Hoa Anh Túc

Chương 25 (Cập nhật lúc: 21:13 12/08/2019)
Chọn màu nền
Kinh thành...

Ngự Vân Hoàng chẳng mấy chốc đã bay đến Hoàng cung, đối với nàng thì không có khái niệm cửa chính hay cửa sau, đường ngắn hay đường dài. Nàng chỉ cần có thể đoàn tụ với phu quân nàng là được rồi!

- Hắn ở đâu nhỉ? - Vân Hoàng nhẹ nhàng đáp lên mái nhà, dõi mắt trông xem bốn phương tám hướng. Cái ánh nắng chói chang của trưa hè, cộng thêm chút óng ánh của muôn trùng mái ngói vàng hoắc, nàng chỉ có thể nhìn được một lúc rồi dụi dụi mắt. Thật sự là nàng hiếm khi rời khỏi biệt phủ, trừ phi ra ngoài tìm thức ăn, mà ánh sáng cũng không tới mức làm đau mắt như vậy.

Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định bay đến tẩm cung, chọn đại một phòng rồi lẻn vào. Vô tư vắt chân nằm ngủ một giấc say sưa. Ít ra tẩm cung còn dễ tìm hơn là một người.

Một lúc lâu sau...

"Két"

Sau khi bãi triều, Lý Hoành liền quay trở về tẩm cung, hai tên cận vệ chậm rãi theo sau, ôm hai bó tranh vừa vặn một vòng tay. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến chuyện triều chính, bất giác lại lắc đầu thở dài, cuối gầm mặt xuống, với vẻ mặt đầy tâm sự, hắn lẩm bẩm: "Lại thúc giục ta nạp thêm người mới vào hậu cung, mấy tên quan lại này hết chuyện làm rồi hay sao?"

- Các ngươi để mấy thứ này lên bàn rồi lui xuống đi!

- Tuân lệnh! - Hai tên cận vệ cúi đầu nghiêm chỉnh, đặt hai bó tranh đó xuống bàn rồi đi ngay. Không quên khép kín cửa lại.

Lúc này Lý Hoành mới có thể hoàn toàn trút bỏ cái dáng vẻ uy nghiêm lúc thượng triều, thoải mái ngả lưng ra ghế, nhắm chặt hai mắt - một hành động quen thuộc để hắn có thể ngắm nhìn thê tử của mình từ tận sâu trong kí ức. Hình ảnh Vân Hoàng hiện lên như tranh ĐTDĐ vẽ, đẹp vô cùng, đủ để khiến hắn say mê đến thần hồn điên đảo ngay từ lúc vừa mới chạm mặt. Hắn nhớ rõ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng, cái tính cách ương ngạnh cùng thái độ ngang ngược ấy nhanh chóng khiến một người yêu thích nữ nhân dịu dàng như hắn rất khó chịu, nhưng chưa quá một ngày, nàng đã khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ!

Tuy nàng có hơi bướng bỉnh nhưng lại trọng nghĩa khí, tưởng chừng như bản tính tàn nhẫn nhưng lại giàu lòng thương người, đôi lúc còn rất ngoan ngoãn nghe lời vị phu quân này. Trêu chọc nàng có lẽ đã thành sở thích của hắn, mỗi khi nàng nổi giận thì chim muông ngừng hót, lá ngừng rơi, bộ dạng phải nói không thiện lành gì, thế nhưng trong mắt hắn lại có sức hấp dẫn kỳ lạ, rồi khi dỗ cho nàng hết giận rồi thì lại có cảm giác thành tựu đáng tự hào.

Không biết từ lúc nào ngoài nàng ra hắn chẳng thể để ý đến nữ nhân nào khác, đến khi trong vô thức ngỏ lời kết nghĩa trăm năm, thì hắn biết trái tim mình đã chẳng còn đường lui, mà chỉ còn một con đường...yêu nàng bằng tất cả sinh mệnh này.

"Ngự Vân Hoàng" - Cái tên đẹp nhất trong lòng hắn...

- Nương tử à, mấy hôm nay ta không ngủ được cũng vì nàng đấy! Đợi Diệp giáo chủ bắt được nàng về rồi, ta nhất định phải đem ra "ăn" sạch sẽ!

Lý Hoành thở ra một câu, vừa mở mắt lại thấy đống tranh trên bàn nằm im bặt chờ hắn xem xét. Hắn, vẻ mặt chán chường, rút từ trong bó ra một bức ngẫu nhiên, rồi mở ra xem...

- Thiên kim Cố gia? Ái nữ của Cố Bộ thượng thư? Hừm...

Trong tranh hiện lên một nữ nhân với dung mạo như hoa, tay cầm quyển sách thơ phú. Gương mặt tròn trĩnh thánh thiện toát lên vẻ đài cát, nhìn sơ qua cũng biết là con nhà quan lại hoặc nhà hào phú có gia giáo.

Lý Hoành ngắm nghía một hồi rồi tặc lưỡi quăng sang một bên, rủa một tiếng: "Chậc, sao đẹp bằng thê tử của ta?"

Hắn không xem nữa, bèn vươn vai ngáp dài. Mệt mỏi đi về phía long sàng với ý định ngủ một giấc, biết đâu còn có thể mơ thấy Ngự Vân Hoàng?

Nhưng một mùi hương dịu nhẹ thơm ngát càng ngày càng rõ rệt khi hắn tiến gần hơn, một mùi hương quen thuộc và cuốn hút. Dường như có ai đó đang nằm trong chăn mà ngủ ngon lành. Hắn gạt bỏ ngay cái tư tưởng "khi quân phạm thượng", thay vào đó là tò mò ai có bản lĩnh đột nhập vào tẩm cung vua. Trong thâm tâm hắn lại nghĩ đến nàng, nhưng...làm sao có thể? Hắn tự hỏi có phải bản thân đã nhớ nàng đến mức sinh ra ảo tưởng rồi không, tại sao hình ảnh lại chân thật như vậy?

Hắn nhẹ nhàng leo lên giường, chậm rãi kéo chăn ra...

- Lý Hoành, tên khốn kiếp... - Tiếng nói lớ mớ của nữ nhân như chạm đến từng sợi lông tơ trên người hắn.

- ... - Thanh âm này, chẳng lẽ là...

Hắn kích động vung tay kéo toàn bộ lớp chăn dày ra khỏi người nàng, mới giật mình tá hỏa ra. Đúng là nàng rồi! Thê tử của hắn! Ngự Vân Hoàng!

Hắn sửng sốt dụi dụi mắt thật nhanh, rồi ghé sát lại gần khuôn mặt kiều diễm ấy. Lần tìm nốt ruồi nhỏ như đầu mũi kim trên cổ nàng để kiểm chứng. Đôi đồng tử chợt co lại, không chút gợn sóng. Hắn tròn mắt thì thầm:

- Vân Hoàng, là nàng sao?

Ngự Vân Hoàng lúc này còn đang say ngủ, như thói quen vơ tay loạn xạ tìm thứ gì đó để ôm ấp, kết quả chọn lấy lồng ngực hắn mà vùi đầu vào đó. Lại tiếp tục nói mớ: "Hơ hơ...tên họ Lý mất nết..."

Lý Hoành nghe xong thì quá đỗi vui mừng, đây đích thị là nàng rồi. Không lẫn vào đâu được! Chỉ có nàng mới gọi hắn như thế thôi.

Nhưng việc hắn muốn làm lúc này không phải là đánh thức nàng. Để thỏa lòng mong nhớ, hắn hôn nàng cùng khắp. Hôn lên trán, mắt, mũi, rồi đến hai bên má, cuối cùng là đôi môi mỏng nũng nịu kia. Vòng tay hắn siết chặt lấy cơ thể mềm mại giống như sợ nàng sẽ chạy mất. Hắn cố gắng tiết chế những ham muốn của bản thân để tránh làm đau nàng. Bàn tay hư hỏng chần chừ một lúc rồi cũng không khống chế được, bèn lặng lẽ men theo vạt áo...

Việc hắn muốn làm lúc này chính là...thị tẩm.

Cảm nhận được luồng hơi nóng xâm nhập vào mũi lẫn khoang miệng, Vân Hoàng nheo mắt rồi từ từ mở ra, ý thức ngày càng rõ ràng. Như có vật gì đó nặng trĩu đè lên cơ thể, không ngừng cọ nguậy gây nóng bức. Khi tầm mắt đã thu trọn hai hàng chân mày đậm nét của ai đó, nàng mới giật mình đẩy hắn ra.

- Này! Dừng lại!

Vâm Hoàng lúc này mới phát hiện y phục đã bị cởi ra gần hết. Phần nào lộ rõ cảnh xuân phơi phới. Trước mặt lại là khuôn mặt mê luyến của Lý Hoành, nhìn kỹ thì yết hầu của hắn còn chuyển động lên xuống một cách nhịp nhàng, hai mắt dán chặt vào vùng da thịt trắng nõn. Thẹn quá hóa giận, nàng không tiếc vung cho hắn một cước!

"Bộp"

Lý Hoành nhanh chóng bắt lấy chân nàng, mặc kệ vẻ mặt giận dữ kia, vẫn một mực lấn tới:

- Nàng đây là ý gì? Muốn hành thích trẫm?

- Ngươi, ngươi phi lễ!

- Ha, chúng ta là phu thê, ta chỉ làm theo bổn phận và quyền lợi của mình thôi! Nương tử, ta nhớ nàng quá, nàng phải bù đắp cho ta... - Hắn nhún vai, bật cười vô tội vạ, phấn khởi vồ tới.

"Bốp"

"Chát"

"Bụp"

"..."

Kết quả ngày hôm đó Hoàng đế không ra khỏi phòng nửa bước, ấm ức không thốt nên lời, mất hết cả tôn nghiêm...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý