Hoa Vũ Doanh Ca

Chương 28 (Cập nhật lúc: 19/01/2017)
Chọn màu nền
Nhịp tim của Ly Uyên vẫn yếu ớt thỉnh thoảng y mới mở mắt, mỉm cười thản nhiên, nụ cười ấy vẫn ôn nhu và sủng nịch như xưa. Sau đó thì lại nhắm mắt ngủ, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng trên môi vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc.

Hoa Doanh Vũ trông coi ý cả đêm, nhìn thân ảnh kiên cường ấy mà tâm can đau đớn.

Trong sơn cốc có rất nhiều loại cây vô danh. Hoa Doanh Vũ thoáng do dụ rồi hái xuống một trái, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, thầm nghĩ nếu không có độc sẽ đưa cho Ly Uyên ăn.

Đêm đó, hắn ôm lấy bụng, cuộn mình ở trên sàn nhà suốt đêm, mồ hôi thấm ướt xiêm y hắn, toàn thân đau đớn hệt như bị lửa thiêu. Vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ly Uyên, hắn gắt gao cắn chặt môi để không phải thốt lên thanh âm đau đớn, mãi cho đến khi trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, đau đến bất tỉnh nhân sự thì cơn tra tấn dã man kia mới ngừng lại.

Vừa tỉnh dậy, Hoa Doanh Vũ tiếp tục đi tìm những loại trái cây khác. Tại một gốc cổ thụ cao ngất um tùm lá, trên đó có thứ quả màu đỏ, thế là hắn nhặt một viên đá, ném lên, quà kia rơi xuống. Không hề do dự nhặt thứ quả kỳ lạ đó lên, đưa đến miệng cắn.

Trong 1òng hắn âm thầm giận dỗi. Ly Uyên, chờ ngươi tỉnh lại ta nhất định phải bắt ngươi thương ta gấp bội! Nhăn nhó cắn một miếng, hồng quả vừa vào miệng lập tức tan ra. Những quả còn lại đang nằm trong tay cũng bị bóp nát tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.

Không bao lâu sau, toàn thân Hoa Doanh Vũ đều nổi lên những mẩn đỏ như bi bệnh sởi, nhìn gương mặt mình in bóng trong hồ nước khiến hắn không khỏi hoảng sợ, may mắn là mấy cái mẩn đỏ này không ngứa. Hoa Doanh Vũ nhẹ nhàng thở ra, nếu vậy có thể đưa cho Ly Uyên ăn rồi.

Hắn vui vẻ phấn chấn hái được thật nhiều trái cây mớm cho Ly Uyên ăn, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy khối thịt quả đi vào. Dịu dàng tựa vào ngực Ly Uyên, vô tình nhìn ra khung cảnh phồn hoa tươi đẹp bên ngoài cửa sổ.

Ly Uyên khi nào thương thế của ngươi mới chuyển biến tốt đẹp đây.

Đến buổi tối, khi những mẩn đỏ trên người dần dần nhạt bớt, Hoa Doanh Vũ bỗng nhiên phát hiện chân khí trong cơ thể mình đã có thể tụ lại, nháy mắt, toàn thân hắn tràn đầy năng lượng cường đại. Lập tức chạy đến bên người Ly Uyên, kinh ngạc phát hiện sắc mặt y cũng đã hồng hào hơn.

Hắn thầm nghĩ, loại trái cây kia thật kỳ diệu, nhanh chóng chạy đi hái thêm vài quả nữa, đút cho Ly Uyên ăn, sau đó còn dùng lực cắn môi Ly Uyên, giận dữ nói: “Gọi mãi mà ngươi cũng không chịu tỉnh dậy!”

Qua mấy ngày sau, công lực của hắn không ngừng khôi phục như lúc ban đầu, vết thương bên ngực đã bắt đầu bình phục hơn phân nửa, mẩn đỏ trên người cũng ít xuất hiện hơn, và đến hiện giờ hầu như không còn nổi lên nữa.

Ôm một đống quả chạy về ngôi nhà nhỏ, vừa đẩy cửa bước vào hắn liền bất động sững sờ, trái cây đang ôm trong ngực lập tức rơi hết xuống đất. Nước mát không nén được lăn dài trên hai má, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến xanh tím, ngay sau đó, hắn không thể kiềm lòng được nữa mà chạy đến, nhào vào ***g ngực nam nhân kia.

Thân thể Ly Uyên hơi chao đảo, miễn cưỡng mới chống đỡ được, dịu dàng ôm lấy tiểu mỹ nhân, vỗ về lưng hắn, cất lên thanh âm đứt quãng: “Phu nhân…”Tiếng nói du viễn lưu trường* lọt vào tai Hoa Doanh Vũ hệt như đã trải qua cách thể nhất bàn.

(*) du viễn lưu trường: xa xưa, kéo dài

(**) cách thể nhất bàn: giồng hư đã trải qua 1 đời, 1 thế hệ, 1 kiếp

Ly Uyên cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy, thân thể vẫn rất suy yếu, nhưng trong cơ thể có một luồng chân khí không hiểu từ đâu ra đã giúp y có thêm sức lực, thế mà chỉ chốc lát sau y mệt mỏi, tay chân hoàn toàn bất lực, rơi xuống.

Hoa Doanh Vũ chậm rãi ngẩng đầu, rưng rưng khóc, ánh mát long lanh đáng yêu, đôi môi mọng khẽ mấp máy, thật lâu sau mới nghẹn ngào cất tiếng: “Đồ ngốc, sao lại nhảy xuống đây.”

Ly Uyên không còn khí lực để giải thích, giờ phút này vẫn còn tri kỷ chăm sóc kề bên, y cũng chẳng mong mỏi gì hơn nữa. Y chăm chú ngắm nhìn Hoa Doanh Vũ thật lâu, hôn nhẹ lên dung nhan tuyệt mỹ ấy, cất lên thanh âm ôn nhu nhất thế gian: “Phu nhân. ngưoi chịu khổ rồi.”

Uy khuất ôm chầm lấy Ly Uyên gào khóc. Giờ phút này, hắn không còn là Hoa Doanh Vũ kiêu ngạo tùy hứng nữa, mà chì là phu nhân của Ly Uyên thôi.

Thật sự, thân thể Ly Uyên vẫn còn rất suy yếu. tuy không đến nỗi lúc nào cùng trâm nhủ, nhưng không thể xuống giường được, nói chuyện cũng khó khăn. Phần lớn thời gian, y chỉ mỉm cười, chăm chú nhìn Hoa Doanh Vũ, thi thoảng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của ái nhân.

Bỗng nhiên, có một ngày, Ly Uyên kéo Hoa Doanh Vũ đến gần, trán kề trán, ôn nhu nói: “Hôm nay chúng ta ra ngoài dạo một chút.”

Hoa Doanh Vũ giương mắt nhìn y, nghẹn ngào theo hỏi: “Ngươi có thể xuống giường sao?”

Ly Uyên chỉ cười, cúi đầu hôn hắn, nhẹ nhàng khơi mở khớp hàm hắn, đầu lưỡi theo thói quen trượt vào thăm dò. Cơ hồ vừa chạm vào lưỡi của đối phương thì bắt đầu điên cuồng quấn lấy nhau. triền miên dây dưa không dứt. Một khi cái cảm giác tuyệt vời này đánh thức hồi ức đã ngủ yên thì dục vọng sẽ bừng bừng kéo đến như bài sơn đào hải *

(*) bài sơn đào hải: đào núi lấp biển

Hoa Doanh Vũ bị hôn đến ngất ngây sung sướng, tựa mình vào ***g ngực Ly Uyên, trừng y một cái, trách yêu: “Hứ, thân thể vừa khỏe lại liền nghĩ ngay đến cái loại chuyện này là sao?”

Ly Uyên ha hả cười, hôn thật mạnh lên mặt bảo bối nhi, giả vờ đứng đắn nói: “Bây giờ ta không có đủ khí lực a~, chờ vài hôm nữa chúng ta hãy hảo hảo thân thiết một phen.” Dứt lời, y đưa tay nựng nịu chóp mũi bảo bối, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.

Hoa Doanh Vũ thét lên, vội đẩy tay y ra nhất thời đỏ mặt, chậm rì rì nói: “Sao ngươi toàn nghĩ đến chuyện không đứng đắn vậy?” Vươn tay đỡ lấy Ly Uyên, Hoa Doanh Vũ dìu y đến bên bờ hồ, lúc này hai người mới ngồi xưống nghỉ ngơi một chút.

Ly Uyên nhìn mặt hồ, bỗng nhiên âu sầu nói: “Lần này ta bị thương nặng, sau này có lẽ sẽ trở thành một phế nhân.” Y thử đưa tay lên vận công nhưng trong tay không hề xuất hiện một chút khí lực nào.

Hoa Doanh Vũ thấy bộ dáng chán chường của y, trons lòng vô cùng khẩn trương, sợ y sẽ miên man suy nghĩ, nên vội vàng lấy tay che môi y lại, quát: “Không được phép nói bậy.”

Ly Uyên bỗng tươi cười rạng rỡ, kéo tay hắn xuống, nắm chặt lấy. rồi nhìn sâu vào mắt hắn, chậm rãi nói từng tiếng đầy thâm tình: “Ta tuyệt không hối hận, hạnh phúc lớn nhất đời Ly Uyên ta chính là gặp được ngươi, có thể kết giao cùng với ngươi chính là ban ân to lớn mà trời cao dành cho ta, cuộc đời này ta chẳng còn mong muốn gì hơn nữa”

Hoa Doanh Vũ chậm rãi dựa vào ***g ngực Ly Uyên, vòng tay ôm lấy hông y, rồi từ từ nhắm hai mắt lại, mỉm cười, trên dung nhan tuyệt mỹ chỉ còn hai dòng lệ hạnh phúc đang lặng lẽ rơi xuống. Tất cả mọi lo lắng bất an đều đã tan thành mây khói, người nam nhân này đối với hắn thật tót, là tốt nhất.

Ly Uyên đợi mãi không thấy Hoa Doanh Vũ nói gỉ, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, dường như trêu đùa, hỏi: “Phu nhân không có gì cần thổ lộ ư?”

Hoa Doanh Vũ đang rất vui vẻ, nhưng khi nghe thấy ý tứ trêu chẹo trong câu nói của nam nhân kia thì hắn ngẩng đầu lên, liếc xéo y mội cái sắc lẻm: “Ngươi muốn ăn tát không?”

Ly Uyên nhăn nhó, buồn bã đáp: “Dữ quá à!”

Tình cảnh lúc này tựa hồ như giống hệt ngày xưa, Hoa Doanh Vũ lại ủy khuất, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên vặn vẹo, nức nở nói: ” Sao ngươi cứ bảo ta hung dữ mãi a, ta nào có dữ đâu, ta cũng rất yêu ngươi mà.”

Nam nhân thích nhất là nhìn thấy bộ dáng này của bảo bôi nhi, nhưng lại không nỡ làm hắn ủy khuất lập tức ôm chặt lấy hắn trấn an: “Vâng, vâng, vâng, là vi phu nói bậy a, làm phu nhân sinh khí, mấy tháng này đã để phu nhâu chịu khổ rồi, thực gầy a”

Ngoan ngoãn để cho nam nhân ôm chặt, nghe thấy những lời dỗ dành kia của nam nhân thì Hoa Doanh Vũ càng thêm ủy khuất: “Nhưng mà ta có chỗ nào dữ dằn đâu, rõ ràng là ta đối với ngươi tốt lắm a, còn để ngươi ôm ta a~”

Ly Uyên sửng sốt khi thấy khuôn mặt bảo bối đỏ ửng, trong lòng âm thầm vui mừng, cố gắng hôn nhẹ bảo bối một ngụm, tâm can bảo bối của y càng lúc càng đáng yêu nha.

Hoa Doanh Vũ có chút xấu hổ tựa sát vào vào người Ly Uyên, hắn ngắm nhìn phong cảnh rực rỡ trong cốc thật lâu, bỗnh nhiên nói: “Bây giờ hẳn là sắp sang năm mới rồi, vậy mà nơi này vẫn giống như mùa xuân, thật đẹp a”

Ly Uyên dõi theo hướng nhìn của Hoa Doanh Vũ, thấy có một gốc đại thụ cao ngút kết đầy loại trái cây màu đỏ, cành lá xum xuê, trên đỉnh ngọn cây có sương trắng vạn năm không tiêu tan bao phủ, có vẻ mờ mờ ảo ảo. Ly Uyên thản nhiên cong khóe môi, cười đáp: “Rất đẹp, nhưng dù có đẹp hơn nữa cũng không sánh bằng một góc phu nhân ta.”

Hoa Doanh Vũ trừng mắt liếc nam nhân một cái, trong lòng kkông nhịn được cũng đành phải bật cười, những lời này hắn đã nghe qua không ít, mỗi lần nghe nam nhân khen, hắn rất đỗi vui mừng, nhưng mà dương như hắn cảm thấy vẫn không đủ a~~

Hoa Doanh Vũ ôm lấy cổ của Ly Uyên, ngẩng đầu nhìn y nói: “Chúng ta hãy ở lại chỗ này được không?”

Ly Uyên cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng trở nên do dự. Trên thế gian này, chuyện thị phi nhiều lắm, lúc này đây hai người bọn họ đều suýt chết, mặc dù còn sống, nhưng nhớ đến tình cảnh hôm đó vẫn khiến y lo sợ, tim đập nhanh. Sao lại có thể không sợ chứ, bọn họ nhất định phải đồng sinh cộng tử, sống chết có nhau.

Ngày đó, họ có thể cùng nhau cao chạy xa bay, nhưng họ lại lựa chọn tái nhập giang hồ một lần nữa. Họ đà từng nghĩ rằng chỉ cần được ở cùng nhau là rất mãn nguyện rồi, cho đến khi gặp phải tình cảnh sinh ly từ biệt thì… Làm người, mấy ai không có lòng tham chứ, lúc biết Hoa Doanh Vũ rơi xuống vực thẳm, y mới phát hiện ra rằng, cái y muốn chính là cùng ái nhân ở bên nhau trọn đời, cùng nhau sống đến bách niên quy lão.

Có điều, đã là người thì ít nhiều cũng phải có những ràng buộc và trách nhiệm không thể vứt bỏ, nhìn ánh mắt ngập tràn chờ mong của Hoa Doanh Vũ, lời đã đến cửa miệng nhưng Ly Uyên không thể nào nói ra được.

Đương nhiên, Hoa Doanh Vũ hiểu rõ tâm tư Ly Uyên, y không giống như hắn chỉ đơn độc một thân một mình. Thế giới bên ngoài lắm chuvện thị phi, nếu hai ngườí bỗng dưng biến mất, Ly Tán nhất định sẽ trở thành mục riêu công kích của mọi ngườí, đâu tiên là Lý Huân Dương tiếp đến là Quân Hàn Tâm – cái gã vốn đã có sẵn tà niệm với thiếu niên kia…

Trong lòng chua xót, ngay tại lúc này mà tên nam nhân ây vẫn còn nghĩ đến đệ đệ y, chuyện của Ly Tán có phải là trách nhiệm cùa y đâu, mặc dù vậy, Hoa Doanh Vũ vẫn cảm thấy rất tự hào. Lý Uyên của hắn thật sự là một hảo nam nhân a. Nhịn không được khóe môi khẽ cong lên, hắn nắm lấy cổ tay y, gắt gỏng: “Đợi đến khi chúng ta chắc chắn rằng Ly Tán không bị nguy hiểm, chúng ta sẽ trở về đây được không?”

Quá đỗi vui mừng, Ly Uyên gắt gao ôm chầm lấy Hoa Doanh Vũ, y không biết phải biểu đạt sự cảm động thế nào nữa. Vũ Nhi cùa y nào có kiêu ngạo hống hách như lời đám ngoại nhân đồn thổi bên ngoài, Vù nhi của y rõ ràng là một tiểu thê tử luôn biết ôn nhu, quan tâm săn sóc phu quân.

Hoa Doanh Vũ thấy y thân thiết với mình như vậy, trong lòng rất vui mừng, một lúc sau, hắn mới ló đầu ra khỏi ***g ngực y, giả vờ giận dỗi nói: “Sau này ngươi không được phép bỏ lại ta một mình. nêu ngươi còn bỏ lại ta, ta nhất định sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa.”

Ly Uyên cứng họng, “trừng phạt” cùa phu nhân thật nghiêm trọng a! Y vừa cười vừa nhéo hai má phấn nộn trơn mịn của bảo bối, nhẹ nhàng hứa: “Sẽ không có lần sau đâu!”

Thật sự sẽ không đó

Cũng thật sự không dám nữa….

Hoa Doanh Vù bỗng nhiên tươi cười rạng rỡ, so với cảnh vật trong cốc càng diễm lệ hơn: “Đói không? Ta hái trái cây cho ngươi ăn nha”. Nói xong, cũng không đợi Ly Uvên trả lời, hắn đã đứng dậy, chạy đến dưới tàng cây, hái một đống quả xong liền lon lon chạy về.

Ly Uyên nhìn một loạt động tác đáng yêu của hắn cảm thấy vô cùng cảm động, bảo bối nhi ngày thường ngay cả đến việc ăn cơm cũng lười động tay, vậy mà có thể vì y làm nhiều việc đến thế. Thật là không thể tin nổi, ngày đó Hoa Doanh Vũ bị trọng thương còn có thể mang bản thân y đang hôn mê bất tỉnh trở về, càng khó tưởng tượng hơn là, bảo bối luôn quen được chiều chuộng kia lại có thể trông nom chăm sóc y gần ba tháng, ba tháng ấy có biết bao gian nan a, nếu chẳng may y ngủ mãi không tỉnh, vậy hắn sẽ ra sao đây? Phỏng chừng có lẽ sẽ theo y xuống dưới cửu tuyền bầu bạn chăng?

Giống như hiến bảo vật mà mang đống trái cây dâng lên tận miệng Ly Uyên. Hoa Doanh Vũ vốn tưởng rằng Ly Uyên sẽ vui vẻ cười rồi khen ngợi mình, nào ngờ y chỉ kinh ngạc ngây ngốc nhìn hắn không nói lời nào. Cảm thấy bản thân như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, Hoa Doanh Vũ lập tức khôi phục bản tính ác liệt ngang ngược khi xưa, dùng sức quăng đống trái cây vào người Ly Uyên, giận dỗi xoay người muốn bỏ đi.

Ly Uyên nhất thời hồi phục thần trí, vội vàng giữ hắn lại, kéo hắn ngã vào ngực mình, cọ cọ lên gương mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân: “Phu nhân thật hiền lành a, bây giờ vi phu rất hối hận, nếu sau này rời khỏi nơi đây, lỡ phu nhân bị người ta trông thấy, lòng ta sẽ rất khó chịu, ta chỉ muốn đem ngươi giấu thật kỹ, như vậy mới tốt nha.”

Hoa Doanh Vũ hừ lạnh:” Ngược lại, ta cảm thấy Ly Uyên ngươi chỉ biết “[kiến nhân thuyết nhân thoại, kiến quỷ thuyết quỷ thoại ]*” Nói xong hắn quay đầu đi chỗ khác, vẫn còn rất tức giận.

(*) nôm na là [đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy] => rút gọn; [vẹo theo chiều gió] =>cô động là: [nịnh hót]

Ly Uyên mỉm cười cầm lấy tay hắn: “Phu nhân nói gì vậy, phu nhân chính là tiên tử hạ phàm a, muốn nói thì cũng là nói chuyện với tiên nhân a”

Bật cười, ánh mắt cũng cong cong thành hình trăng non, thân thể nam nhân vẫn còn chưa khỏe, Hoa Doanh Vũ cũng không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng khều khều y vài cái, giống như là đang làm nũng.

Ly Uyên cầm trái cây lên cắn một miếng, tiếp đến hôn môi Hoa Doanh Vũ, giống như ngày xưa mà đẩy khối thịt quả mớm cho hắn ăn. Nhất thời dục hỏa trong người Ly Uyên bị khơi dậy, không thể vãn hồi được nữa.

Hầu kết Ly Uyên liên tục di động, hương vị đang nhấm nháp chính là khoang miệng vừa thơm vừa ngọt của Hoa Doanh Vũ. Đầu lưỡi y nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi đối phương, khẽ mút vào, thủy khẩu không kịp nuốt xuống nên chảy tràn ra khỏi khóe môi Hoa Doanh Vũ, vẽ thành những đường uốn lượn lấp lánh trên cổ. Hoa Doanh Vũ ngửa đầu về phía sau, càng lộ vẻ hấp dẫn mê người.

Ly Uyên làm sao có thể nhẫn được nữa, đang định áp lên người tiểu mỹ nhân ra sức mây mưa. Nhưng Hoa Doanh Vũ vội vàng cản y lại, la lên: “Ngươi vẫn chưa khỏe mà.”

Đôi mắt Ly Uyên giờ đây đã nhuốm màu ***, y nhẹ nhàng gạt tay Hoa Doanh Vũ ra, cúi xuống nhay gặm vành tai xinh xắn của hắn, vươn lưỡi đùa nghịch, true ghẹo, khan giọng nói: “Rất muốn ngươi…”

Lửa tình trong người Hoa Doanh Vũ cũng đã bốc lên ngùn ngụt như chạm phải cỏ khô, hắn đã phải chịu áp lực hơn ba tháng rồi, làm sao còn nhịn được, ngọc hành đã bị mấy nụ hôn khiêu khích của nam nhân làm cứng lên. Hắn do dự trong chốc lát liền bất giác gật đầu.

Ly Uyên vén áo hắn lên, đưa tay đi vào dò xét, nhẹ nhàng vân vê hai điểm hồng anh trước ngực, quả nhiên Hoa Doanh Vũ ư, a vài tiếng, toàn thân phát nhiệt, thân thể không tự chủ được mà cong lên, phối hợp theo từng động tác của nam nhân.

Quần áo toàn thân bị cởi ra, thân hình tuyết trắng e thẹn cuộn tròn lại, Ly Uyên nhìn thấy bảo bối nhi đỏ mặt nép sát vào người mình, không khỏi buồn cười, hai người bọn họ đã kịch liệt giao hoan không biết bao nhiêu lần, có đôi khi bảo bối còn can đảm chủ động, vậy mà đến giờ phút này vẫn còn đỏ mặt như vậy, thẹn thùng như vậy, hệt như mới lần đầu tiên, điều này khiến cho Ly Uyên cảm thấy thật đáng yêu, động tác trong tay cũng trở nên ôn nhu hơn.

Đầu vú mẫn cảm nộn hồng bị Ly Uyên ngậm trong miệng, thân thể mềm yếu không tự chủ vươn hai tay ôm lấy đầu nam nhân. Ly Uyên chậm rãi ngẩng đầu len, true ghẹo liếm mạnh một chút, làm cho nụ hoa đỏ tươi dính đầy nước bọt trong suốt.

Ly Uyên hôn nhẹ lên người hắn, còn bàn tay thì tranh thủ thăm dò vào nơi cấm địa, bắt lấy họa hành non nớt ra sức an ủi. Trong tay dinh dính thứ chất lỏng trong suốt, bất giác Ly Uyên khẽ cong môi, mỉm cười.

Hoa Doanh Vũ rên rỉ không thôi, từng động tác âu yếm của nam nhân luôn mang đến cho thân thể hắn rất nhiều khoái cảm, hai mắt ngập nước nhìn Ly Uyên, cánh môi nộn hồng xinh đẹp đang bị chính chủ nhân gắt gao cắn chặt.

Ly Uyên cười, tách miệng hắn ra, nhự nhàng mút vào.

Đột nhiên toàn thân hắn run rẩy, toàn bộ phóng thích hết vào tay Ly Uyên, cả người mềm nhũn ra. Lười biếng nâng tay ôm lấy cổ Ly Uyên, giương mắt nhìn lên chỉ thấy nam nhânđổ thật nhiều mồ hôi, thần sắc mỏi mệt.

Biết thân thể Ly Uyên chưa khỏe, nhưng đã làm đến mức này rồi thì không thể ngừng lại được, huống hồ nơi hạ thân của nam nhản đã sưng to, tựa hồ như đã nhẫn nhịn đến mức cực hạn.

Hoa Doanh Vũ đẩy Ly Uyên ngã xuống, dang chân ngồi lên người y. Lúc đầu Ly Uyên còn kinh ngạc, một lát sau lập tức hiểu rõ ý tứ của Hoa Doanh Vũ, quả nhiên y ngoan ngoãn nằm ngửa ra, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hoa Doanh Vũ cúi người xuống, học theo động tác của nam nhân, ngậm đầu nhũ của y vào miệng, quả nhiên nghe được tiếng y rên rỉ vui sướng, tiếp đến hạ xuống vài dấu hôn đỏ trên ngực y rồi trượt xuống phía dưới chỗ tư mật nơi hạ thân.

“Á…” nhìn thấy cực đại phân thân của Ly Uyên, Hoa Doanh Vũ vô cùng hoảng sợ, cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều giật mình, cũng may khi hoan ái nam nhân luôn ôn nhu dỗ dành, chưa từng làm đau hắn bao giờ.

Hai bàn tay trắng nõn dịu dàng nâng cự vật của nam nhân lên, hắn khẽ mở miệng chìa cái lưỡi nộn hồng nhẹ nhàng liếm mút nơi đỉnh đầu cự vật, cảm thấy được thân thể nam nhân hơi hơi run rẩy, không khỏi tò mò hỏi: “Làm như vậy ngươi có thoải mái không?”

Ly Uyên dở khóc dở cười, đã đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn tâm trí hỏi những loại chuyện đó sao, y chỉ có thể vội vàng đáp: “Rất thoái mái, chỉ cần là phu nhân thay ta an ủi nó, ta đều cảm thấy thoải mái.”

Hoa Doanh Vũ trừng mắt liếc y một cái, mị nhãn như tơ. Sau đó, chậm rãi nhắm mắt ngậm cự vật vào miệng, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm mút lỗ nhò nơi đỉnh ngọn.

Cảm thấy hình như phân thân của Ly Uyên trong miệng mình càng lúc càng sưng to hơn, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì, thầm nghĩ chỉ cần hầu hạ tốt nam nhân là được. nghĩ vậy hắn tựa hồ liền vui vẻ lên.

Sau một lúc thật lâu ngậm lấy, phân thân nam nhân vẫn cứng rắn như sắt, còn miệng của y đã bắt đầu mỏi nhừ, thẹn quá hóa giận, hắn vội vàng nhả cự vật ra, giận dữ quát: “Sao còn không chịu phóng a”

Ly Uyên khanh khách cười, đáp: “Nó còn chưa được chạm vào thân thê tuyệt mỹ của phu nhàn mà”

Hoa Doanh Vù sửng sốt, nhất thời giận đỏ mặt. Hắn đứng dậy, định ngồi lên phân thân của nam nhân. Ly Uyên kinh ngạc lập tức chuyển người, áp đảo Hoa Doanh Vũ ở dưới thân, thấy hắn hơi giật mình, chưa kịp hoàn hồn, y liền cười cười, khêu nhẹ mũi hắn, nói:” Đã lâu chưa thân mật, sao có thể để phu nhân phải chịu tổn thương a, phu nhân hãy nằm ngoan nha, để ta hầu hạ ngươi”

Ôm Hoa Doanh Vũ vào 1òng, tay lướt qua thắt lưng trượt xuống mông, lưu luyến lượn lờ trước cửa u huyệt vài vòng, chờ cho đến khi Hoa Doanh Vũ không còn kiên nhẫn nữa mới chịu thâm nhập vào một lóng tay.

Hoa Doanh Vũ hít sâu một hơi, gắt gao nép sát vào người Ly Uyên, vươn tay ôm lấy cổ y, cảm thấy ngón tay y đang ở trong cơ thể mình ngọ nguậy, mang đến thứ cảm giác thân thiết đã lâu rồi chưa được nếm qua.

Ly Uyên thấy hắn thở dồn dập, nhịn không được bật ra tiếng trêu đùa: “Có cảm siác sao?”

Hoa Doanh Vũ thét lên một tiếng, đợi nam nhân kề sát miệng vào mình liền hung hăng cắn y một cái. Lý Uyên bị đau, đột nhiên đâm vào bên dưới hai ngón tay, Hoa Doanh Vù cất tiếng rên rỉ không thôi, đến lúc này mới chịu nhả môi nam nhân ra.

Ly Uyên vừa ngồi vừa ra sức khuyếch trương mật huyệt, bày ra bộ dáng cực kỳ đáng thương nói: “Đau quá a”

Hoa Doanh Vũ liếc nhìn y một chút, nhẹ nhàng đến gần liếm lên môi y, đem môi y ngậm vào miệng. Mật huyệt lúc này bỗng chốc hóa hư không, thân thể vô cùng khát vọng được nam nhân yêu thương, cuối cùng hắn nhịn không được nói: “Tiến vào…tiến vào…Ưm… ư”

Dịu dàng hôn lên hàng mi xinh đẹp của mỹ nhân, khẽ liếm một chút, y khẽ mở miệng dụ dỗ: “Ngươi tự mình làm.”

Hoa Doanh Vù “Ân” một tiếng đáp ứng, nhẹ nhàng đẩy Ly Uyên ngã ra mặt đất, chậm rãi nhấc người ngồi lên thân thể y. Hoa huyệt đã được mở ra để nghênh đón phân thản cứng rắn nóng bỏng của nam nhân. Thời điểm cự vật được đẩy vào, toàn thân Hoa Doanh Vũ đã nhuộm đầy mồ hôi, hắn dựa vào ngực nam nhân bắt đầu tự mình luật động. Trên trán lấm tấm mật hàn, từ trên hai má chảy xuống, đọng lại thành những vũng nhỏ trên bờ ngực màu mật rắn chắc của nam nhân.

Do sức nặng của thân thể, nên mỗi một lầu chuyển động đều đem cự vật đẩy đến chỗ sâu nhất, mặc dù động tác rất thong thả, nhưng hai người đều cảm thấy thần hồn điên đảo, không còn chuyện gì vui sướng hơn.

Bỗng nhiên, Ly Uyên ngồi dậy, Hoa Doanh Vũ run rẩy ngã về phía sau, ngay lập tức, LyUyên đỡ lấy eo hắn, mạnh mẽ ôm hắn vào lòng.

Hai người gắt gao quấn lấy nhau, nơi kết hợp vẫn rất chặt chẽ không thể chia lìa. Khuôn ngực rộng lớn màu mật đang bao trùm lên thân thể tuyết trắng, trong không gian huyền ảo tươi đẹp này, hai người hệt như đôi tình nhân thần tiên tự do hạnh phúc.

Ly Uyên cúi xuống, hôn lên trán tiểu mỹ nhân, tiếp đến bắt đầu ôm lấy hông của mỹ nhân ra sức luật động, làm cho chỗ kết hợp bên dưới phát ra những thanh âm thật *** mỹ.

“Ly Uyên…Đừng mà…Ưm ư…sâu quá… ” Cuối cùng, tiểu mỹ nhân không thể chịu nổi nữa, đành phải lên tiếng cầu xin tha thứ.

Dù mỹ nhân van xin, nhưng Ly Uyên nào muốn ngừng, y nhanh chóng gia tăng tốc độ, làm cho Hoa Doanh Vũ thở gấp liên tục: “Phu nhân…thật thoải mái…Ha…”

“Từ từ thôi…..Ư…Ưm… Không được… Uyên…… Uyên” Tóc đen bết chặt vào trán, đôi mắt mơ màng đã ngập nước…

Ly Uyên đột nhiên nâng thân thể lên, lập tức đâm vào nơi sâu nhất, một cỗ tinh thủy nồng đậm bắn thẳng vào bên trong u huyệt của Hoa Doanh Vũ, làm hắn ngã vào ***g ngực Ly Uyên ra sức thở dốc, tại nơi tư mật bên dưới đang chảy ra dòng chất lỏng đặc sệt.

Đào hoa trâm trên tóc bỗng nhiên rớt xuống, đem mái tóc đen xòa tung. Trons không trung lộng gió, những lọn tóc nhẹ nhàng bay lượn hệt như những dải lụa vắt ngang trời.

Ly Uyên ôm chặt hắn, đưa tay vén mớ tóc dài phủ ngang sống lưng qua một bên rồi bắt đầu xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng trắng nõn mịn màng, cười hỏi: “Mệt rồi sao?”

Hoa Doanh Vũ lẩm bẩm trả lời: “Ngươi không mệt sao?”

Quả thật là mệt chết được, do dùng sức quá độ đã khiến thân thể mệt mỏi, nhưng cảm giác rất sung sướng. Vừa nghĩ đến trong lòng mình ôm chính là Hoa Doanh Vũ thi y làm sao còn cảm thấy mệt, mà còn cao hứng hơn ấy chứ. Trải qua đại nạn không chết, cũng không phải nằm mơ, Doanh Vũ của y vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh y…

Mang y phục bị vứt qua ở một bên giúp Hoa Doanh Vũ mặc vào, ôn nhu nói: “Cẩn thận, coi chừng cảm lạnh.”

Hoa Doanh Vũ cực kỳ yêu thích sạch sẽ, ở trong cốc ba tháng chăm sóc Ly Uyên, sau khi chờ Ly Uyên đỡ bệnh một chút, hắn liền đến bờ hồ này tắm rửa, có vài lần phải tự mìnhgiặt y phục, bây giờ nghĩ lại hắn cũng thật không thể tin nổi. Nhìn quần áo trên người, hắn đột nhiên nói: “Sau này ngươi giặt quần áo” Hắn nghiễm nhiên bày ra tư thế giáo chủ cao cao tại thượng ra lệnh.

Cảm thấy cũng không có việc gì bất ổn. Ly Uyên đáp: “Đương nhiên”

Hoa Doanh Vũ tiếp tục được nước lấn tới: “Cơm cũng do ngươi nấu”

Ly Uyên nhẹ nhàng xoa đầu bảo bối nhi, cảm thấy thật đau lòng, mấy tháng qua đã khiến cho bảo bối phải vất vả quá rồi. Y nghĩ Vũ nhi làm sao chịu nổi mấy việc nặng nhọc này, trong khoảng thời gian y không xuống giường được, mỗi ngày bảo bối đều phải chăm sóc y, tuy rằng hắn không nói, nhưng Ly Uyên hiểu được, bản thân y đã khiến tâm can bảo bối này chịu biết bao nhiêu là ủy khuất cùng vất vả.

Ly Uyên ôm chặt lấy hãn, ấm giọng nói: “Sau này, ta nhất định vẫn yêu ngươi, quyết không để ngươi phải chịu vất vả.”

Hoa Doanh Vũ nhìn bộ dáng cam tâm tình nguyện của nam nhân, trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Theo lẽ thường, những công việc này đều phải do nữ nhân làm, tuy hắn không phải nữ nhân, nhưng đã sớm xem mình như là phu nhân của Ly Uyên rồi, việc này tự nhiên là hắn phải làm. Ngẩng đầu trộm nhìn Ly Uyên một chút, thấy y vẫn tươi cười rạng rỡ, hắn ngượng ngùng nói: “Nhưng ta sẽ giúp đỡ ngươi.”

Ly Uyên càng cười to hơn, hôn một cái thật mạnh lên mặt hắn: “Phu nhân của ta sao lại đáng yêu đến thế.”

Hai người sửa sang y phục lại cho chỉnh tề rồi mới trở về, mười ngón tay đan vào nhau thật tình tứ, cùng rảo bước trên nền cỏ xanh.

Càng đến gần gian nhà nhỏ thì sương mù càng dày đặc, làm cho ngôi nhà trông thật mờ ảo. Hoa Doanh Vũ định đẩy cửa bước vào, chợt nghe bên trong có tiếng bước chân, hắn cảnh giác đem Ly Uyên nép vào phía sau thân cây, bắt đầu suy nghĩ tính toán!.

Ly Uyên khẽ nhíu mày, y thấy người trong nhà không có hành động gì thì bắt đầu hoang mang. Nếu là Ly Tán tìm được đường vào cốc nhất định sẽ gọi to tên mình, còn người này vào đây cũng không có bất kỳ hành động nào, hơn nửa canh giờ cũng không thèm đi ra. Nếu là Lý Huân Dương, Lv Uyên càng rùng mình, hai người bọn họ cùng nhau té vực, cólẽ gã không yên tâm nên mới đến đây tìm thi thể, dựa vào đó có thể thấy được lòng oán hận của gã thật sâu. Hiện nay công lực của y đã hoàn toàn mất hết, còn Hoa Doanh Vũ chỉ mới hồi phục có bẩy tám phần, một khi đánh nhau nhất định sẽ bất lợi.

Hoa Doanh Vũ cũng có cùng mối lo như vậy, nhưng chợt nghĩ, ban đầu hắn cũng đã điều tra sơ qua trong cốc chỉ có một dòng suối nhỏ, cho dù có ôm cây đợi thỏ, hai người bộ họ sớm muộn gì cũng phải hiện thân tội gì tự tìm phiền toái. Nghĩ như vậy trong long hắn dần dần bình ổn trở lại, ngẩng đầu lên nhìn Ly Uyên nói: “Chúng ta vào đi, nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.”

Hoa Doanh Vũ không ngờ là trước đây trong cốc cũng có người ở, bây giờ người này trở về làm hắn kinh ngạc, thậm chí còn trở về ngay lúc này!

Hắn đẩy cửa ra, người nọ nghe tiếng động liền xoay đầu lại, trông thấy Hoa Doanh Vũ thần sắc y liền biến đổi, cổ quái nhìn hắn hỏi: “Sao lại là ngươi?”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý