Thật ra, với việc mẹ chồng chỉ quay về ăn một bữa cơm trưa với mình rồi lại rời đi khiến Tô Nhược ít nhiều có phần cảm thấy điều gì đó đáng nghi ở đây, nhưng cô cũng chỉ dám suy nghĩ như vậy. Cô cầm chiếc điện thoại trong tay, vân vê suy nghĩ không biết có nên gọi cho Lăng Dĩ Khâm hay không, thì bỗng điện thoại đổ chuông.

Thế nhưng, trái ngược với vẻ vui mừng phấn khởi của mình thì hai chữ " Hàn Duật " trên màn hình như gáo nước lạnh dội vào người cô khiến Tô Nhược cứng đờ ra, gương mặt cũng gượng gạo. Kể từ lần anh bắn Lăng Dĩ Khâm bị thương đến nay anh mới tìm đến cô. Tô Nhược không rõ cảm xúc của mình là gì, tim của cô bỗng chốc đập nhanh hơn, thế nhưng cô biết đây là sự sợ hãi chứ không phải hồi hộp gì cho cam.

Cô khó xử ấn nút nghe rồi áp lên tai, giọng nói Hàn Duật đầu bên kia vang lên đều đều trầm bổng như tiếng đàn du dương

- " Tiểu tổ tông của tôi, em đang làm gì vậy?"

Câu hỏi của Hàn Duật làm Tô Nhược nổi hết cả da cóc, tóc gáy thì dựng người. Cô hơi chau mày, cũng trả lời lại đầy khiêu khích

- " Haiz, làm phu nhân của Lăng Gia vốn là nhàn rỗi nên tôi chỉ biết đợi chờ chồng tôi về ăn cơm."

Rõ ràng câu trả lời này làm đầu dây bên kia tức giận đến nghiến răng ken két. Anh im lặng như thế đủ để Tô Nhược tưởng tượng ra khuôn mặt anh đang sa sầm như thế nào

- " Nếu là nhàn rỗi như vậy, đến gặp tôi một lát được không?"

Bỗng nhiên, Hàn Duật đưa ra một đề nghị. Từ lần bị bắt gặp trêu đùa trong xe, trong phòng cô dâu, cô đã luôn cảnh giác đề phòng anh. Tô Nhược khó xử, cắn môi không biết nên đưa ra lời từ chối ra sao thì Hàn Duật như có vẻ hiểu được sự lo lắng của cô, anh lãnh đạm nói thêm

- " Ở quán cafe ở quảng trường, là nơi đông người nên tôi tuyệt đối sẽ không làm gì em."

Tô Nhược vẫn chưa đáp lại, cô cứ im lặng suy nghĩ như thế cho đến lúc Hàn Duật định tắt máy thì Tô Nhược mới yếu ớt thốt ra một chữ " Được."

••••

Khi Tô Nhược đến nơi thì đã thấy Hàn Duật ngồi ở vị trí sát cửa sổ, có lẽ anh đã chờ cô từ rất lâu vì cốc cafe của anh đã vơi đi khá nhiều, chiếc gạt tàn cũng đã có 2 điếu thuốc, khuôn mặt anh thoáng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Trước một cảnh tượng như vậy, ít nhiều cũng khiến Tô Nhược khó xử, dẫu sau cũng là vợ chồng dù có hữu danh vô thực, dẫu sao cũng là người đàn ông cô từng yêu thương cuồng nhiệt giờ bị thời gian làm thay đổi từng chút khiến cô có phần ngập ngừng. Tô Nhược theo thói quen cắn môi, từng bước tiến về phía nơi anh ngồi.

Hàn Duật tuy mặt hướng ra phía ngoài ngắm nhìn quang cảnh nhưng khi Tô Nhược dừng lại ở chỗ này, anh cũng đã phát giác ra. Hàn Duật không quay đầu lại nhìn cô, chỉ dập tắt điếu thuốc rồi nói

- " Ngồi xuống đi."

Tô Nhược cũng không phản đối gì cả, từ từ ngồi xuống đối diện anh. Mặc dù cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng của Hàn Duật nhưng khuôn mặt của anh vẫn toát ra vẻ cuốn hút nghiêm nghị như trước, chỉ khác là nó không khiến trái tim cô đập loạn, không khiến cô tự giác mà đỏ bừng mặt. Nghĩ đến những chuyện mà đã trải qua trong quá khứ đến giờ nhìn lại chỉ để hoài niệm khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, cô tự nhiên bắt chuyện với anh

- " Hẹn em ra đây có chuyện gì không?"

Đối với sự nhiệt tình của Tô Nhược cũng là nằm ngoài dự đoán của anh, tuy thế nhưng Hàn Duật cũng chỉ nhàn nhạt nói

- " Tôi muốn ôn lại chuyện cũ với em thôi."

- " Em với anh thì có điều gì để bàn lại cơ chứ? Nhưng nếu anh muốn nghe suốt quãng thời gian em gian xảo ép buộc anh ra sao, em cũng sẵn lòng kể lại."

Tô Nhược bắt chước cách nói chuyện của Lăng Dĩ Khâm mà tinh nghịch nhướn mày một cái, xong đó liền tự dưng bật cười. Tiếng cười vui vẻ của cô làm cho tâm tình Hàn Duật cũng thoải mái lây, anh nhếch môi cười đáp lại

- " Tôi cũng nắm rõ kế hoạch của em mà Tô Nhược. Chỉ là đôi lúc tôi thắc mắc, khoảng thời gian ấy sao em lại có thể yêu đến mù quáng như thế?"

Hàn Duật vừa dứt lời thì nụ cười của Tô Nhược cũng dần thu lại, đôi mắt cô nhìn thẳng về anh, sau đó liền thở dài, cô cầm cốc cafe của anh uống lấy một ngụm rồi mới bắt đầu nói

- " 2 năm chung sống dưới cái danh Hàn thiếu phu nhân em cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng ít nhất em cũng tự an ủi bản thân mình rằng em có một danh phận bên cạnh anh, đổi lại cho em suốt 1 năm yêu thầm anh không thể buông bỏ. Thật ra cuộc đời em chỉ có từ thích Lăng Dĩ Khâm như ngưỡng mộ một thần tượng rồi yêu anh cuồng nhiệt trở thành vợ anh rồi sau này lại trở lại điểm xuất phát, dây dưa với Lăng Dĩ Khâm. Tất cả những điều này đều nằm ngoại dự đoán của em. Chỉ là em yêu, em sẽ yêu hết lòng, em yêu thì em sẽ yêu đến bao giờ em không còn sức lực để đứng dậy mà đuổi theo hai người. Đến tận ngày hôm nay, có thể buông bỏ được tình yêu với anh, đã là rút cạn sức lực của em rồi."

••••

Cả hai người cùng bước ra khỏi quán cafe, vì lời nói của Tô Nhược nên tâm tình của hai người cũng đã không còn nặng nề hay khó xử

- " Để anh đưa em về đi, dù sao ở đây đứng bắt xe cũng sẽ nắng muốn chết."

Nếu như là chưa gả vào nhà họ Lăng thì với lời đề nghị này của Hàn Duật, cô sẽ đồng ý. Chỉ khác là nhà họ Lăng sẽ để ý chuyện này và cô cũng không muốn để Lăng Dĩ Khâm phải phiền muộn. Thế nhưng, Hàn Duật đã nhìn thấy sự do dự của cô, anh liền hạ giọng nói

- " Nếu em thật sự coi anh là người cũ thì để anh đưa em về đi, anh cũng không làm gì em cả."

Trước sự nghiêm nghị của Hàn Duật, Tô Nhược chỉ biết cắn môi mà gật đầu.

Trên khuôn mặt nghiêm túc lái xe của Hàn Duật bắt đầu hiện lên vẻ khó chịu, anh bực bội trách móc

- " Tại sao nhà chồng em lại ở xa như thế, đi tốn chết tiền xăng của anh."

Tô Nhược không thèm đáp lại, chỉ cúi mặt lầm bầm vài tiếng

- " Ai mượn anh đèo về cơ chứ, bây giờ bắt đầu kê ca lắm điều."

Như cảm thấy Tô Nhược đang nói xấu mình, Hàn Duật liền quay đầu về phía cô mà trừng một cái, đến khi quay đầu nhìn thẳng thì thấy một chiếc xe tải đi ngược chiều với mình, cứ cố muốn lao vào anh để giết chết. Chiếc xe lao như một mũi tên, đèn sáng chiếu rọi vào khuôn mặt anh, anh chỉ kịp biết phanh gấp xe lại, mở khoá xe rồi đẩy Tô Nhược ra khỏi oto.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý