Hoa Dung Nguyệt Mạo

Chương 9 (Cập nhật lúc: 22/01/2017)
Chọn màu nền
“Cái gì? Tu Chân là thái tử?”

Mạnh Vũ ngạc nhiên la to, đại ca cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ta nắm tay Tu Chân, kể lại toàn bộ những gì chúng ta đã trải qua ngày hôm nay, đồng thời giới thiệu tể tướng Vĩnh Thương quốc Hồ Thụy. Hồ tể tướng nói Vĩnh Thương quốc là một đất nước vô cùng đẹp, diễm lệ, người dân thập phần chất phác, bách tính an cư lập nghiệp. Chỉ có điều hiện nay lão hoàng đế bệnh tật phải nằm trên giường, đã lâu không lên triều, tất cả chính sự đều do các trọng thần lo liệu. Lão lần này tới đây là mong muốn tìm được thái tử trở về để kế vị. Nghe đến đó Mạnh Vũ vui vẻ cắt lời Hồ tể tướng:

“Làm hoàng đế có phải có rất nhiều mỹ nhân ở trong cung hầu hạhay không?”

Hồ tể tướng nói:

“Đúng vậy.”

Mạnh Vũ lộ ra biểu tình hận không thể bay ngay tới đất nước đó. Ta nghe xong trong ngực cảm thấy khó chịu, trừng mắt nhìn Tu Chân, quay người bỏ đi.

Ban đêm, ta ôm Tu Chân vào trong lòng, một lần lại một lần xâm chiếm hắn, nhìn bộ dáng khóc cầu xin tha thứ của hắn, ta bỗng nhiên cảm thấy tức giận, nghĩ tới việc sau này người khác cũng có thể nhìn thấy bộ dáng này của hắn khiến ta muốn bóp chết hắn. Sau khi bắn ra tinh hoa của mình vào trong thân thể hắn, ta ôm lấy hắn, nói:

“Hậu cung của ngươi chỉ có thể có một mình ta, ngươi đừng có hi vọng xa vời đi ôm nữ nhân hay nam nhân nào khác, ta sẽ không để ngươi ở cạnh bất cứ kẻ nào khác.”

Ngày thứ hai, chúng ta hướng Hồ tể tướng đưa ra điều kiện, đó là nếu Tu Chân làm hoàng đế, Tu Chân kiếp này sẽ không thú (cưới) nữ nhân khác, hậu cung của hắn chỉ có thể có một người, người đó chính là ta. Về phần con nối dõi, Hồ tể tướng không cần phải lo, bởi vì ta cùng Tu Chân đã có một con trai. Sau khi nghe chúng ta nói xong, Hồ tể tướng rất giật mình. Lão không tin hai nam nhân có thể sinh hạ được trẻ con. Vì vậy ta bế Ái Chân đi ra. Quan sát Ái Chân tỉ mỉ một hồi, xác định Ái Chân thật sự là loài rồng (con cháu của vua ý), Hồ tể tướng rốt cuộc miễn cưỡng đáp ứng điều kiện chúng ta đưa ra.

Trên đường quay về Vĩnh Thương quốc, tin tức lão hoàng đế băng hà truyền tới, Tu Chân vì người phụ hoàng mà hắn chưa từng gặp mặt mà khóc một hồi, cuối cùng ta dỗ dành hắn mãi hắn mới dần dần nguôi. Về nước Tu Chân lập tức liền đăng cơ, sửa quốc hiệu là Khánh Tường. Những đại thần nghe chuyện của ta cùng Tu Chân thì tỏ ra không tán thành nhưng lại không có khả năng chống lại ý nguyện của tân hoàng đành không thể làm gì khác hơn là tỏ ra đồng ý nhưng trong lòng thì ngầm chống đối.

Ngày đầu tiên Tu Chân vào triều đã xảy ra một sự kiện oanh động – tân hoàng lên triều muộn. Nếu chỉ là như thế thì chúng đại thần không nói làm gì, nhiều nhất cũng chỉ cho là tân hoàng không có thói quen dậy muộn, dần dần có thể sửa. Trên thực tế Tu Chân khi lâm triều đi rất mất tự nhiên, tay đỡ thắt lưng, thậm chí trên cổ còn có dấu hôn ngân còn mới. Cũng vì thế mà mọi người có thể đoán được, tân hoàng của bọn họ không chỉ thích nam nhân mà còn bị nam nhân áp, thật sự là làm mất mặt hoàng thất. Các cựu thần thống khổ chảy nước mắt, đều cùng nhau khuyên nhủ tân hoàng cải tà quy chính, bất quá đều bị Tu Chân nói dịu dàng mà từ chối.

Đám cựu thần vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ. Bọn họ ôm tâm tình “Vô ngư hà dã hảo” (không cá sông vẫn ổn), dâng lên một tuyệt sắc luyến đồng (đứa nhỏ xinh đẹp) với hi vọng quân chủ của họ có thể thay đổi mà làm công. Thế nhưng lần thứ hai họ đã đánh giá thấp năng lực của ta. Vào lúc ban đêm, ta đẩy mạnh Tu Chân vào thư phòng, nói hắn nếu không phê hết đống tấu chương thì không thể đi ra ngoài. Tu Chân đau khổ, tấu chương mà lão hoàng đế lưu lại cũng chiếm chừng nửa thư phòng, hắn cho dù có phê mười ngày mười đêm cũng không thể phê xong. An bài được Tu Chân, ta tiếp tục đi gặp tình địch của ta.

Luyến đồng mới tới tên là Tố Tiểu Liên, năm nay mười ba tuổi, dung mạo tuyệt đỉnh. Trọng yếu hơn là, hắn bộ dáng nhu nhược tuyệt đối không có khả năng làm công. Ta bước đi thong thả vào phòng, chờ mong được nhìn thấy phong thái mỹ nhân.

Tiểu Liên lớn lên quả nhiên làm người ta thấy mà thương yêu. Một thân da dẻ mịn màng, nộn nộn, đôi mắt nai con ngập tràn sợ hãi, khiến cho người ta muốn hung hăng bắt nạt một phen. Ta bị hấp dẫn mà đi đến mép giường, quan sát kĩ hơn. Tiểu Liên mặc rất ít, chỉ có hai mạt lụa mỏng, thân thể như ẩn như hiện. Cái miệng nhỏ màu đỏ sẫm cùng hai khỏa châu trước ngực làm tôn lên vẻ quyến rũ khiến ta có cảm giác muốn chơi đùay một phen. Ta là một nam nhân bình thường, mà nam nhân bình thường thì sẽ có phản ứng. Ta kéo tấm lụa mỏng trên người Tiểu Liễu làm lộ ra hai chân. Đập vào mắt chính là tiểu cúc hoa đỏ tươi ướt át, vì khẩn trương mà không ngừng hé ra hợp vào. Ta mê muội cắm vào một ngòn tay, tiểu cúc hoa lập tức co rút vây quanh không chịu buông tha, nhiệt độ bên trong nóng rực làm tay ta như tan chảy. Đúng lúc này, cửa điện bị đá văng, âm thanh khiến ta bị giật mình, ta quay đầu lại thì thấy Tu Chân cùng đám cựu thần đang đứng trước mặt.

Tu Chân vẻ mặt thống khổ nhìn ta, thật lâu không nói được câu nào. Đám cựu thần đều quỳ xuống, tố tội ta *** loạn cung đình, coi rẻ thánh thượng, tội đáng chu di cửu tộc, lăng trì xử tử. Ta giễu cợt nhìn đám cựu thần, hiểu ra thì ra tất cả là kế hoạch của bọn họ. Bọn họ biết được ta nhất định sẽ đi xem xét tên luyến đồng mới tới nên cố ý đem tới loại hình ta thích nhất tới mê hoặc ta. Ngay từ đầu kế hoạch không phải là hướng vào Tu Chân, mà là ta. Thật tốt cho chiêu gậy ông đập lưng ông. Ta thua, tâm phục khẩu phục.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý