì.

Đây là quán tính của lịch sử, là một dấu hiệu tốt. Điều này chứng mình nếu tôi thay đổi lịch sử, những người chúng tôi hẳn là vẫn tồn tại.

Nhưng loại hiện tượng lạ này quá khó lý giải, không thể lý giải được nếu dựa vào hai chữ “quán tính”.

Trần Hiểu Khâu từng nói về một lý luận liên quan đến số mệnh, đại ý là sau khi một con người được sinh ra đời, cả cuộc đời trên căn bản đều đã được định đoạt sẵn. Gen quyết định đặc tính thân thể một con người, cha mẹ thì quyết định tính cách và năng lực, sau khi đi học, được giáo dục, có thể sẽ gặp những bạn học, thầy cô khác nhau, nhưng nếu mọi người vừa ra đời đã được định đoạt sẵn như vậy thì trên thực tế, ai gặp được ai cũng đã được định sẵn. Như vậy, một người được tiếp nhận sự giáo dục như thế nào, sẽ làm công việc gì, kết hôn với người như thế nào, giáo dục thế hệ kế tiếp ra làm sao, rồi thế hệ kế tiếp sẽ sống cuộc đời như thế nào, hầu như đều được quyết định rồi.

Dựa vào lý luận này thì sự phát triển của toàn thế giới đều là một loại tất nhiên.

Nhân tố “quái dị” với sức ảnh hưởng to lớn này chen vào trong ấy, vậy sự “tất nhiên” chắc chắn sẽ bị phá vỡ.

Vẫn chưa bị phá vỡ…

Đột nhiên tôi nhớ lại ảo ảnh mà mình đã thấy.

Kiểu ảo ảnh tường thuật ngược, quá khứ đảo ngược này… thay đổi bắt đầu từ hiện thực, rồi ảnh hưởng đến một năm trước, năm năm, mười năm, một trăm năm trước…

Đây là sự thay đổi từng chút một, có lẽ nó đã khiến cho sự “tất nhiên” trong hiện tại không bị thay đổi.

Kế hoạch lớn của Diệp Thanh có phải đã có vấn đề hay không? Tôi không nên đi tìm hồn ma đầu tiên, đối tượng tôi cần tìm không phải là Mạc Vấn.

Tôi nên ra tay từ đối tượng gần.

Trước tiên phải giải quyết đám ma vương xuất hiện trong vòng một năm nay. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ gặp được người của một năm trước. Sau đó, nhập vào họ, đến quá khứ xưa hơn, ví dụ như mười, hai mươi năm trước. Khi ấy, tôi cũng sẽ gặp được người của mười, hai mươi năm trước.

Nên làm như thế không?

Tôi cầm điện thoại chìm vào suy tư, có cảm giác như bừng hiểu ra, nhưng lại không chắc chắn lắm.

Tôi tắt mở màn hình điện thoại liên tục, nhìn thấy giao diện tìm kiếm hiện lên.

Bản scan bài báo trắng đen trước đó vẫn còn.

Trên tấm ảnh ấy, không thể phân biệt được người để tóc dài là nam hay nữ.

Trong bài báo viết đây là một ác ma giết người mua vui, khá giống với ông chú ma, con ma ấy cũng xuất hiện vào ban đêm, nhưng không tấn công thình lình những nhà còn sáng đèn, mà tấn công người đi trên đường đêm.

Cách gây án cụ thể là đi theo sau lưng những người đi đường, liên tục theo đuôi, khiến người đi đường căng thẳng, sợ hãi. Ngay khoảnh người đi đường chạy về nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, gã sẽ giết chết đối phương.

Người bị hại đều ngã gục ngay trước cửa nhà mình.

Con ma này…

Bắt đầu từ con ma này vậy.

Tôi nhìn chăm chú tấm ảnh ấy.

Đi vào cảnh mộng, nhập vào gã, nhìn thấy cuộc đời và cái chết của gã.

Đây là một bước đệm.

Tôi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình.

Cảm giác linh hồn thoát xác vẫn chưa ập đến.

Trái lại đầu tôi lại bắt đầu đau nhói, cơ bắp trên người cũng trở nên cứng đờ và tế buốt.

Không được…

Lẽ nào do tấm ảnh này mờ quá?

Tôi nhập tiêu đề bài báo để tìm kiếm, ngoài tấm ảnh này ra thì không còn thông tin nào về gã.

Lúc này tôi mới nhận ra, trong bài báo không mô tả con ma này bị bắn chết như thế nào.

Những phương pháp truyền thống của nhà sư, đạo sĩ có phải không thể dùng được không? Dù sao lịch sử cũng đã thay đổi, những pháp thuật lưu truyền trong lịch sử hẳn phải có thay đổi chứ?

Tôi tìm cả buổi trời mà không tìm ra thông tin.

Thứ tôi có thể dùng được cũng chỉ là phần mềm tìm kiếm phổ thông, có lẽ cần phải vào cục lưu trữ hồ sơ quốc gia gì đó, mới tìm được nhiều hơn những tin tức và tài liệu của thời đại ấy.

Chuyện này nhờ Nam Cung Diệu là thích hợp nhất.

Tôi gọi điện thoại trong vô thức, trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến nhận định của Tí Còi và Gã Béo.

Họ bảo gần đây Nam Cung Diệu hay bần thần mất tập trung, người của Thanh Diệp cũng vậy.

Sự công khai về quái dị đã không còn phiền phức trong tình hình chung ở hiện tại nữa. Có thể khiến họ hao tâm tổn trí, e là chỉ có vấn đề của Cố Nhan và Nam Thiên.

Năng lực của Nam Thiên…

Rốt cuộc là gì?

Hướng tư duy của tôi lại bị lệch.

Sau khi tập trung tinh thần, rồi thình lình buông lỏng, đã khiến tư duy của tôi bị phân tán.

Tôi thở dài, quyết định nhờ Trần Hiểu Khâu. Trần Hiểu Khâu chắc là cũng có thể nghĩ cách tra cứu được hồ sơ năm ấy.

Lúc tôi sắp gọi điện liền nhìn thấy thời gian hiển thị trên di động.

6 giờ rồi…

Thời điểm này…

Tôi cười khổ, vứt di động qua một bên, thả lỏng người nằm lên giường.

Thôi bỏ đi, đưa em gái đến trường xong, rồi hãy nghiên cứu chuyện này.

Tôi có thể cảm nhận được cái cảm giác căng thẳng sắp ép tôi vào đường cùng trước đó đột nhiên tan biến.

Cả thế giới đều biết đến sự tồn tại của ma, cả thế giới cũng đã đối phó với ma rất nhiều năm rồi nên rất rành rẽ. Dù sắp tới số lượng hồn ma tăng vọt, còn có quái vật xuất hiện, nhưng cũng sẽ không tồi tệ hơn trước đây được.

Hình như…

Rắc rối đã bị hóa giải trong khi tôi không hay biết gì.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn sững ánh đèn huỳnh quang vẫn còn sáng, thất thần.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý