Hoa Trong Gió Mây

Chương 13 (Cập nhật lúc: 14:49 21/07/2018)
Chọn màu nền
Tôi bật cười, cái anh chàng này khi say cũng thật hài hước.

- Họ có làm theo lời anh không?

- Cô nghĩ có hay không?- Anh dùng nửa mắt liếc xéo tôi. Chai rượu vang thượng hạng bị anh dốc đến giọt cuối. Thành Lãm say bét nhè. Anh nằm gục trên bàn nói mấy lời lè nhè. Tôi lấy cái áo măng tô khoác lên người của anh rồi đi ngủ với bé con. Đêm ấy, tôi lại mơ giấc mơ kinh hoàng kia. Bọn đồ tể cấu xé tôi như một con thú hoang. Tôi nghe thấy giọng nói của Vũ. Anh gọi tôi tỉnh dậy từ trong cõi chết. Năm đó anh đã cứu lấy tôi.

Hôm nay, Lãm nói anh sẽ trở về nhà sớm. Cho nên chúng tôi sẽ cùng nhau đi trung tâm thương mại. Anh nói muốn chọn một ít đồ cho Như Văn, dù sao bé con cũng đã lớn hơn rồi. Vốn dĩ tôi không quan tâm lắm bởi vì tôi ít khi tới mấy chổ đông đúc như vậy. Nhưng hôm nay tôi lại đồng ý với anh vì tâm trạng tôi khá hơn nhiều. Buổi chiều, Lãm trở về. Anh mang một tấm danh thiếp đến cho tôi. Trên đó đề thông tin của David.

- Sao anh có nó?

- Một người khách hàng của tôi quen với ông ấy. Nghe nói cô muốn theo ông ấy học nên tôi hỏi giúp cô. – Lãm cười tươi, anh bế Như Văn lên, hôn vào má bé con.

- Cám ơn anh, nhưng cuộc thi đã kết thúc hơn nửa tháng rồi. Tôi không có cơ hội nữa. – Tôi cuối mặt nhìn tấm danh thiếp.

- Không đâu Quyên, tôi sẽ giúp cô hẹn ông ấy. Có lẽ anh bạn của tôi sẽ giúp được cho cô.

Trong lòng tôi lại phấn khởi. Lãm giúp tôi hẹn David vào tuần sau. Trong một tuần ấy, tôi phải hoàn thành một bức họa để thuyết phục David. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm bây giờ. Thành Lãm cùng bé con đi theo tôi chọn bối cảnh. Nhưng bạn biết không, tôi bối rối biết nhường nào. Tôi vội vã đi tìm thứ hoàn hảo nhất để vẽ. Nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng. Mỗi đường nét tôi họa trên giấy đều xáo rỗng và vô hồn. Ngày thứ năm trôi qua. Tôi vẫn chưa có một bức tranh hoàn chỉnh. Tôi gục mặt xuống bàn để bình tỉnh lại. Sau cùng, tôi nói với Thành Lãm: “Tôi nghĩ hay là thôi đi Lãm nhỉ? Tôi không làm được. Tôi hết thời gian rồi.”

- Cô nói gì vậy? Nếu không vẽ được lúc này thì lấy những bức tranh cũ của cô cho ông ấy xem đi.

- Thành Lãm, tự nhiên tôi thấy sợ hãi. – Tôi bày tỏ với anh.

- Không sao đâu mà. Tôi thấy cô là thiên tài, cố gắng một chút sẽ tốt hơn tất cả họ.

- Đó là nhân tài. – Tôi cao giọng chỉnh anh. Có lần tôi cùng anh bàn về sự khác biệt giữa thiên tài và nhân tài. Và dĩ nhiên Thành Lãm lúc nào cũng là người sai.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Mấy giây sau khi Thành Lãm ra mở cửa thì tôi nhìn thấy mẹ đi vào nhà. Khuôn mặt của mẹ tôi đã không còn trẻ trung như dạo trước. Có lẽ bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cho bà trở nên già nua và hao gầy. Tuy vậy cũng chẳng làm cho lòng tôi xót xa một tí gì cả.

- Dạo này con khỏe không, sao lâu nay không qua bên nhà thăm mẹ?

- Mẹ biết mà, con đâu thường qua bên đó nếu như mẹ không dọa dẫm con. Còn mẹ thì chưa bao giờ tìm con cả. Ngoại trừ lần ấy.

Tôi cố ý khơi lại hôm mà dượng và mẹ sang tìm tôi vì muốn tôi gặp và tặng một bức họa nào đó cho đối tác của dượng. Đó là lần duy nhất mà tôi nhớ được.

- Mẹ muốn xin con một điều. Quyên, con vì mẹ rút đơn kiện Lệ lại được không.

- Vì mẹ hay vì gia đình mẹ? – Thú thật, tôi đã không kiềm chế một chút nào khi thẳng thừng quát câu nói ấy vào mẹ tôi. Người đàn bà ấy lúc nào cũng kiêu ngạo. Bạn biết đấy, có lẽ khi ấy mẹ của tôi đã sốc như thế nào. Nhưng thực chất đây chẳng phải lần đầu bà chứng kiến thái độ ngỗ ngược này của tôi.

- Trước nay mẹ chưa từng cầu xin con. Dù sao mẹ cũng sinh ra con mà, con vì mẹ một lần có được không Quyên. – Mẹ nói bằng giọng khẩn khiết nghe đến mủi lòng. Nhưng tôi chả nghe ra chút thương xót nào. Tôi thấy thật mỉa mai. Lời mẹ tôi nói đúng vô cùng. Chính vì bà là mẹ tôi và tôi thì không thể chối bỏ mối quan hệ kinh tởm này nên tôi cứ như thế mà để yên với những gì họ đã gây ra cho tôi.

- Con sẽ không rút đơn kiện, các người chờ hầu tòa đi.

- Dù sao cũng là gia đình…

- Của mẹ!

Tôi ngắt lời của mẹ tôi, sau đó đi tới cửa lớn mở sẵn cửa tiễn bà ra về. Thú thật tôi chẳng muốn nghe bất kỳ lời nào nữa. Mẹ chưa hề một lần vì tôi.

Có lẽ mẹ đã tức giận, bà ra về mà chẳng hề nói với tôi thêm một lời nào. Cái thái độ của mẹ làm tôi cảm thấy ngày hôm nay thật chán ngắt. Tôi chợt nhớ đến cái hàng hiên vào những đêm mưa rào. Cái đèn đường tỏa sáng màu vàng đượm ngoài cánh cổng sơn màu trắng có hơi sờn phai của tôi. Và cả những khóm hoa hồng đầy sắc màu mà tôi thường vẽ tranh ở cạnh chúng.

Đột nhiên tôi cảm thấy nhớ ba của tôi vô cùng
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý