” Oa

đau quá à~~” Nặc Mã bị ngã từ không trung xuống, toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố gắng bò dậy.

Phát hiện chính mình thật sự bi thảm, toàn thân dính đầy chất lỏng không rõ lai lịch, giữa hai chân thì lại đau như bị hoả thiêu, Nặc Mã không nhịn được liền oa oa khóc lớn trách ma pháp sư thô bạo.

” Đau quá à~! Ô ô … Sao kỹ thuật của ngươi kém thế hả! Với lại, đáng lẽ ngươi phải giữ lại một nhánh cây hoàng kim cho ta chứ …” Nói cách khác, ta bị như thế, ít nhất cũng phải bồi thường một chút tổn thất thân thể lẫn tinh thần chứ hả!

” Ngươi còn đứng được lên, thể lực không tệ mà.” Ma pháp sư cười lạnh vài cái, ” Lá gan không nhỏ, còn dám nghi ngờ ta!” Nói xong liền tát một cái đánh bay Nặc Mã.

Tiểu tử thối không biết sống chết, ma pháp sư không cho phép một tên kém cỏi dám nói hắn như thế.

” Ngươi có thể nhặt kim phấn rơi trên mặt đất.” Ma pháp sư cẩn thận kiểm tra bàn tay vừa dùng để đánh Nặc Mã, ừm, hoàn hảo, móng tay không bị gãy … Thôi chết, giờ mới nhớ, ta bị cận hai độ mà, cố nhìn ở cái nơi tối như mực thế này sẽ làm hỏng thị lực của ta mất.

Thấp giọng thì thầm: ” Quang lượng thuật!” Từ bàn tay của ma pháp sư bốc lên một quả cầu ánh sáng treo lơ lửng trên không như mặt trời nhỏ.

Nặc Mã tự dưng bị đánh đến hoa mắt chóng mắt, một tay che gương mặt bị sưng đỏ, như một cô gái bị bắt nạt khóc nức nở: ” Ô~~, sao ngươi thô bạo như vậy hả … ” Ân nhân cứu mạng tuy rất xinh đẹp nhưng sao lại hung ác thế chứ …. Ô

” Xem ra …. có vẻ ngươi chưa học được bài học thì phải.” Ma pháp sư liếc mắt nhìn Nặc Mã một thân bị chà đạp chật vật.

Quỳ trên mặt đất, bị ân nhân cười nhạo khiến Nặc Mã hai mắt to tròn đẫm lệ không biết làm sao cho phải, thoạt nhìn vừa ngốc vừa đáng thương.

Quả cầu ánh sáng làm cho khuôn mặt trắng nõn của ma pháp sư càng thêm xinh đẹp lạ thường, ngay cả nụ cười khinh miệt cũng trở nên quyến rũ vô cùng. Ma pháp sư đến bên Nặc Mã nói:

” Dám một mình xông vào nơi này …. ngươi thiếu người thao hả?”

Nhìn khuôn mặt tươi cười một cách dữ tợn của ma pháp sư đang chậm rãi tiến lại gần, Nặc Mã đột nhiên cảm thấy kinh sợ.

” Ngươi … ngươi … ngươi ngươi …. ” Oa oa oa, đây là chuyện quái gì nè trời.

Bỗng nhiên từ xa vang tới những âm thanh kỳ lạ: ” Chà đạp hắn, chà đạp hắn! Oh yeah, tiến lên, chà đạp hắn, chà đạp hắn đi. “

Ma vật trong yêu thú sâm lâm cổ vũ nhiệt tình như đang xem một trận bóng đá nổi tiếng.

Đột nhiên bừng tỉnh, Nặc Mã cuối cùng cũng hiểu rõ nụ cười *** đãng của ma pháp sư có ẩn ý gì, ” Ngươi … chẳng lẽ … ngươi … ngươi …. ngươi cũng …. không …. đừng ….”

Đừng nói giỡn chứ, mặc dù ngoài thể lực ra ta không có chút ưu điểm gì nhưng ta là con người mà, ta cũng có cực hạn chứ, đâu phải có tấm thân bất tử đâu….

Nặc Mã quay đầu định bỏ trốn thì đột nhiên phát hiện trên người không còn mảnh quần áo nào, ôi lạnh quá … Ô

. Đường đường dũng giả mà phải suy bại đến tình trạng *** bỏ trốn sao, vị thần giao nhiệm vụ cho ta sẽ khóc a~! ( Thần linh: Oa

, ta chọn sai người rồi …)

” Thượng! Thượng! Thượng! Thượng!” Yêu thú hô to khẩu hiệu ” Dũng giả nợ thao!”

Nặc Mã oán hận quay lại quát: ” Các ngươi câm mồm cho ta.”

Ma pháp sư cười lạnh, ” A! Tiểu đệ đệ, ta cứu ngươi, ngươi muốn lấy thân báo đáp ta hả?” Sau đó niệm một câu chú đem hai chân Nặc Mã dính chặt trên mặt đất.

” Oa~~! Không thể đi được là sao …. “

Ma pháp sư nhìn Nặc Mã cố gắng kéo hai chân của mình trông thật ngu, chỗ nào giống của báu?

Vẻ mặt đầy khinh thường, ma pháp sư mỉm cười diễm lệ làm Nặc Mã ngây cả người.

” Lại còn muốn chạy trốn ….”

Nặc Mã nhìn ma pháp sư ngày càng tới gần.

” Hấp thu một nửa tinh hoa của yêu thụ làm ngươi mạnh mẽ lên a~, HP tăng, MP cũng tăng … ha ha …. Xem như ngươi may mắn, mới chỉ biến một nửa thôi.” Ma pháp su vừa nghịch nghịch móng tay vừa châm chọc nói.

Nặc Mã nghe xong, vô ý thức mà sờ sờ mông phát hiện cái đồ vật chết tiệt đã không còn ở bên trong, đầu ngón tay sợ hãi sờ một chút vào bên trong, dường như không thấy đau đớn nữa rồi, cũng không chảy máu nữa…

” Đầu óc của ngươi sao chậm chạp thế …. bây giờ mới phát hiện sao?” Ma pháp sư không thể tin được mà nhìn Nặc Mã.

Nặc Mã lại hỏi một vấn đề còn ngu ngốc hơn: ” … Nếu như không phải biến một nửa thì sẽ như thế nào? Tại sao biến một nửa thì gọi là may mắn?”

” Nếu toàn bộ tinh hoa tiến vào thì ý thức của ngươi sẽ bị yêu thụ cướp đoạt.”

” Cướp đoạt? Vậy sẽ như thế nào?”

” Ngươi sẽ không còn là chính mình rồi….”

” Nhưng là ta bây giờ … còn là ta nữa không….?” Nặc Mã nức nở hỏi.

” Ầm ĩ quá, đầu óc ngươi bị chậm phát triển à, sao hỏi nhiều thế.” Ma pháp sư không nhịn được trừng mắt nhìn Nặc Mã.

Nặc Mã cảm thấy mình như một con thỏ đáng thương, sợ hãi run rẩy, thật hung ác, người ta chỉ tò mò thôi mà …. Ô

~~” Nhanh, thượng dũng giả đi! Thượng dũng giả! Chà đạp hắn, chà đạp hắn, dũng giả càng ngày càng *** đãng rồi, càng *** đãng rồi.”

Yêu thú nói mãi không ngừng khiến ma pháp sư tức giận hét lớn, ” Yêu thú sâm lâm! Ngươi câm mồm lại!”

” Ngươi quản được ta sao? Ngươi quản được ta?”

” Các ngươi không tin?” Ma pháp sư cười lạnh như băng, hai mắt sắc bén nhìn trừng trừng về phía trước, ” Hừ, có lần Hắc Long Vương phía bắc đắc tội với ta, không lâu trước, nghe nói hắn đã bị lột da huỷ xương, thịt cũng bị đem đi bán cân, chết thật bi thảm a~….”

” …….”

Ma pháp sư đột nhiên tiến đến gần Nặc Mã, ” Ngươi nói … đáng báo đáp ta như thế nào đây?”

” Ân … báo đáp….?” Hai tròng mắt như sắp rớt ra, Nặc Mã nhìn ma pháp sư, thừ người năm phút đồng hồ, cuối cùng lộ ra nụ cười vô tội, ” Ngươi không phải bởi vì gặp chuyện bất bình mới ra tay sao?”

” Ngươi là đầu heo sao?” Ma pháp sư lạnh lùng mắng Nặc Mã một trận: ” Ngay cả học sinh tiểu học nhặt được của rơi cũng đem trả lại vì sẽ được nhận giấy khen, sao ngươi lại ngu hơn cả học sinh tiểu học, tưởng rằng ở đời có người làm không công vì nghĩa sao.”

Một giây đồng hồ sau, ma pháp sư liền lộ ra bản chất tà ác của mình.

” Ta chưa bao giờ làm không công cả. Nằm xuống, nâng cái mông lên! Nhìn tới nhìn lui ngươi cũng chỉ có cái tác dụng này, cố gắng mà dùng cái mông làm cho ta sảng một trận đi.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý