Hồn Ma Kia! Em Yêu Anh

Chương 19 (Cập nhật lúc: 07:55 27/07/2019)
Chọn màu nền
Đến nơi, 4 người mặt áo đen đã đứng sẵn ở ngoài đón. Hắn bước ra, cô cũng bước ra rồi đưa chìa khóa cho quản lí Nhà Hàng.

- Ông chủ đang đợi ngài bên trong.

Hắn chậm rãi bước vào bên trong, cô cũng rối rít theo sau.

Nhân viên đưa đến một căn phòng. Đứng trước cửa phòng đã có một mùi hương sọc thẳng vào mũi.

Hắn chau mày.

- Đứng sát gần tôi.

Cô nghe theo, đứng sát gần hắn.

Bước vào bên trong,còn một phòng ăn,mùi hương càng rõ hơn.

Cô định lấy một hơi thật sâu, nhưng bị hắn chặn lại.

- Không được ngửi hay chạm vào bất cứ thứ gì trong đây.

Cô gật đầu.

- Cô đứng ở bên ngoài, tôi sẽ vào bên trong. Không được rời khỏi, nếu cô muốn làm tròn công việc của mình.

Cô cười gượng ,gật đầu.

Hắn bước vào bên trong phòng ăn, Chủ tịch tập đoàn Thiên Khải đã đợi sẵn, mĩm cười bắt tay hắn. Cô đợi ở ngoài đói đến kêu cả ruột. Cô tò mò hé cửa, nghe cuộc nói chuyện.

- Tôi nên gọi ông là gì đây? Chỉ Tịch Từ? Hay Từ Tổng? - Câu nói đầy gai gốc.

- Cậu...! Tổng Giám Đốc Hàn, tôi thật sự không hiểu cậu nói gì. Thật ra tôi hẹn gặp cậu là để bàn mối làm ăn lớn. Nếu lần này trót lọt cả tôi và cậu đều có lời. Cậu nghĩ thế nào? - ông ta đẩy miếng giấy sang hắn.

Hắn liếc nhìn, rồi nhếc môi.

- Thuốc nổ? Ông nghĩ tôi ngốc đến mức đó à?

Cô tròn mắt.

- Cậu nghĩ sao với món hời lớn như thế này?

- Số lượng bao nhiêu?

- 100 tấn.

Cô shock đến không nói nên lời. " 100 tấn, định vào tù ăn cơm trọn đời à?"

- Ông cũng khá lắm, tự đưa đầu vào chổ chết.

- Nếu có cậu đi cùng thì chổ chết cũng hóa mỏ vàng.

Ông ta nở nụ cười bí hiểm.

Cô vì đói đến rung cả tay nên bất cẩn đẩy cửa ra. Ông ta bất ngờ...

- Cô là ai?

- Là thư ký của tôi.

- Thư Ký? Cậu tuyển thư ký nữ à? Tôi nhớ trước đây cậu chưa từng tuyển trợ lý nữ, huống chi là thư Ký nữ.

- Bây giờ ông thấy rồi đấy. Thư ký, kiêm trợ lý. - Nói xong hắn đứng lên.

- Ông có 1 phút để rời khỏi đây.

- Mày... mày đã làm gì?

Hắn im lặng, rồi cất câu nói chắc nịch.

- Đến xem ông bày trò.

- Mày... Đáng ghét. - Ông ta lấy trong túi ra cây dao bấm.

Hắn định tiến đến thì ông ta chém loạn xạ. Vừa cầm dao vừa đi ra cửa, nhận ra chuyện chẳng lành. Cô chạy đến phía hắn, cùng lúc đó ông ta chạy đến khống chế cô.

- Mầy đứng yên, nếu không tao giết nó. - ông ta bốp lấy cổ cô.

- Ông cứ giết, tôi không thiếu người thay thế đâu.

" Gì? Người thay thế? Tôi không phải là con người à? Cần thì lấy không cần thì thôi à?" - Cô hậm hực cong tay thành nắm đấm.

- Đáng ghét - Cô giật tay về sau.

Ông ta đau đớn, nằm vật xuống. Con dao rơi xuống đất, cùng lúc đó cảnh sát xông vào bên trong tóm gọn ông ta với một số bằng chứng vận chuyển trái phép chất nổ cùng đoạn ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện vừa rồi.Đủ để đưa ông ta vào ăn cơm tù cả đời, đúng là thâm độc...

- Tao nhất định sẽ khiến mầy trả giá, Hàn Nhất Phong... - Ông ta hét lớn.

Gương mặt hắn vẫn lạnh toát, vô cảm bỏ tay vào túi quần chẫm rãi bước ra.

- Đi theo tôi. - hắn cất tiếng.

Cô vẫn còn hậm hực. Đi theo sau hắn, đột nhiên cảm thấy loạn choạng.

- Cô đã ngưởi hoa cắm ở đó phải không?

- Sao... anh biết?- thật ra trong lúc đi vào cô vô tình nhìn thấy bên góc phòng có loại hoa sắc tím tỏa hương rất thơm nên đã lén đến ngửi, không ngờ đến chuyện nhỏ nhặc như vậy hắn cũng phát hiện.

- Tôi đã nói với cô thế nào? - Giọng nói khiến cô lạnh sóng lưng.

- Xin lỗi, chỉ là tôi thấy nó đẹp nên...

- Đó là Dị Hương, nó dùng để bào chế thuốc nổ. Mùi hương của nó gây ảo giác nếu ngửi nhiều sẽ hôn mê. Sau này cẩn thận.

Hắn đưa cô chiếc khắn tay.

- Để nó lên mũi, sẽ không hoa mắt nữa.

Cô cầm lấy. " Xem ra hắn cũng có chút tình người"

Đi ra khỏi cửa Nhà Hàng. Nhân viên trả lại chìa khóa cho hắn ...

- Để tôi láy. - Cô cầm lấy chìa khóa.

Hắn giật lấy chìa khóa đi thẳng vào ghế chính.

Cô bẽn lẽn ngồi vào ghế phụ.

- Tổng Giám Đốc, cuộc hợp quản trị sẽ bắt đầu lúc 16h...

- Tâm trạng không tốt, Hủy đi. - Ngắn gọn dứt khoát.

- Vâng... thưa giám đốc.

Cô im lặng ngồi an phận.

- À, anh cho tôi xuống ở đó được rồi. - Cô chỉ ở hướng cuối đường.

Hắn không nói gì xoay xe lại, đi đường vòng.

- Này này... - cô bất lực.

- Nhà hàng ở đâu ngon nhất? - Hắn hỏi khiến cô bất ngờ.

- Ngon nhất à? Có lẽ là Besues...?

- Không có hứng thú...

- Giờ cũng tan ca rồi, đi nhà hàng Đông Đông đi. Sườn cay ở đó ngon lắm - Cô nhìn hắn đôi mắt sáng rực.

Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng. Cứ thế phóng xe đi thẳng, phút chóc đã đến. Hai người đi vào quán, hắn cứ ngồi cứng nhắc.

- Này, anh đừng có tỏ vẽ như thế chứ, cứ như bình thường là được.

- Bình thường tôi không phải thế sao?

Đột nhiên cô phá lên cười, không phải vì cười bộ dạng cứng nhắc mà cười vì vẻ mặt ngốc nghếch của hắn bây giờ.

- Hahahaha, công nhận anh ngốc thật. Hahaha...

- Cô không cần việc làm nữa đúng không?

Im lặng, không khí u ám hắn lên.

- Được rồi, không cười nữa là được chứ gì.

Cô đứng lên.

- Bà chủ, cho 2 phần Sườn xào cay, đừng bỏ ớt chuông nhé.

Cô gọi xong xoay qua nhìn hắn. Hắn chau mày...

- Sao cô lại biết tôi không thích ớt chuông?

" Sao tôi lại không biết, anh vốn là Kai mà. Tên thiếu nợ dai nhất cuộc đời tôi từng gặp. Tôi sẽ từ từ làm cho anh nhớ lại tất cả mọi chuyện"

- Tổng giám đốc à, tôi là Thư Ký kiêm Trợ Lý của anh đấy. Trước khi vào làm việc ,Kang đã nói với tôi một số sở thích của anh rồi, rỏ chưa?

Hắn vẫn tỏ vẽ mặt bất cần.

- Không hứng thú..

Cô bất lực, không còn gì để tả nỗi hắn. Đúng là một tên sinh ra đã không có dây cảm xúc.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý