Hôn Ước Tuổi 16

Chương 98 (Cập nhật lúc: 20:01 14/08/2019)
Chọn màu nền
Hôn lễ của Hải Minh cùng Tiffany nhanh chóng được giới báo chí đưa tin rầm rộ. Địa điểm tổ chức là ở bãi biển ngoài trời vào ban đêm. Bởi vì Hải Minh đã cầu hôn cô ở bãi biển vào ban đêm nên Tiffany muốn lưu giữ lại những kí ức đẹp đẽ này trong ngày trọng đại của cô. Ánh đèn lung linh thắp sáng cả một bãi biển, tiếng sóng biển hòa vào tiếng gió thật thanh bình. Rạp cưới được trang trí bằng những bông hồng nhiều màu sắc, làm cho nơi đây ngát hương thơm của hoa. Tất cả đều thật hoàn mỹ!

" Nóng lòng muốn thấy cô dâu quá " - Thái Điệp vươn người ra phía sau chờ đợi. Nhan sắc tuyệt đẹp của Tiffany mọi người đều đã biết nhưng nhìn cô trong bộ váy cưới thì quả là rất đáng chờ đợi. Hơn nữa bọn nó được biết chiếc váy cưới mà ngày hôm nay Tiffany mặc lên người được An Vy thiết kế riêng để tặng cô nên càng làm cho mọi người háo hức. Bọn họ qua Pháp sau đó thì tới khách sạn nghỉ ngơi và ban đêm thì tới đây vì thế vẫn chưa nhìn thấy được nhan sắc của Tiffany như thế nào.

" Đúng là thật đáng mong chờ! " - Dĩ Mai cũng cảm thán.

" Mong chờ gì? Hay là em đang muốn nhanh nhanh gặp lại người yêu cũ đấy? " - Vũ Phong đang nhâm nhi li rượu thì nghe Dĩ Mai nói liền buộc miệng lên tiếng.

" Phải. Em đang xem xem cô ấy đẹp cỡ nào, có hơn em hay là không đây? " - Dĩ Mai bật cười quay sang lườm Vũ Phong một cái. Cũng phải bọn họ đã qua Mỹ lâu như thế, Tiffany đúng là chưa từng nhìn qua ở ngoài đời chỉ mới biết cô qua thông tin ở trên báo chí truyền thông.

" Hai cái người này, thiệt tình " - Hải My nghe vậy chói tai liền lên tiếng - " Bộ ở đâu chỉ có hai người thôi sao? Tại sao đã có ba nhóc con rồi mà vẫn tình cảm sến súa thế chứ? "

" Anna, em đang cãi nhau với Minh Thiên sao? " - Vũ Phong cười khổ nhìn qua Minh Thiên.

" Chúng ta là bạn thân mà, đồng cam cộng khổ chứ? " - Minh Thiên cũng cười khổ nhìn lại Vũ Phong, cậu còn không hiểu tại sao vợ cậu lại đang giận cậu cơ mà, nói rồi cậu đưa tay khoác lên vai Hải My kéo cô sát gần cậu. Hải My bữu môi rồi cũng cười tươi với cậu.

" Anna, câu nói của em đáng lẽ ra là của Ken mới đúng chứ? " - Leo lúc này mới lên tiếng nói.

Khánh Anh cũng bật cười chào thua:

" Yên tâm đi, em sẽ hỏi tội cô ấy đàng hoàng mà "

Cả An Vy và Tiểu Bảo đều đã tới chỗ của Hải Minh và Tiffany rồi, bỏ hắn một mình ở đây với những con người chuyên đi ban phát bánh gato thì đúng là không thể tha thứ được.

" Cậu thử động vào em gái tôi xem! " - Kevin và Leo không hẹn mà đồng thanh.

" Wow. Xuất sắc thật " - Maris vỗ vỗ tay nhìn hai cái người con trai bên cạnh rồi bắt lấy tay Linda thấu cảm khi nhìn thấy Ngọc Ngân đưa tay về phía mình.

" Bây giờ em mới biết chồng em mắc bệnh cuồng em gái!!! " - Ngọc Ngân nhún vai.

" Em đã gọi chồng ngọt ngào thế rồi, anh đâu còn lựa chọn nào khác? " - Kevin nhún vai nhìn sang Khánh Anh - " Tùy cậu xử trí đấy "

" Dù sao hai người cũng chưa đám cưới nên theo tao thì tốt nhất mày vẫn nên nhường nhịn cô ấy " - Bảo Nam đi tới vỗ vỗ vai Khánh Anh.

Khánh Anh gật gật đầu như hiểu ý mọi người :

" Xem ra là do em quá hiền rồi "

Câu nói của Khánh Anh làm ai đó tự nhiên cảm thấy ớn lạnh trong người còn những người ở đây đều vui vẻ bật cười.

* Bùm *

Một tiếng động lớn phát ra cùng lúc Kim Tuyến từ trên không trung rơi xuống thật lấp lánh trong ánh đèn lung linh.

" Cái gì kia? "

Hải Minh cũng Tiffany xuất hiện lộng lẫy, vẻ đẹp của Tiffany không ai có thể phũ bỏ, cô quá đẹp trong chiếc váy cưới đuôi cá, tóc được làm xoăn đơn giản thả xuống bồng bềnh, cô đội chiếc vương miện, nhìn cô không ai có thể rời mắt được. Ấy thế nhưng đội quân phù dâu mới thật là thu hút. Tiểu Bảo, Tiểu Kiệt, Bảo Anh, Ngọc Bích, Hải Vy, Minh Hoàng ăn mặc lịch lãm, xinh đẹp trong những bộ vest và váy công chúa nhí rất đẹp. Mỗi đứa cầm mộc góc vải voăn kéo dài và mở rộng được An Vy mới thiết kế trong tích tắc vì chiếc váy của Tiffany là váy đuôi cá căn bản không cần đến nhiều phù dâu, phù rể nhí như thế này. An Vy cười khổ nhìn theo một đám nhóc xếp hàng ngang đi theo hai người lên sân khấu còn bản thân rẽ vào phía trong bàn của bọn hắn.

" Ơ kìa, bọn nhóc kìa " - Thái Điệp thốt lên bật cười.

Cả bọn cũng nhìn theo cười, à không cả khán phòng đều vỗ tay hào hứng bật cười, cô dâu và chú rể thực sự đẹp, đẹp một cách hoàn hảo, Hải Minh trong bộ vest đen thật lịch lãm, đội quân phù dâu siêu đẹp, siêu dễ thương, những gương mặt thiên thần tươi cười nhìn khán giả khiến ai cũng trầm trồ vỗ tay tán thưởng.

" Hình như nhân vật chính ngày hôm nay không phải là chúng ta " - Tiffany quay sang nói nhỏ vào tai Hải Minh bật cười.

" Đúng ra là chúng ta không nên có những người bạn như bọn họ! " - Hải Minh cũng bật cười trêu cô. Dù Tiffany đã quen với ánh đèn sân khấu nhưng hôn lễ trọng đại này làm cho cô không khỏi hồi hộp. Hải Minh chỉ muốn trêu cô cho cô bớt căng thẳng nhưng quả thực bọn hắn đều là những gương mặt quá hoàn hảo, nhóc tỳ của bọn họ sao có thể không đẹp chứ? :>

Hôn lễ cũng vì thế mà diễn ra trong sự thoải mái và vui vẻ. An Vy bước đến gần bàn của bọn hắn, nó đưa tay đan xen vào bàn tay hắn đang duỗi thẳng xuống. Khánh Anh lúc này mới quay sang nhìn:

" Cuối cùng em cũng chịu về với anh rồi sao? "

" Nhìn kìa " - An Vy chỉ lên sân khấu, Khánh Anh cũng theo phản xạ nhìn lên, An Vy nhón chân lên hôn vào má hắn, xui cho nó là đột nhiên cả bọn đều không hẹn mà nhìn lại rồi ồ lên.

" Mặc dù hai người chưa kết hôn nhưng cũng đã có Tiểu Bảo rồi mà? Có cần phải thể hiện tình cảm giữa chốn đông người như thế này không? " - Thái Điệp bữu môi nhìn hai đứa bạn thân. Khánh Anh thì khỏi phải nói híp mắt lên cười.

" Phải đấy, phải đấy. Chúng tôi đả đảo " - Minh Thiên đưa tay lên phản đối. An Vy chỉ còn biết câm nín chẳng thể thốt lên lời, vừa nãy nó chỉ tính trêu hắn vậy mà ngược lại nó thành trung tâm cho mọi người trêu. Cũng may tiếng MC vang lên kéo tất cả mọi người lại với buổi lễ mà buông tha cho nó. Gương mặt nó đã đỏ hết cả lên ôm lấy cánh tay hắn. Hải Minh và Tiffany trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc trước sự chứng kiến của bạn bè của gia đình, cả hai người chính thức bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, mọi người đều thầm cầu chúc phúc cho bọn họ vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc. Sau đó mọi người cùng nâng li lên chúc mừng!

***

Hôn lễ kết thúc tốt đẹp, mọi người muốn ở lại Pháp để du lịch. Thái Điệp và Dĩ Mai đang có bầu nên dạo gần đây bị stress, hơn nữa cả bọn đã lâu rồi không đi đâu đó chơi, sẵn dịp này liền tận dụng nhưng đáng tiếc là An Vy và Khánh Anh phải trở về để chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ sắp tới, đành gửi Tiểu Bảo cho Thái Điệp và chia tay mọi người để trở về.

" Các con muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? " - Mẹ hắn gắp cho nó và hắn miếng thịt rồi lên tiếng nhìn bọn hắn hiền từ.

" Bọn con vẫn chưa quyết định. Ở công ty còn có một số việc cần con giải quyết, Vy muốn tổ chúc một bữa tiệc đơn giản thôi, nên muốn tự mình làm mọi thứ ạ " - Khánh Anh quay đầu sang mẹ nói. Thời gian gần đây công ty có một số việc nên hắn có chút vất vả, An Vy cũng quay trở lại vị trí của mình giúp hắn một tay. Thời trang tuy là mới phát triển ở tập đoàn K.A nhưng nhờ có nó, hơn thế là báo chí truyền thông đã đăng lên mối quan hệ của hai người, uy tín của nó cùng tập đoàn K.A lại càng thu hút được mọi người quan tâm.

" Như thế có vất vả cho bọn con quá không? " - Ba hắn lên tiếng.

" Bác đừng lo, bọn con xoay sở được ạ " - An Vy cười tươi nhìn mọi người còn mọi người lại chăm chú nhìn ngược lại nó.

" Mặt con dính gì sao ạ? " - An Vy ngây ngốc hỏi lại.

" Đến bây giờ em vẫn còn gọi là bác này bác kia nữa sao? " - Nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của nó Khánh Anh cũng thấy tội liền khai sáng cho đầu óc nó. An Vy tự " À " một cái trong đầu rồi ái ngại cúi đầu nói :

" Ba mẹ không cần lo đâu ạ "

Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nó ba mẹ cùng bà nội hắn đều phải bật cười. Nhưng nó đã quen gọi như vậy, đột nhiên thay đổi xưng hô có phần ngại ngùng không quen. Mọi người lại tiếp tục vui vẻ ăn uống bên cạnh nhau.

Dùng xong bữa thì bọn nó tạm biệt ba mẹ và bà nội rồi ra về. An Vy đưa tay về phía sau đấm bóp nhẹ vai. Khánh Anh vẫn chăm chú lái xe, một tay lái xe một tay đưa qua phía nó cầm lấy tay nó:

" Em vất vả rồi "

An Vy nhìn xuống bàn tay hắn rồi nhìn qua hắn cười nhẹ :

" Anh cũng vậy mà. À chúng ta tới nơi này được không? "

An Vy đột nhiên đề nghị rồi đưa tay còn lại rút trong túi ra chiếc chìa khóa giơ lên lắc lắc trước mặt hắn. Đống tại liệu hắn làm dở dù sao vẫn còn trong cặp, Khánh Anh chỉ cười nhẹ gật đầu :

" Em muốn đi đâu? "

Khỏi phải nói, An Vy vui vẻ đan tay nó vào tay hắn rồi hào hứng chỉ đường cho hắn. Đích đến cuối cùng của bọn hắn là ngôi nhà trên vườn đồi, Hải Minh đã đưa lại chiếc chìa khóa cho nó hôm đám cưới của cậu. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng, thơ mộng bởi những bông hoa ngát hương xung quanh. Căn nhà có mái ngói đỏ tươi giữa một vùng đồi xanh ngát cỏ. Khánh Anh là lần đầu tiên tới đây nhưng cũng cảm thấy thoải mái vô cùng, hít khí trời ở đây thật khiến cho bao mệt mỏi ở công ty đều tan biến. An Vy cười tươi chạy tới ôm lấy cánh tay hắn kéo hắn vào bên trong rồi lấy chìa khóa ra mở cửa. Khánh Anh cùng nó bước vào giữa căn nhà, bên trong ngôi nhà rất ngăn nắp và sạch sẽ. Khánh Anh bật cười quay sang nó, đưa tay vòng qua sau lưng nó kéo nó lại ôm chặt :

" Sao em có thể tìm được một nơi như này vậy? Quà cho anh sao? "

" Không. Là quà cho chúng ta. Quà cưới đấy " - An Vy bật cười ôm lấy cổ hắn.

" Hải Minh sao? " - Khánh Anh ngờ ngợ đoán. An Vy chỉ nháy mắt với hắn mà không nói gì thêm.

" Hửm? Em muốn bị phạt? " - Khánh Anh cúi đầu xuống định hôn lên làn môi của nó thì An Vy đã nhanh chóng bỏ trốn.

" Em đi tắm "

Khánh Anh chỉ bật cưới nhìn theo nó rồi đi lại chiếc bàn ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách tiếp tục xử lý cho xong đống giấy tờ để bàn giao lại cho trợ lý. Hắn muốn sau đám cưới sẽ dành thời gian cho nó và Tiểu Bảo.

Một lúc sau An Vy bước ra với một bộ đồ ngủ Pijama rồi chạy ào tới phía hắn đưa cho hắn một tờ giấy A4, một giọt nước từ trên tóc nó nhỏ xuống tay hắn.

" Tắm xong lại không chịu sấy khô tóc nữa " - Khánh Anh buông cây bút ra nhíu mày nhìn nó. Bây giờ hắn mới để ý đến bộ Pijama nó đang mang, rất giống như trước đây, khi nó chẳng phải là nhà thiết kế nổi tiếng Emily hay hắn cũng chẳng phải là người điều hành tập đoàn K.A. Bất giác hắn kéo nó ngồi vào lòng hắn.

" Sao vậy? Nhìn nè. " - An Vy hỏi rồi đưa bản thiết kế váy cưới cho hắn xem. Váy cưới của nó và bộ vest của hắn, nó sẽ tự tay thiết kế và tự tay làm ra. Khánh Anh nhìn qua một lượt rồi đặt sang một bên sau đó cứ ngắm nhìn dáng vẻ này của nó mãi. An Vy vòng tay về phía sau ôm lấy cổ hắn bật cười :

" Sao lại nhìn em như vậy? Hay bây giờ mới nhận ra em đẹp sao? "

" Cũng tạm " - Khánh Anh khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ rồi bế nó đi vào nhà tắm sấy tóc cho nó.

" Xì " - An Vy bữu môi lườm hắn rồi để mặc cho hắn sấy tóc. Giống như ngày xưa, hắn dịu dàng sấy tóc cho nó, còn nó sẽ cặm cụi đọc cho hết cuốn conan mặc cho hắn càu nhàu thế nào. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bọn họ đều đã khác chỉ có tình yêu dành cho nhau là không hề thay đổi.

An Vy vòng tay sau lưng hắn tựa đầu vào lồng ngực hắn, ôm chặt hắn vào lòng thều thào :

" Có anh ở đây, thật tốt "

Khánh Anh ánh mắt có chút buồn, hắn biết trong chín năm qua nó đã chịu đựng rất nhiều, hắn sẽ bù đắp lại những tổn thương mà nó phải chịu đựng. Hắn cười nhẹ nhìn nó đang ôm chặt lấy hắn rồi tiếp tục sấy tóc cho nó:

" Thế cho nên em phải đối xử với anh thật tốt. Nếu không người ta mang đi thì đừng ở đó mà khóc lóc nhé "

" Anh làm như anh là đồ vật mà ai muốn đưa đi thì đưa ý " - Nói rồi An Vy ôm lấy cổ hắn hôn nhẹ lên môi hắn - " Đánh dấu chủ quyền rồi. Anh không chạy thoát khỏi tay em đâu "

" Như vậy là đánh dấu chủ quyền sao? Không phải em nên cho Tiểu Bảo một đứa em nữa à? " - Khánh Anh nói mà mặt vẫn tỉnh bơ còn nó mặt đã đỏ hết cả lên đưa tay bịt lấy miệng hắn.

" Sao những lời đó anh nói ra mà mặt tỉnh bơ như vậy chứ? "

Khánh Anh cắn nhẹ vào tay nó khiến nó phải buông tay khỏi miệng hắn.

" Vậy thì sao? " - Khánh Anh nói rồi nở một nụ cười gian bế nó vào trong phòng khiến nó giãy giụa la oai oái nhưng sức của nó làm sao chống lại được hắn
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý