Hôm Qua Vui Vẻ

Chương 17 (Cập nhật lúc: 00:46 05/08/2019)
Chọn màu nền
Edit: Dương

***

Ngày cứu viện thứ bảy, xác suất người sống sót ở khu vực thiên tai hạ thấp đến con số 0, phần lớn đội ngũ trú đóng ở tuyến đầu bắt đầu chậm rãi rút quân, nhưng vẫn có một bộ phận binh lực tìm kiếm tung tích của người gặp nạn. Lúc này, mỗi khi phát hiện một thi thể đều khiến mọi người trăm mối cảm xúc lẫn lộn, không biết là nên đau lòng khi chút hy vọng cuối cùng của người nhà tan biến, hay là vui mừng vì bọn họ tìm được di hài không khiến những người đó chôn thây bên ngoài.

Đối với tiền tuyến mà nói, độ khó của nhiệm vụ bắt đầu giảm xuống, nhưng đối với nhân viên y tế ở hậu phương mà nói, áp lực tiếp nhận gần như đến cực hạn rồi. Người bị thương càng ngày càng nhiều, phòng bệnh của bệnh viện thiếu quá nhiều, đến nỗi mọi người phải dựng lều vải ở trước cửa bệnh viện. Bây giờ vẫn là mùa xuân, cảm giác lạnh lẽo của ban đêm xâm nhập vào cơ thể của những người không có nhà để về, mang theo đau đớn sinh lý và đau đớn tâm lý, mọi người đều đang cắn răng kiên trì.

Chiều hôm đó, từ ngoài cổng bệnh viện lái vào một nhóm lớn xe tải, người từ trên xe nhảy xuống là lực lượng mà lúc này mọi người muốn gặp nhất. Bọn họ tháo dỡ vật tư trên xe tải xuống, đồng thời lấy ra lều vải quân dụng để mọi người dựng lên làm chỗ ở tạm thời. Bệnh nhân nghiêm trọng một chút thì ngủ ở giường bơm hơi trên xe tải, người bị thương nhẹ một chút thì ngủ trong lều vải. Một loạt bóng người màu xanh lá ở trước bệnh viện, bắt đầu phân công hợp tác ngay ngắn có trật tự, trong lúc nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đinh Tam Tam đứng ở trước cửa sổ tầng ba, nhanh chóng nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc ở trong nhóm người. Anh mặc trang phục dã chiến và đi giày quân dụng, phong thái hiên ngang đứng ở trung tâm chỉ huy binh lính, giống như cây định hải thần châm [1].

[1] Định hải thần châm: là gậy như ý của Tôn Ngộ Không.

"Bác sĩ Đinh, lại đưa tới một bệnh nhân!" Y tá ở bên ngoài hô lên.

Đinh Tam Tam cầm ống nghe [2] đi ra ngoài, cô đã quen tiết tấu có người gọi thì đi ngay rồi, nhanh chóng vùi đầu vào trong công việc.

[2] Ống nghe: là thiết bị y tế âm thanh để thính chẩn, hoặc nghe những âm thanh bên trong của động vật hoặc cơ thể con người.

Sáu giờ tối, bắt đầu phân phát cơm hộp, Đinh Tam Tam tiếp nhận công việc của một y tá, để cô ấy đi ăn trước. Y tá so với bác sĩ càng vất vả hơn, công việc của các cô ấy càng vụn vặt rắc rối hơn, trên căn bản là tình trạng cả ngày không nghỉ ngơi.

"Vậy bác sĩ Đinh để em lấy cơm giúp chị nhé." Y tá nói.

"Không cần, chị không đói bụng." Đinh Tam Tam cười ngồi ở bên cạnh bệnh nhân, bắt đầu công việc rửa sạch vết thương.

"Vẫn phải ăn chút gì đó, ăn ít một chút cũng được mà."

"Đừng để ý đến chị nữa, mau chóng đi đi, coi chừng cơm nguội mất."

"A..."

Bệnh nhân là một chú khoảng bốn năm mươi tuổi, bởi vì trong dư chấn [3] ông ấy cứu một đứa bé nên bị tấm bảng gỗ rơi xuống đập trúng, may mà né tránh kịp thời, nếu không thì không phải là chuyện khâu vài mũi rồi.

[3] Dư chấn: là các trận động đất có quy mô nhỏ hơn xuất hiện ở những khu vực vừa xảy ra động đất chính.

"Bác sĩ Đinh, y thuật của cô thật tốt, tốt hơn nhiều so với bác sĩ trong thị trấn của chúng tôi."

"Khâu vết thương thì có thể nhìn ra y thuật sao?" Đinh Tam Tam cười hỏi.

"Là phẫu thuật cô đã làm, mấy ngày nay chúng tôi đều thấy được, mọi người đều tán thưởng cô, nói cô là Hoa Đà [4] tái thế."

[4] Hoa Đà: là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

"Chú thay cháu cảm ơn mọi người, khen ngợi như vậy thật sự khiến cháu hổ thẹn." Đinh Tam Tam xỏ chỉ xong bắt đầu khâu vết thương cho ông ấy.

"Thì con trai lão Lưu tràn dịch não đó, thật sự rất nhiều bác sĩ không dám làm cuộc phẫu thuật này, đúng lúc lần này cô tới, cô không nói hai lời liền phẫu thuật cho cậu ta, tôi nghe nói bây giờ khôi phục tốt rồi."

"Đó là tình hình của cậu ấy phù hợp phẫu thuật, không phải y thuật của cháu tốt bao nhiêu." Đinh Tam Tam ấn đầu của ông ấy xuống, "Chú đừng nói chuyện nữa, coi chừng cháu khâu lệch cho chú đấy."

Ông ấy quay sang cười với người đối diện, quả nhiên là không nói thêm gì nữa.

Tốc độ khâu vết thương của Đinh Tam Tam rất nhanh, xe chỉ luồn kim, ra tay nhanh chóng, căn bản không có bao nhiêu cảm giác đau đớn.

Khâu xong rồi, ông ấy nói: "Bác sĩ Đinh, có người tìm cô kìa, chờ cả buổi rồi."

Đinh Tam Tam nhìn theo ánh mắt của ông ấy, không biết từ lúc nào có một người đàn ông mặc quân trang đứng ở góc giường, trong tay anh cầm đai vũ trang [5] mới cởi xuống, cười nhìn cô.

[5] Đai vũ trang (武装带): là dây đeo dùng trong trang phục sĩ quan cận đại hiện đại, có thể treo súng ngắn và kiếm chỉ huy. Đai vũ trang gồm dây thắt lưng và đai vắt chéo vũ trang.

Hai người đứng ở hành lang, Đinh Tam Tam nói: "Tôi không thể đi xa, anh có chuyện gì cứ nói đi."

"Đi căng tin nói chuyện, không làm lỡ bao nhiêu thời gian của em."

"Căng tin?"

"Không phải em chưa ăn cơm tối sao? Đi trước ăn lót dạ một chút."

"Tôi không đói bụng, không muốn ăn."

"Bây giờ không phải một mình em đang chiến đấu, nếu như em ngã xuống thì những bệnh nhân này làm sao bây giờ?" Giọng nói của anh rất nghiêm túc.

"Nhưng tôi không muốn ăn, quá mệt rồi, khẩu vị cũng mất rồi." Đinh Tam Tam giậm giậm chân, có lẽ là đứng lâu quá khiến chân mỏi rồi.

"Vậy em muốn ăn cái gì, để anh xuống căng tin mượn nồi làm cho em." Anh ôn hòa nói.

Đinh Tam Tam dở khóc dở cười: "Anh bây giờ là thân phận gì, nấu cơm cho tôi thích hợp sao? Nên làm gì thì làm đó đi, đừng chậm trễ thời gian."

"Đồng chí Đinh Tam Tam!"

Đinh Tam Tam ôm ngực, đứng im nhìn anh.

"Tôi có việc muốn trao đổi với đồng chí, ngay bây giờ.""Nói đi."

"Đi với tôi xuống căng tin." Anh nói xong, bản thân sải bước rời đi, không hề để ý là cô có theo kịp hay không.

Đinh Tam Tam an ủi mình, quên đi, coi như tôn trọng thân phận sĩ quan chỉ huy của anh, cho anh thể diện.

...

Trong căng tin, sư phó đưa hai bát bánh trôi qua, một bát đường trắng một bát đường đỏ.

Đinh Tam Tam chìa tay, kéo bát rải đường trắng đến trước mặt của mình.

"Không phải em thích ăn đường đỏ sao?" Anh có chút kỳ quái.

"Khụ khụ... bây giờ không ăn nữa."

"Chuyện gì xảy ra? Chỗ nào không thoải mái sao?"

"Ăn của anh đi." Đinh Tam Tam ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

Kỳ kinh nguyệt không thể ăn đường đỏ, lời như vậy cô sẽ không nói cho anh biết.

Bánh trôi xinh xắn, ăn mềm mềm ngọt ngọt, trái lại ăn ngon hơn nhiều so với cơm hộp. Nhưng sư phó ở căng tin này cũng quá tốt rồi, một bát bánh trôi thả mười viên, ai ăn hết được...

Cô để thìa xuống, không ăn được nữa.

Anh bưng chén của cô qua, ăn nốt mấy viên còn dư lại.

Đinh Tam Tam: "..."

"Nói đi, anh có chuyện gì?" Cô hỏi.

"Cứu viện lập tức sẽ kết thúc, trước khi bọn em rời đi anh muốn để bọn em làm một lần kiểm tra sức khỏe cho mọi người, binh lính và bệnh nhân đều phải tham gia." Anh nói nghiêm túc.

"Đây là công việc của bệnh viện địa phương sao?"

"Em cảm thấy anh không biết trọng dụng nhân tài à?" Anh hỏi ngược lại.

"Không phải." Cô lần đầu tiên bị anh oán giận không nói được lời nào.

"Ngày mai bắt đầu, anh và những người khác ở tổ y tế thương lượng một chút, về phần bố trí sân bãi thì do bọn anh tới phối hợp."

"A..."

"Anh còn có chuyện phải đi trước, em cũng đi về nghỉ ngơi đi." Nói xong, anh cầm mũ lên, rời đi với sĩ quan phụ tá vẫn liên tục nháy mắt vẫy tay với anh.

Không biết từ lúc nào Cát Trĩ Xuyên cũng tìm tới đây rồi, cậu ta ngồi ở đối diện Đinh Tam Tam, nói: "Lần đầu tiên thấy Hiến nhà chúng ta khí tràng [6] mạnh mẽ như vậy, chân tớ đều mềm nhũn rồi."

[6] Khí tràng (miêu tả năng lượng ẩn hình của con người): là ảnh hưởng khí chất của một người đối với những người xung quanh.

"Cậu mềm cái gì hả, cậu lại không phải tình hình thiên tai, anh ấy phải đối phó với cậu sao?"

"Cậu không thấy được một nhóm binh lính trùng trùng điệp điệp bên ngoài kia sao? Người có thể chỉ huy bọn họ, nhất định là rất giỏi!" Cát Trĩ Xuyên vẻ mặt hâm mộ nói.

"Hâm mộ người ta chỉ huy bộ đội? Biết đâu người ta lại hâm mộ cậu có thể bất cứ lúc nào cũng có thể mổ sọ cho người ta thì sao." Đinh Tam Tam nói.

Cát Trĩ Xuyên phất tay: "Không nói chuyện với cậu nữa, cậu không hiểu đàn ông đối với chuyện làm lính."

"Chuyên gì?"

"Làm lính hối hận ba năm, không làm lính hối hận một đời. Hiện tại tớ thuộc về người sau." Cậu ta thở dài một hơi, hâm mộ nhìn về phía người đàn ông ở ngoài cửa sổ.

Đinh Tam Tam theo ánh mắt của cậu ta nhìn ra ngoài, bên ngoài một hàng sĩ quan đứng ở trước mặt anh nghe chỉ huy, anh đưa lưng về phía cửa sổ bên này, khí thế sừng sững, giống như núi cao khiến người ta phải ngửa mặt nhìn lên.

Đây là Đới Hiến mà cô xa lạ, cũng là diện mạo chân thật mà cô muốn nhìn thấy.

...

Hai giờ sáng, không biết dư chấn lần thứ bao nhiêu lại tới, mọi người đều từ trong mơ tỉnh lại, nhìn xung quanh.

Dưới tầng truyền đến một tiếng hét lớn, Đinh Tam Tam và Cát Trĩ Xuyên nhanh chóng ngồi dậy. Hai người đều ngủ ở trên ghế sofa của bệnh viện, bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng nhau chạy xuống dưới tầng.

"Cứu mạng, có ai không mau tới đây!"

Binh lính trú đóng ở không xa nghe thấy đầu tiên, thăm dò đánh giá tình hình, phát hiện là đứa bé nằm ở trên giường gấp bị lăn xuống, vị trí bị đập trúng không khéo, chính giữa sống mũi, máu lập tức chảy ra đầy mặt, thoạt nhìn hết sức đáng sợ.

"Nhường một chút." Đinh Tam Tam chen vào, làm kiểm tra cho đứa bé.

Đứa bé bảy tuổi chính là tư thế lúc ngủ cực kỳ buông thả, ngại ngủ với ba mẹ trên giường quá nhỏ, tự mình lăn qua lăn lại liền ngã xuống đất, đúng lúc lại là sàn bê tông, cho nên mũi trực tiếp chảy đầy máu, tiếng động quá lớn trong động đất khiến cho ba mẹ đứa bé bị dọa sợ chết khiếp.

"Không có gì đáng ngại, rửa sạch vết thương khâu lại một chút là được rồi." Đinh Tam Tam cầm máu cho đứa bé, an ủi đứa bé và ba mẹ đứa bé.Đứa bé trái lại rất ngoan, biết mình dọa sợ ba mẹ cho nên không dám lộn xộn, ngửa mặt nhìn hành động của Đinh Tam Tam.

"Cảm ơn bác sĩ, đã muộn thế này còn phải làm phiền cô đi một chuyến."

"Không có chuyện gì."

Đinh Tam Tam lau xong vết thương, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, trong ngực xuất hiện cảm giác buồn nôn, cô cố gắng áp chế loại cảm giác này xuống.

"Để tớ, cậu đi nghỉ trước đi." Cát Trĩ Xuyên chú ý tới sự khác lạ của Đinh Tam Tam, vỗ vỗ bả vai của cô.

Đinh Tam Tam không khách sáo, gật đầu, quay đầu đi ra bên ngoài lều.

Đại khái đi được khoảng hai ba mươi bước, cô vịn tay ở một gốc cây hòe già, nôn lên nôn xuống.

Kỳ kinh nguyệt không thoải mái hơn nữa vừa nãy lao nhanh xuống dưới tầng, bánh trôi mà Đới Hiến thật vất vả mới lừa được cô ăn toàn bộ phun ra hết.

Cái này lại một lần nữa chứng minh cho phái nữ, kỳ kinh nguyệt đừng vận động mạnh, khiến bản thân mình bị nôn cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

"Ọe..."

Nước mắt cũng chảy xuống theo, hiếm khi cô nhếch nhác như thế này.

Nôn xong rồi, cô vịn cây hòe già quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy Đới Hiến đang cầm chai nước khoáng đứng ở đối diện cô.

"Súc miệng đi." Anh mở nắp chai ra rồi đưa cho cô.

Cô nghiêng nghiêng đầu, nhận lấy chai nước khoáng, xoay lưng về phía anh súc miệng, muốn đem toàn bộ bản thân mình lọt vào trong bóng tối.

Nhưng cho dù cô biểu lộ rõ ràng bản thân không muốn để anh nhìn thấy cục diện như vậy, nhưng anh còn không biết tốt xấu đứng ở nơi đó... Đưa khăn giấy cho cô.

Cô từ từ ngồi xổm xuống đất, giảm bớt cảm giác đau ở bụng dưới.

Anh ném chai không và khăn giấy bẩn vào thùng rác, sau đó cùng ngồi xổm xuống với cô ở chỗ này, cosplay nấm dại.

"Anh đi ngủ đi." Cô nói.

"Để một mình em ở chỗ này ngắm phong cảnh?"

"Không phải ngắm phong cảnh."

"Vậy em đây là làm gì?"

"Chân mềm, bụng đau, đi không nổi nữa."

Đới Hiến hiểu rõ rồi, tính toán thời gian một chút, hình như là kỳ kinh nguyệt của cô.

"Đứng lên đi, anh cõng em về." Anh vỗ vỗ bả vai của cô.

"Không cần đâu, ảnh hưởng không tốt." Cô lắc đầu.

"Anh đây là vì nhân dân phục vụ, không hề có bất kỳ ý xấu nào cả." Anh một bộ dáng vẻ quang minh lỗi lạc.

Đinh Tam Tam đánh giá một chút tính khả thi khi tự mình đi về phòng làm việc, sau đó... từ từ đứng lên.

Đới Hiến ngồi xổm ở trước mặt cô, "Lên đi."

Cô ngoan ngoãn leo lên vai của anh, lập tức được anh cõng lên. May mà nguyệt hắc phong cao [7], may mà cô không mặc áo blouse trắng nổi bật, mọi thứ đều tiến vào ẩn giấu ở dưới bóng tối.

[7] Nguyệt hắc phong cao: một đêm không trăng và có gió lớn.

"Trước đây anh thường xuyên cõng em như thế này, em có nhớ không?" Ở trong ban đêm yên tĩnh như vậy, thanh âm của anh trở nên rõ ràng.

"Ừm."

Mặc dù thời gian bọn họ gặp nhau không tính là nhiều, nhưng chỉ cần anh nghỉ phép thì anh đều ở bên cạnh cô. Đi dạo phố ăn cơm xem phim, xa thì lái xe đi, ở gần nhà thì anh cõng cô về. Mặc dù lúc nào cô cũng lạnh nhạt giống như một cốc nước lọc, nhưng loại thời điểm này trong lòng cũng mơ hồ có hạnh phúc.

"Anh muốn cõng em đi như thế này cả đời." Anh nói.

Cơ thể Đinh Tam Tam dần dần thắt chặt, giống như là đối mặt với cục diện rất khó khăn, tiến thoái lưỡng nan.

Gió đêm lành lạnh từ bên tai cô thổi qua, cô cũng hiểu được sự im lặng lúc này của mình đối với anh mà nói, so với gió lạnh còn khiến người ta run rẩy hơn.

"Anh sẽ tìm được người bằng lòng để anh cõng cả đời." Cô thấp giọng nói.

"Không thể là em sao?" Anh bước lên bậc thang đầu tiên, trái tim rơi xuống vài centimet.

Cô lại lần nữa không lên tiếng.

Yên lặng là áo giáp đêm nay của cô, cô quyết định dùng nó để chống cự đến cùng.

Mặc dù bản thân cô cũng hiểu rõ, thật ra cô chỉ mong sao có thể nằm ở trên lưng anh cả đời.

P/S: Chương sau sẽ giải thích lý do tại sao Tam Tam không chịu sinh con. Spoil là chương sau khá buồn =((
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý