Trì Ngữ Mặc hít sâu một hơi, ráng để cho mình tỉnh táo lại.

Có 2 cách để cứu Diêm Ngọc Hàm ra, một là bọn bắt cóc tự mình thả, hiển nhiên, bọn bắt cóc bị nhìn thấy được mặt, cho dù bọn họ cầm tới có là công thức thật, cũng rất không có khả năng sẽ chủ động thả Diêm Ngọc Hàm.

Cách thứ hai, chính là dưới sự trợ giúp của cảnh sát, cứu Diêm Ngọc Hàm ra.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng là cách thứ hai đáng tin.

Nếu như cho Lôi Đình Lệ gọi, bên cảnh sát sẽ coi trọng, người trong đội ngũ điều động ra cũng sẽ là tinh anh.

Cô tin tưởng anh, hay là tự mình xử lí?

Cô suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Lôi Đình Lệ.

Điện thoại đang nổ chuông.

Cô kiên nhẫn chờ, bên kia bắt máy.

“Thế nào?” Lôi Đình Lệ lời ít ý nhiều mà hỏi.

Cô có thể nghe được tiếng còi ô tô của bên Lôi Đình Lệ, đoán chừng anh đang lái xe, hỏi: “Anh sẽ báo cảnh sao?”

Đã thông báo cho cục trưởng bọn họ, trong vòng mười phút bọn họ sẽ hành động đi giải cứu con tin, bây giờ cô ở yên trong nhà của giáo sư Diêm, phải trốn đi, đừng đi ra.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.

Trì Ngữ Mặc thở dài.

Hiệu suất làm việc Lôi Đình Lệ quá chuẩn.

Cô thật không nghĩ tới, anh ta bề ngoài lãnh khốc, nhìn như bạc tình bạc nghĩa, ngược lại là người mặt lạnh tim nóng.

Giáo sư Diêm trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười, lại lạnh lùng như là lòng người đã biến thành tảng đá, cho dù là tình thân, cũng có thể tùy tiện vứt bỏ.

Cách nhìn của cô đối với Lôi Đình Lệ thay đổi lớn, “cảm ơn”.

Lôi Đình Lệ thâm thúy nhìn về phía trước, trong mắt anh cảm xúc lẫn lộn.

Nếu như không phải cô nhúng tay vào, anh sẽ không ra tay.

Người của RD đến rồi, anh biết ngay sẽ là kết quả này.

Điều anh phải làm là, bất quá là chờ đợi thời cơ, ngư ông đắc lợi.

Cho nên, anh cố ý tránh gặp mặt với người của RD, người của RD nếu như biết anh ở đó, thì sẽ kiêng dè, sẽ không ra tay khi anh ở đó ở.

Với anh, tính mạng của người khác, không liên can gì đến anh, anh không phải một người ra tay nhân từ, trên phương diện mưu lược, càng không ai có thể cản đường anh.

Nhưng, anh lo cho cô, bởi vì lo cho cô, cho nên, anh thay đổi kế hoạch.

Điện thoại vang lên lần nữa.

Anh nhìn thấy là số lạ gọi tới, lạnh lùng nói: “Ai?”

“Lôi tổng chào ngài, tôi là cục trưởng huyện Thanh Lương, chúng tôi đã tìm được nơi ngài nói, bọn bắt cóc đúng là đợi ở đó, nhưng hiện tại không một ai.”

“Cái gì?” Lôi Đình Lệ phanh xe, dặn dò nói: “Lập tức camera của thông qua hệ thống hệ thống quản lý giao thông cùng hệ thống bảo an khóa chặt hành tung của bọn bắt cóc.

“Cái đó, cư xá bởi vì là tòa nhà bỏ hoang, bốn phương tám hướng đều thông ra đường cái, camera giao thông của huyện vẫn chưa hoàn thiện, có vài nơi là khu vực trống, muốn tìm chỉ sợ không dễ dàng.” Cục trưởng nơm nớp lo sợ nói.

Trong mắt Lôi Đình Lệ bắn ra tia sắc bén, ra lệnh: “Tôi không cần cái cớ, chỉ cần kết quả, nếu như ông trong vòng một tiếng làm không được, vậy cũng không cần làm nữa.”

Anh đã cúp máy, tăng nhanh tốc độ đi qua nhà giáo sư Diêm.

*

Trì Ngữ Mặc nghe bên ngoài có rất động lớn, kinh ngạc mở cửa.

Đầu của giáo sư Diêm đầu bị đè trên bàn, một người bịt mặt hung tợn mắng: “Các ngươi dám báo cảnh sát, không muốn sống nữa sao, may là tụi tao chuyển di sớm, mau đem công thức giao ra, không là tao giết ông.”

“Tôi không có báo cảnh sát.” Giáo sư Diêm giãy dụa, ánh mắt nhìn về phía Trì Ngữ Mặc.

Sắc mặt Trì Ngữ Mặc ngưng trọng, bọn bắt cóc tại sao nhanh như vậy đã biết bọn họ báo cảnh sát.

Bọn chúng hiện giờ dời đến chỗ mới, Diêm Ngọc Hàm đang nguy hiểm.

“Công thức trong tay tôi, nhân viên không có thương vong, tôi sẽ đưa cho các ngươi, thả giáo sư Diêm đi.” Trì Ngữ Mặc mở miệng nói.

Bọn bắt cóc chấn kinh nhìn về phía Trì Ngữ Mặc.

Trì Ngữ Mặc nhếch miệng, “tôi vốn chính là muốn giao dịch với các ngươi, đang đợi điện thoại của các ngươi. Về phần báo cảnh sát, ngươi cảm thấy giống như việc chúng tôi làm sao?”

“Ranh con, cư nhiên trộm điện thoại báo cảnh sát, lá gan lớn lắm.” Người bịt mặt oán hận nói, hồ nghi nhìn Trì Ngữ Mặc, “công thức thật trong tay mày?”

“Các ngươi giết người như ngóe, tôi đâu dám lừa gạt?” Mạng đang trong tay của các ngươi, tôi cần công thức làm gì, hơn nữa, nếu như trên tay tôi không có, các ngươi bắt lại giáo sư Diêm là được rồi, ông ta vừa già vừa có bệnh tim, chạy không thoát.” Trì Ngữ Mặc bình tĩnh nói.

“Mau giao công thức ra.” Người bịt mặt cầm dao chỉ vào Trì Ngữ Mặc.

“Tôi dù sao cũng phải thấy tiểu thiếu gia mới đưa ngươi được.” Trì Ngữ Mặc thấy đối phương còn đang do dự, khinh bỉ nói: “Ngươi sẽ không sợ tay trói gà không chặt như ta chứ?”

Người bịt mặt bị thuyết phục “nếu như mày dám gạt ta, tao sẽ chém mày thành trăm mảnh, đi thao tao.”

Hắn đi lên kéo cánh tay Trì Ngữ Mặc đi về phía cổng.

Trì Ngữ Mặc quay đầu, mắt nhìn giáo sư Diêm giữ im lặng.

Cho tới bây giờ, ông ta vẫn không chịu lấy công thức ra như cũ, quá nghĩ không thông.

Trì Ngữ Mặc bị mang lên xe, tay bị trói.

“Đại ca, từ cách bắt cóc của các anh, cả mưu lược, phong cách làm việc, nhất định là là người chuyên nghiệp.” Trì Ngữ Mặc cười tán dương.

Người bịt mặt hồ nghi nhìn Trì Ngữ Mặc.

Người hắn bắt, đều là mặt xám như tro, bị dọa đến tái mặt, chưa từng có một người giống như cô, sắp chết, còn cười hì hì, can đảm hơn người.

“Cô là cảnh sát?” Giọng người bịt mặt bén nhọn..

“Sao có thể chứ, nếu tôi là cảnh sát, còn có thể ngồi tán gẫu ở đây với các anh sao, sớm đã chế phục anh rồi, sau đó đưa đến cục cảnh sát nghiêm hình ép hỏi.”

“Vậy mày không sợ chết?” Người bịt mặt không có buông xuống cảnh giác.

“Tôi là người ở giữa truyền tin, không thù không oán với các anh, tại sao muốn giết tôi?” Trì Ngữ Mặc hỏi ngược lại.

Người bịt mặt trong mắt lướt qua một tia khát máu, trong lòng Trì Ngữ Mặc có dự cảm không tốt.

Bọn chúng sẽ giết cô.

Hắn lái xe.

Nàng nghĩ cách truyền tin ra ngoài, trong túi có điện thoại, thật vất vả lấy được.

Bọn bắt cóc hồ nghi nhìn về hướng cô.

Cô vụng trộm gọi điện thoại cho Lôi Đình Lệ, cười hì hì vuốt mông ngựa nói: “anh bắt cóc, tôi cảm thấy anh rất thông minh.”

“Ơ? Tao thông minh chỗ nào?” Bọn bắt cóc thuận lợi bị Trì Ngữ Mặc dời đi suy nghĩ.

“Nếu như tôi đoán không lầm, các anh đã sắp xếp người trước cục cảnh sát đúng không, cho nên các anh biết đã báo cảnh sát, hơn nữa, cho dù giáo sư Diêm giao công thức cho các anh, các anh cũng không định bỏ qua giáo sư Diêm.” Trì Ngữ Mặc nói.

Bọn bắt cóc nhướng mày, “làm sao mày biết?”

“Anh không buông tha giáo sư Diêm cũng không sao, có thể bỏ qua tiểu thiếu gia với tôi không, để báo đáp lại, tôi sẽ nói cho các anh biết một bí mật mà giáo sư Diêm muốn đem vào trong quan tài.”

“Bí mật gì?” Bọn cướp bị khơi gợi lên hứng thú.

“Chờ đến lúc các anh không giết tôi, ta sẽ nói cho anh biết.” Trì Ngữ Mặc thừa dịp nói chuyện với bọn bắt cóc, ngay lúc hắn phân tâm, cúp điện thoại, nhét vào trong khe hở của ghế.

Lôi Đình Lệ nghe xong điện thoại, từ trên xe bước xuống, gọi điện thoại ra ngoài, “tôi cho anh một dãy số di động, nhớ kỹ định vị vị trí của điện thoại, kêu người của ông đi dạo bên ngoài, tạm thời không được về cục cảnh sát.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý