Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1929 (Cập nhật lúc: 00:28 12/08/2019)
Chọn màu nền
Lý Vũ và anh họ anh ta đều đã biến thành ma. Đau khổ do ngạt thở, ngộp nước vẫn còn đọng lại trên vẻ mặt của họ. Hai người quỳ trên đất, ho sặc sụa liên hồi.

Cha mẹ của họ đã sợ đến mụ mị cả1người, không thể đưa ra bất kì phản ứng nào. Người ở xung quanh đều đã bỏ chạy hết, đang tụ tập lại đều là những linh hồn từ Địa Phủ đến.

Bà cụ lúc này mới khom người xuống, điệu bộ hiền từ, ôm hai đứa cháu8vào lòng, an ủi hệt như đang dỗ dành con nít: “Không sao rồi, hai cháu ngoan của bà. Tốt rồi tốt rồi, đã không sao nữa rồi. Các cháu xem, các cháu đã biến thành ma rồi!”

Lý Vũ sợ đến mức xô bà cụ ra, lùi2lại đằng sau. Anh ta nhìn thấy bộ dạng của mình trong hiện tại, cũng đã nhìn thấy xác chết của mình trên đất, càng hãi hùng la hét liên hồi, đầu óc trống rỗng, những tiếng la hét đều không có ý nghĩa rõ ràng gì4cả.

Anh họ của Lý Vũ thì đã bàng hoàng triệt để, sững sờ nhìn mình, nhìn Lý Vũ, rồi nhìn bà cụ.

“Đừng sợ. Bà nội sẽ không làm hại các cháu đâu. Chuyện này là vì muốn tốt cho các cháu. Các cháu bây giờ đã khác rồi. Bây giờ các cháu đã biến thành ma, không cần sợ gì nữa hết.” Bà cụ dỗ dành.

“Hí hí…”

“Đúng đó, đúng đó.”

“Giống như chúng tôi rồi.”

Những linh hồn quanh đó phụ họa theo.

Lý Vũ vẫn đang vô cùng hoảng sợ, nằm trên đất, để lộ ra vẻ mặt khóc thảm, nhưng nước mắt lại không chảy được giọt nào.

Bà cụ tóm lấy anh họ của Lý Vũ, rồi lại thò tay, kéo Lý Vũ trở lại.

Cánh tay thò ra dài ngoằng kia khiến Lý Vũ gào la thảm thiết, cứ như sắp bị giết, tiếng gào đầy thảm thiết, hoàn toàn là tiếng gào đau thương trước khi chết.

“Đừng la nữa, Tiểu Cửu, cháu xem cháu kìa…” Bà cụ lắc đầu thở dài: “Sớm biết cháu là đứa không có bản lĩnh… Cháu nhìn anh cháu đi, trầm tĩnh hơn nhiều. Đã nói với các cháu rồi, bà nội cũng vì muốn tốt cho các cháu thôi. Đừng sợ. Từ nay về sau, thế giới thay đổi rồi, làm ma mới tốt. Bà nội muốn tốt cho các cháu mà. Bây giờ các cháu đã thành ma, đi theo đại nhân, có nơi nương tựa, sau này tiền đồ sẽ xán lạn. Nếu bị lũ chó mèo gì đó giết chết thì hết cách đấy.”

Tâm trạng của Lý Vũ vì những lời này mà có thay đổi. Anh ta nhớ lại chủ cũ ngôi nhà ma đã giết Sóng Nước mà không khỏi rùng mình.

Bà cụ vỗ vỗ lưng hai người họ: “Bây giờ đi giúp đại nhân làm việc, các cháu phải làm thật tốt. Đừng sợ, đây là cơ hội mà khó khăn lắm bà mới giành được cho các cháu. Các cháu phải trân quý. Nhóm thằng ba không có phúc, đã nói với chúng rồi mà chúng không chịu đến. Vẫn là hai cháu có lương tâm. Đừng sợ. Bà chỉ muốn tốt cho các cháu. Đây là muốn giúp các cháu thôi. Bà nội có bao giờ lừa gạt, hãm hại các cháu chưa?”

Lý Vũ nhìn sang bà cụ.

Điệu bộ của bà ta giống hệt như khi còn sống và những lời bà ta nói cũng khiến Lý Vũ thấy quen tai.

Có điều, vốn dĩ những lời này chỉ là nói với anh họ của anh ta.

Nội dung tôi nhìn thấy đã thay đổi, trở thành quá khứ của Lý Vũ.

Ông bà nội của anh ta cũng được coi là những người cần cù, làm việc ở xí nghiệp nhà nước, sau khi về hưu thì đãi ngộ về phúc lợi không tệ, trước khi về hưu đã sắp xếp công việc và bạn đời cho mấy đứa con. Đối với thế hệ thứ ba, họ cũng đã có sắp xếp.

Anh họ của Lý Vũ kết hôn với cháu gái của chiến hữu của ông nội anh ta. Hai người đó miễn cưỡng cũng có thể xem như là thanh mai trúc mã, cũng cùng làm việc chung một chỗ. Nhà mới khi kết hôn cũng là bà nội trích tiền tiết kiệm ra để thanh toán khoản trả trước.

Ông bà nội của Lý Vũ xem trọng cháu cả hơn, nên không có sự sắp xếp cho Lý Vũ nhiều như thế. Có điều, khi học đại học anh ta đã ra nước ngoài trao đổi giao lưu, suất đi này cũng nhờ vào những người mà ông bà nội quen biết, chạy mấy lớp quan hệ mới giành được cho anh ta.

“Đi mau. Giúp đại nhân lấy thi thể ra. Hướng đó đó, cứ đi thẳng sẽ thấy sông hoặc hồ, các cháu nhảy xuống. Thi thể của đại nhân ở dưới đó, dưới đáy. Các cháu đào thi thể lên, đem lại đây. Nhớ chưa?” Bà cụ dắt tay hai người họ, dặn dò.

Lý Vũ rùng mình một cái, nhìn về phía hồn ma kì quái đang đứng trên mặt hồ.

Bà cụ chợt quay đầu qua.

Ở hướng đó có một linh hồn thanh niên đã bắt đầu chạy.

“Mau lên! Các cháu đi mau! Đừng để người khác tranh làm trước đó!” Bà cụ đẩy hai người họ, thúc giục.

Hai anh em khá luống cuống, vẫn chưa rõ đầu cua tai nheo gì, chỉ là nhắm thẳng hướng ấy mà chạy.

Tôi quay qua nhìn hồn ma trên mặt hồ, nỗi bất an trong lòng dâng cao.

Con ma trước mắt có thực lực lớn bao nhiêu thì tôi vẫn chưa rõ. Chắc là cũng tương tự như Thân Tiểu Dung, là hồn ma lâu đời không biết đã chết bao nhiêu năm rồi. Bất kể ra sao, hiện tại nó cũng là một hồn ma thời cổ, không giống với những hồn ma đến từ thế giới tương lai lắm. Nó vẫn còn bị mắc kẹt trong phạm vi của khu sinh thái này, không thể hoạt động tự do, mức độ uy hiếp đang bị giới hạn.

Nhưng đến khi anh em Lý Vũ lấy được thi thể về, tình hình sẽ biến thành thế nào thì rất khó đoán.

Hàn Vân đã biến thành loại ma mới rồi. Nhưng tình tính Hàn Vân hệt như đứa trẻ, không có ác ý quá lớn, đã tồn tại rất lâu trên nhân gian.

Hồn ma trước mắt có vẻ là ma da… Chuyện kể về ma da luôn đi kèm với cái chết. Ma da hay kappa cũng giống như quái vật, chứ không phải con người có thể thương lượng được, chúng tồn tại ở một hình thức khác biệt.

Tôi nhìn bộ dạng của hồn ma ấy mà cảm thấy khó chịu.

Tôi không có thời gian để quan sát con ma đó.

Cùng với bước chạy của Lý Vũ, tôi rời khỏi phạm vi của khu sinh thái trung tâm.

Tôi cảm nhận được tâm trạng đang thay đổi của Lý Vũ.

Anh ta nghiêm túc suy xét chuyện bà nội đã nói. Biến thành ma, đi theo một hồn ma có vẻ rất lợi hại, có vẻ là một lựa chọn không tồi.

Anh họ của Lý Vũ thì suy nghĩ đơn giản hơn.

“Bà nội không bao giờ hại chúng ta đâu.” Anh ta chỉ nói một câu như thế.

Lòng Lý Vũ đang cảm thấy khinh thường. Người già đã chết từ lâu, lại lớn tuổi, có thể thích ứng với sự biến đổi của thế giới sao?

Hồn ma trên mặt hồ kia có vẻ đang bị phong ấn, vẫn cần có thi thể gì đó, chắc thực lực cũng xoàng thôi. Hơn nữa nhìn vào còn rất u ám…

Lý Vũ nghĩ đông nghĩ tây, hướng tư duy dần lệch lạc.

Anh ta nhìn thân thể mình, suy nghĩ bây giờ mình như vậy thì có thể làm được gì.

Người trên đường không nhìn thấy anh ta.

Lý Vũ vừa dấy lên ý nghĩ này thì định tiện tay chạm vào người đi đường một cái.

Đối tượng mà anh ta chọn là một người phụ nữ rất đẹp. Tay anh ta đưa đến nhắm vào khuôn mặt của người phụ nữ ấy.

“Em làm gì thế?” Anh họ Lý Vũ chau mày.

Lý Vũ không đáp, tay đã xuyên qua khuôn mặt người phụ nữ kia.

Người đó không biết gì cả, vẫn tiếp tục bước đi.

Lý Vũ dừng bước.

“Ủa, như vậy thì làm gì có tồn tại. Đến chỗ ấy đào được xác sao?” Lý Vũ cất lời than vãn.

Anh họ anh ta không đáp, nhìn thẳng về một hướng.

Lý Vũ nhìn qua.

Trên vỉa hè, trong một tiệm thức ăn vặt, một người có dáng vẻ như ăn mày đang ngồi trong ấy. Bên cạnh ông ta là một nam thanh niên, hai người có vẻ không hề quen nhau. Trong tiệm còn chỗ trống, hoàn toàn không cần phải ngồi ghép như thế. Tổ hợp này thật kỳ lạ.

Người ăn mày đó đột nhiên quay đầu qua, đầu xoay đến 180 độ, nhìn về phía hai anh em Lý Vũ.

Hai anh em giật bắn người.

Người ăn mày không có chút biểu cảm, quay đầu trở lại.

Người ngồi bên cạnh ông ta đúng lúc đã ăn xong, gọi chủ quán đến tính tiền.

Chủ quán đến, thu tiền, bắt đầu dọn dẹp.

Thanh niên đứng dậy rời đi, vừa đi vừa chùi miệng.

Thân thể người ăn mày kia đứng dậy một cách cứng đơ, bám theo sau anh thanh niên, gần như dính sát vào, bay lơ lửng trên lưng anh ta.

Họ đi đến ngã tư, khi thanh niên đang định chờ đèn đỏ thì người ăn mày ở sau lưng đã thò tay tới.

Lý Vũ trợn mắt, nhìn người ăn mày xô một cái, thân thể người thanh niên nhào tới trước.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý