Hợp Hoan

Chương 9 (Cập nhật lúc: 22/01/2017)
Chọn màu nền
Beta reader: Tsuki 831(cảm ơn, yêu ~)

Từ khi nước ta khai chiến với Dạ Ma Quốc, tính tình vương gia trở nên hỉ nộ vô thường, bởi đây là nước cờ cực kỳ quan trọng. Để đạt điều hằng mong muốn, vương gia đã nỗ lực rất nhiều, có những lúc tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Thời gian này, vương gia càng thêm gần gũi ta.

Tuy rằng hắn không nói lấy một lời, nhưng hành động của hắn khiến ta nhìn ra hắn đang dựa dẫm vào ta. Ta có thể xoa dịu tâm tình xao động của hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng ta lại cảm thấy ngọt ngào.

Hiện tại, trong phòng mờ tối, vương gia ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, mặt khuất trong bóng tối, khiến người ta không thể thấy rõ vẻ mặt hắn.

Còn ta, trần như nhộng quỳ trước người hắn, môi đỏ mọng cố sức mở to, chăm chú hút lấy phân thân tràn ngập mùi vị nam nhân của vương gia. Dương vật thật dài đâm thẳng vào yết hầu, hai mắt mơ hồ ngập nước.

Để lấy lòng vương gia, ta hao hết tâm tư di động đầu lưỡi trong vòm miệng tràn đầy, cho vương gia kích thích tuyệt đỉnh, nước bọt trong miệng không thể nuốt xuống, chảy dọc theo khóe miệng. Hai tay một trước một sau vừa xoa nắn tiểu nhục trụ bị quấn chặt đến sưng đỏ, tay kia cố đưa vào sâu trong mật huyệt ướt đẫm không được lấp đầy.

Ta nghĩ, gương mặt ta bây giờ chắc chắn vô cùng *** mỹ.

Một góc phòng khác, một nam nhân cả người toàn mồ hôi, đang khom người trả lời những câu hỏi của vương gia. Tuy không hề quay lại xem hắn, nhưng ta vẫn có thể cảm thấy đôi mắt kia đang bắn ra những tia nhìn *** tục quét xuống thân dưới ta. Mặc dù cực kỳ khó chịu, nhưng để an ủi vương gia, ta đã không quan tâm người khác xem ta thế nào. Cuộc sống một sủng vật bao năm qua đã khiến ta chai sạn rồi.

Đảo chính…. đợi đến ngày vương gia đạt được ước vọng, liệu ai sẽ còn nhớ đến đã từng có một nam sủng tên Hợp Hoan nữa đây?

Trên đỉnh đầu có một tiếng hừ lạnh, vương gia mở miệng: “Mọi việc đều chuẩn bị tốt? Không có cơ hội cho các ngươi làm bậy. Nhất định không được phép có sơ sẩy!”

Nam nhân đằng sau mau chóng đáp lời: “Vâng! Mọi chuyện đều đã sắp xếp tốt! Chỉ cần kế hoạch lần này thành công, chướng ngại lớn nhất sẽ bị dọn sạch. Vương gia nhất định sẽ thành công!”

“Hừ! Thôi nói dễ nghe đi. Nhất định phải làm đến không một dấu vết, không sót kẻ nào!”

“Vâng! Vâng!”Namnhân phía sau nhất định đang gật đầu như trống bỏi. Nhưng ánh mắt vẫn đang dán lên người ta càng lúc càng nóng rực.

Lúc này, cơn giận của vương gia chợt bùng phát, đẩy ta ra phía trước, hừ lạnh nói: “Vương đại nhân dường như rất có hứng thú với sủng vật của ta nhỉ!”

Vương đại nhân phốc một tiếng quỳ xuống: “Vương gia tha tội! Vương gia tha tội!”

Ngồi dưới đất, ta xoay người nhìn lại. Chỉ thấy vương gia dùng một tay nhấc người đàn ông kia lên, nụ cười dữ tợn phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn: “Bản vương ghét nhất kẻ dám mơ tưởng đoạt của ta cái gì! Trừ phi bản vương đã muốn bỏ đi, bằng không….. Cút!” Nam nhân vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Một niềm vui sướng như điên bủa lấy ta. Chuyện ngày hôm nay ta đã trải qua nhiều, thậm chí còn trước mặt người ta cùng vương gia giao hoan, nhưng vương gia chưa từng lưu ý đến ta, xem ta chẳng khác gì đồ vật, nếu không thì đem ta tặng cho người khác, để ta lấy lòng họ.

Nhưng hôm nay…. chẳng lẽ nào…. Mộng đẹp còn chưa hình thành, ta đã bị thô bạo kéo đến, nhận một cái tát xấp mặt xuống đất.

“Tên thấp hèn. Hầu hạ bản vương thì sao không thấy ngươi *** đãng như vậy, có kẻ khác ở đây lại ra sức mê hoặc người! Đê tiện!” Vương gia phẫn nộ quát tháo. Còn chưa kịp thương tâm, vương gia đã áp ta, đưa phân thân cứng rắn xuyên vào cơ thể, kịch liệt ma sát.

Thân thể mẫn cảm lập tức có phản ứng, khoái cảm cuồng loạn trong thân thể, muốn phát tiết, nhưng nơi đầu quan trọng vẫn bị thắt chặt lại. Dù rất khó chịu, nhưng ta cũng không dám tự ý cởi dây buộc ra. Xem ra phải chờ vương gia phát tiết ta mới có thể tự mình giải quyết.

Một bàn tay từ phía sau đột nhiên vươn ra, tháo dây buộc ở ngọc hành, ôn nhu vuốt ve. Ngọc hành đã đạt được cao trào từ lâu lập tức phun ra, mật huyệt phía sau cũng co rút lại, phân thân của vương gia bị kích thích, mãnh liệt phun đầy bên trong…

***

Kế hoạch của vương gia rất thuận lợi. Uy Dương công thế như chẻ tre đoạt lại thành lũy, bắt đầu cùng những người khác thương thảo tiến đánh thành Khi Lăng phương bắc.

Khi Lăng thành dễ thủ khó công, phòng thủ rất kiên cố. Vì vậy quân ta đã quyết định chia binh làm hai. Một thẳng hướng Khi Lăng thành, nhằm đánh lạc hướng. Một cánh quân theo Uy Dương công đi đường vòng tập kích.

Để tiếp cận Khi Lăng thành từ hướng tây, phải vượt qua một ngọn núi. Khi Lăng thành dựa vào sự hiểm trở của ngọn núi, khó công, do đó phía tây phòng thủ yếu nhất. Nhưng trong quân có một hiệu úy từng có thời gian làm thầy lang chuyên hái thuốc ở Hốt Lan sơn, thời gian lâu dài cũng tìm được một đường xuống núi dốc. Vì vậy Tuất Quốc chiếu tướng nhận một cánh quân theo hướng tây đột kích.

Một kế hoạch hay, đáng tiếc, toàn bộ đều bị gian tế báo cáo cho vương gia, mà vương gia ngài…. lại đem thông tin đó cho người Dạ Ma quốc…

Uy Dương công mắc mưu lọt vào thành, quân Dạ Ma kiên trì lấy quân số gấp bốn lần vây lại. Mà đạo quân Tuất Quốc chiếu tướng dẫn đầu đã sớm bị chặn giết, toàn quân bị diệt.

Uy Dương công mấy lần cử sứ giả liều chết phá vòng vây trở lại kinh thành cầu cứu viện. Nhưng đưa đến chỗ vương gia đều bị ém nhẹm, nên việc không thành. Vương gia lại lấy lý do chiến sự khẩn cấp, chậm trễ tiếp tế lương thảo, từ chối xuất binh. Uy Dương công kiên trì thủ thành hơn một tháng, đến khi lương thực sắp càn, quyết định tử chiến, liều mạng mà xông ra đánh giết.

Nghe đâu, trong loạn quân, Uy Dương công dẫn đầu, chém địch mở đường, uy phong không kể được. Đáng tiếc cuối cùng lại bị loạn tiễn bắn chết. Dù vậy, vẫn ra sức chiến đấu cho đến tận hơi thở cuối cùng, chết trận sa trường.

Sau khi Uy Dương công tử trận, Đông Dương quân đều tràn ngập phẫn nộ, mở đường máu đưa thi thể Uy Dương công ra. Nhưng binh lực đã hao tổn lại mất thành, ra được đều là tàn binh, thương binh, tập kết tại Úy Lan thành. Tin chiến sự lúc này mới từ đó đến kinh thành.

Nghe xong báo cáo, vương gia vội vã tiến cung diện thánh nhan. Ta một mình cô độc trong viện, yên lặng một lúc lâu, mới hạ được quyết tâm. Ta xách theo lư hương, đồ cúng, yên lắng dâng hương trong một góc nhỏ tây viện, cầu khấn cho linh hồn Uy Dương công và những chiến sĩ Đông Dương chết oan.

Tuy rằng vương gia đã làm rất nhiều chuyện không đúng, tuy rằng vương gia gây điều đại nghịch bất đạo, nhưng vương gia cũng khổ sở nhiều lắm. Thế nên van cầu các người, đừng nên trả thù vương gia, nếu muốn người có kẻ đền mạng, ta nguyện ý thay vương gia hứng chịu hình phạt. Nếu một mạng không đủ an ủi vong linh các người, thì mạng sống của ta kiếp sau, kiếp sau nữa, xin nguyện đời đời không được chết già….

Bóng tối dần bao phủ, rồi tan đi. Ánh sáng phá tan tấm màn đen dày đặc, xé rách đánh tan, không còn lại một vết tích. Mặt trời đỏ rực vươn mình lên, rạng rỡ chiếu sáng muôn vạn trượng. Buổi sáng của Đông Dương đã đến rồi. Vương gia bận rộn suốt một đêm giờ mới mệt mỏi trở về. Vốn định rời đi, tránh quấy rầy vương gia, thì ngài lại đột nhiên gọi ta lại, muốn ta thị tẩm.

Ta ngoan ngoãn dựa vào người vương gia, thân thiết hôn môi. Vương gia bỗng nhiên kéo ta xuống, giam ta trong vòng tay hắn, nhưng chỉ có vậy, chỉ nằm lặng lẽ. Ta vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc đến cứng đờ người. Một chút thương tiếc phủ lấy gương mặt vương gia: “Hôm nay im lặng nghe ta nói chuyện một chút đi.”

“…..” Ta không đáp lại, chỉ có thể gật đầu, hạnh phúc dâng tràn trong lòng.

“Ngươi biết không? Hoàng thượng băng hà rồi!” Vương gia bình thản nói ra tin tức kinh thiên. Ta kinh hãi nhìn vương gia. Vương gia cười với ta: “Không cần kinh ngạc. Chính bản vương đã khiến hắn tức chết.”

“Ngươi không biết, khi ta nói cho hắn biết tất cả kế hoạch, ta muốn đoạt đế vị Đông Dương, ta còn muốn đoạt con hắn, thì hắn trông kinh hãi đến mức nào.

Đáng tiếc đã chậm mất rồi, dù hắn cố giết ta, nhưng lực bất tòng tâm rồi. Vốn ta còn tưởng có thể trì hoãn thời gian thái tử đăng cơ, nắm chắc thế cục trong tay đã. Đáng tiếc kế hoạch của bản vương lại bị hoàng hậu quấy nhiễu. Ngàn tính vạn tính, lại quên mất hoàng hậu. Không thể nghĩ tới nàng lại quyết đoán như thế, một cuộc nói chuyện khiến ta sa lầy ở đó, tiến không được, lui cũng không xong.”

Ta chỉ lẳng lặng nghe, lẳng lặng mê muội nhìn nam nhân ta yêu. Lúc này, trên mặt hắn tỏa ra khí thế đứng trên thiên hạ, uy thế cai quản giang sơn, rực rỡ đến lóa mắt.

“Năm ngày sau Mẫn sẽ lên ngôi. Hiện ta chỉ còn cách dấy binh tạo phản thôi. Có điều tên họ Công Tôn kia đã nắm binh quyền, lại có lời đồn hắn bí mật huấn luyện binh mã, khắp nơi tuyển người, muốn hắn trung với Mẫn, không phải là dễ.

Thế nhưng theo tính tình của hắn chắc chắn sẽ đi đánh Dạ Ma quốc, khi đó cơ hội của ta sẽ đến. Chỉ cần có thể khiến hắn tách khỏi kinh thành hai tháng, ra sẽ nắm chắc phần thắng. Hai tháng sau, ta sẽ lên làm hoàng đế, có thể đoạt được Mẫn rồi!”

Tiếng vương gia càng lúc càng lớn, càng lúc càng đắc ý. Hân hoan trong ta phút chốc tan biến, bi thương lan tràn khắp lòng.

Vương gia a vương gia, Hợp Hoan chỉ mong có thể lưu lại một chút dấu vết trong lòng người. Để đến khi đó, ngươi thỉnh thoảng có thể nhớ tới Hợp Hoan, Hợp Hoan đời này đã cảm thấy đủ rồi.

Không muốn để vương gia thấy gương mặt bi thương của ta, ta dụi mặt vào ngực vương gia, lại bị nâng cằm lên: “Ngươi yên tâm, ngươi đã tận tâm hầu hạ bản vương nhiều năm như vậy, bản vương sẽ không vứt bỏ ngươi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ phong Mẫn làm hoàng hậu, còn ngươi phong thành quý phi được không?”

Ta tận lực diễn vẻ lẳng lơ hấp dẫn, vương gia quả nhiên cũng vui vẻ. Sau đó ôm ta ngủ sâu.

Nhìn gương mặt ngủ say của vương gia, nước mắt nhiều năm không cách nào rơi giờ yên lặn chảy ngang gò má, trái tim đau đớn lại có cảm giác hạnh phúc. Vương gia không muốn vứt bỏ ta! Nhưng mà vương gia, Hợp Hoan không có phúc hưởng rồi. Ngày ngươi khởi binh thành công, thì cũng là ngày Hợp Hoan đã tiêu thất khỏi cõi đời này.

***

Tân hoàng đế đăng cơ, dân chúng hân hoan, khắp chốn mừng vui. Dù ở yên trong vương phủ không ra ngoài, ta cũng có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng đơn thuần phía bên ngoài bức tường cao. Nhưng người trong vương phủ này, không thể cảm nhận được chút vui vẻ nào. Vương gia cả ngày cau chặt mày, thường cũng đến mấy ngày không trở về phòng nghỉ, chỉ ở trong thư phòng suy xét, bàn bạc.

Uy Dương công tử, hiện tại là Uy Dương công rồi, được hoàng thượng phong làm nhất đẳng Phiêu Kị đại nguyên soái, dẫn binh xuất chinh.

Nội tâm không khỏi thở dài, người ôn nhu như vậy, biết rõ đây là kế điệu hổ ly sơn của vương gia, lại bị trách nhiệm của mình phải rời xa kinh thành. Nhưng tâm tình vương gia cũng không thoải mái, hắn chỉ còn hai tháng chuẩn bị, hiện giờ đang tranh đoạt từng chút thời gian với đại nguyên soái.

“Vương gia…” Nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, chỉ nhìn thấy vương gia hai tay nắm chặtt, mắt nhắm nghiền, đang ngủ say.

Nhẹ nhàng bước tới, đặt chén trà trong tay xuống, nhìn bốn phía tìm áo khoác lông cừu, phủ tạm lên vai vương gia. Bỗng nhiên thấy trời đất xoay chuyển, bình tĩnh lại đã nằm trong lòng vương gia rồi. Vương gia cúi đầu một chút nhìn áo lông cừu trên người, tay đặt trên cơ thể ta, nét mặt nghiêm khắc, hai lông mày cũng nhíu lại.

Tâm thoáng chốc run lên, ta vội mở miệng: “Vương gia thứ tội, ta chỉ mang trà cho ngày, thấy ngài đang ngủ, sợ ngài lạnh nên mới lại gần bàn sách, muốn giúp vương gia….” Bàn tay trên người đột ngột vòng lấy, ôm chặt đến nỗi ta gần như không thở nổi, ngẩng đầu nhìn vào mắt vương gia, trên gương mặt tràn đầy nỗi tức giận không hề che giấu.

“Ta, ta thực sự không biết. Ta không hề cố ý. Ta không biết vương gia đang làm việc quan trọng, ta không được phép vào….”

“Ngươi chỉ ăn mặc thế này thôi sao?” Giọng nói trầm thấp của vương gia cắt ngang lời ta.

Ta ngây ngốc nhìn hắn, không hiểu nổi ý vương gia.

Hai lông mày vương gia càng nhíu chặt: “Ta hỏi ngươi trời lạnh như vậy mà ngươi chỉ ăn mặc thế này thôi sao?”

Cúi đầu nhìn quần áo trên người, mấy mùa đông này ta vẫn ăn mặc như vậy. Bên trong chỉ có một lớp áo đơn, bên ngoài là áo ngủ hơi dày một chút, đều rất rộng, rất dễ kéo xuống. Bên dưới, cũng không có mặc quần, để vương gia có thể dễ dàng “sử dụng”. Gật đầu, trả lời câu hỏi của vương gia.

Vương gia bỗng nhiên kéo ta lại gần, khóa ta trong ***g ngực hắn, cằm đặt trên đỉnh đầu ta, đem áo lông cừu rộng thênh bọc lấy thân thể ta. Trong phổi tràn ngập mùi của hắn, một dòng nước ấm áp chớp mắt lan khắp tứ chi cơ thể, tràn ra khóe mắt.

Chớp chớp mắt, từ sau lần khóc đó, gần đây ta dường như muốn khóc bù cho những năm tháng kia hay sao, hơi một chút là sẽ rơi nước mắt, thật là xấu hổ.

“Hợp Hoan a, có đôi lúc bản vương cũng không biết nên đối với ngươi thế nào bây giờ. Nếu không phải ngươi ngoan ngoãn như thế, không phải ngươi khiến người ta dễ thương yêu như thế, ta đã sớm vứt bỏ ngươi rồi. Nhưng ngươi quá nhu thuận lại khiến ta không biết làm sao cả. Mặc kệ thế nào, Hợp Hoan, ta nghĩ ta tạm thời sẽ không rời ngươi đi.”

Yên lặng lắng nghe, trong lòng đầy cảm động. Hợp Hoan rõ thân phận của mình, rất rõ. Vương gia hiện không muốn rời xa ta, nhưng một khi vương gia đạt được mong muốn của người, đạt được người yêu thương, sẽ quên Hợp Hoan ngay thôi. Hợp Hoan cũng không có gì bất mãn hết…..

***

Những ngày bình đạm luôn qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, đại nguyên soái đã xuất chinh hơn nửa tháng rồi. Hơn nửa tháng này, vương gia hành động rất cẩn mật. Nhưng tối nay, vương gia đột nhiên hạ lệnh cho kẻ dưới quyền mở hai cửa đông tây, để bốn đội quân bí mật đóng ngoài ngoại ô vào thành, nổi dậy sớm hơn.

Trong thư phòng vương gia, đèn nến sáng trưng, những đại nhân trung thành với vương gia tập hợp đầy đủ trong đường, nghe vương gia phân phó. Bởi vì lần hành động này, liên quan đến tính mạng cả nhà bọn họ. Thành công thì một bước lên mây; thất bại, lao đầu vực thẳm.

Hội nghị trọng yếu cơ mật là vậy, vương gia lại đem ta vào phòng, ôm trong lòng. Mặc dù những người ở đây đều lộ ra ánh mắt khinh thường, nhưng không ai dám nói một lời. Xem ra, những kẻ này cũng chỉ biết nịnh nọt cầu vinh mà thôi. Vương gia sao có thể dùng họ củng cố vương quyền, làm hòang đế tốt được đây?

Nhìn quần áo trên người, lại càng khiến ta sợ hãi. Sau buổi nói chuyện trong thư phòng hôm ấy, vương gia liền sai làm vô số quần áo ấm tinh xảo cho ta, không cho phép ta phơi hạ thân mặc áo choàng thùng thình như trước nữa. Ba ngày trước, còn đem áo lông chồn Bắc Cương tiến cống cho ta.

Lông chồn thực xinh đẹp, mềm mại vô cùng, trắng thuần như tuyết, không hề có một chút pha tạp nào, thậm chí từng sợi lông cũng ngắn dài đồng đều. Áo lông quý hiếm như vậy lại đem cho Hợp Hoan, không thấy đáng tiếc sao.

Nhưng vương gia lại kiên quyết muốn ta mặc.

Vương đại nhân người đầy mỡ là kẻ mở miệng trước tiên:”Vương gia vì sao lại bắt đầu sớm hơn dự định? Chúng ta chưa chuẩn bị hoàn hảo. Động binh lúc này, quá nóng vội rồi.”

Một người cường tráng mặc trang phục võ tướng cũng nói theo: “Đúng. Đại quân chia làm bốn đạo, sáu đạo trên đường, sức chiến đấu giảm đi đáng kể. Đợi thêm nửa tháng nữa, chúng ta có thể chuẩn bị tất cả rồi.”

Vương gia nhìn một lượt những kẻ trong phòng, trầm giọng nói: “Các ngươi nói đều có lý. Nhưng qua nửa tháng nữa, Công Tôn Huân nhất định sẽ dẫn binh trở về. Đến lúc đó, toàn quân hợp nhất, chúng ta sẽ không có nhiều phần thắng.”

“Không thể nào. Quân đội không phải đang ở An Nhược thành giằng co với quân Dạ Ma sao?” Vương đại nhân thốt lên. Dù là mùa đông, nhưng trán hắn lấm tấm mồ hôi. Theo ta biết, hắn phụ trách tin tức, nếu lộ ra nhầm lẫn lớn như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt rồi.

“Lúc Công Tôn Huân đuổi người ta cài vào trong quân ra, ta đã biết có trá rồi. Hoàng đế vẫn để ta theo dõi chiến sự, chính là để khiến ta bất ngờ, hắn cũng không phải kẻ dễ đối phó như vậy. Quan trọng hơn là, Dạ Ma quốc đến giờ không phái sứ giả đến.

Vì sao à? Khẳng định là do bị theo dõi, không muốn để ta biết tin tức thật sự. Thế nên ta liên tục phái người đi dò xét, nhưng không một kẻ nào quay về. Ba ngày trước, mới có kẻ liều mạng chạy về nói đại quân đang tập hợp ở U Du thành, Huân cũng sẽ đến đó ngay. Vậy nên ta mới quyết định, nhất định hôm nay phải khởi binh. Nếu không thì không kịp nữa rồi.”

Thì ra là vậy…. Mặc dù không tường tận những chuyện hành binh dụng tướng này, nhưng bên vương gia một thời gian, ta cũng hiểu được một chút.

Người của vương gia đều tưởng quân của Uy Dương công vẫn còn ở An Nhược thành chiến đấu, bọn họ vẫn còn thời gian mà chuẩn bị. Ai ngờ Uy Dương công lại có thể dẫn Dạ Ma quân về U Du thành. Từ U Du thành về kinh đô, địa hình bằng phẳng, không gì che chắn, nếu U Du thành thất thủ, thì kinh thành khó giữ, có thể thấy đại quân Đông Dương đã đặt quyết tâm tử chiến đến cùng.

Mà Dạ Ma quân nếu vào đến U Du thành nhất định sẽ lo lắng về lương thảo, người kiệt sức, ngựa mệt mỏi, chỉ có thể mặc người ta làm gì thì làm. Vương gia đã đoán được trận chiến này Dạ Ma quốc nhất định thua, nên mới kiên quyết phát binh lúc này.

Quả nhiên, những người trong phòng đều nghiêm sắc mặt, gật đầu hô vâng.

“Triệu Du!”

“Có mạt tướng!” Hán tử cường tráng ban nãy đáp.

“Lần này công thành giao cho ngươi.”

“Vâng!”

“Nhớ kỹ, không được phép tổn thương bệ hạ! Bằng không, đừng trách ta không khách khí!” TayƯu vô thức siết lại lại, nắm chặt lấy ta.

Ta cảm thấy đau đớn, nhưng chỉ vùi mặt trong lòng vương gia, nỗi đau thân xác có là gì so với nỗi đau trong lòng. Lúc này lòng ta đau như cắt. Qua ngày hôm nay nữa thôi, thì không lâu, Ưu sẽ đặt được điều mong muốn, thật mong hắn có thể vui vẻ. Còn bản thân này, chỉ có thể mang thân xác nhơ nhuốc này về địa ngục.

Tỉnh táo lại, ta đã bị mang về phòng ngủ rồi. Ưu nâng cằm ta lên, nước mắt chưa kịp giấu đi liền bị hắn phát hiện. Ưu ôm lấy ta nhẹ nhàng nói: “Sao vậy, thế nào lại khóc?”

Ta phô ra khuôn mặt tươi cười quyến rũ: “Không sao, chỉ là vừa có hạt bụi rơi vào mắt thôi.”

Vương gia yên lặng chăm chăm nhìn ta, rồi khẽ thở dài: “Không cần cười như vậy. Ta biết ngươi khổ sở, sợ ta vứt bỏ ngươi. Nhưng ta nói rồi, đợi đến ngày thành công, sẽ phong ngươi làm quý phi.”

Ta vội vàng lắc đầu: “Hợp Hoan không dám trèo cao đến vậy. Có thể hầu hạ vương gia ta đã rất thỏa mãn rồi, nào dám mong gì.”

Nghe những lời này của ta, vương gia mạnh mẽ ấn ta xuống, lột bỏ quần áo trên người hắn, hôn ta.

Thân thể mẫn cảm lập tức có phản ứng, cảm giác nóng ran lan khắp toàn thân, ta lập tức ôm siết lấy hắn. Nếu chỉ có thể bồi hắn thêm mấy ngày, thì dùng mấy ngày này khiến hắn hưởng thụ tốt nhất có thể, để hắn thấy được dáng vẻ đẹp nhất của ta. Để sau này, hắn còn có thể thỉnh thoảng nhớ tới.

Nước mắt yên lặng rơi. Ta đưa hông, hút thật chặt lấy phần thân thể to lớn của Ưu. Hợp Hoan tối này cuồng dã chủ động, yêu mị mê người chứ?

***

Công thành đã được sáu ngày, vệ binh trong thành dù còn chống cự, nhưng đã vô lực xoay chuyển tình thế, bị vây lại một góc phía tây bắc. Sông hào bao vây hoàng thành ngày thứ tư đã bị vương gia chặn lại, đại quân trùng điệp vào hoàng thành, bắt đầu trận công thành thực sự.

Cũng phải nói, hoàng thành dù sao cũng là cung điện, dễ công khó thủ, dù có ngự lâm quân và cấm quân tinh nhuệ bảo vệ, cũng không trụ được mấy ngày. Chạng vạng ngày thứ sáu, góc nam thành đã bị phá, quân Lễ thân vương hùng hổ xông vào như trời long đất lở. Ưu đợi đã sáu ngày cũng không kiềm được xúc động, thay giáp trụ xong, theo Triệu Du vào hoàng thành.

Sau khi vương gia rời đi, cả vương phủ trong chớp mắt yên tĩnh lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió thổi. Chăm chú nhìn hoàng thành phía xa, nhưng nhìn thế nào cũng không xuyên thấu được lớp tường cao, không thấy được người đã thay đổi cả cuộc đời ta. Tháng ngày của ta, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Chậm rãi trở lại phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, quan sát tỉ mỉ tất cả. Trước mắt bỗng thấy xẹt qua ký ức trước kia. Những ngày bên cha mẹ yêu thương nuông chiều yên ả, ngày cha bệnh nặng, cảnh mẹ vất vả làm việc, những ác nhân siết nợ, lúc chạy trốn gian nan, cảm giác bất lực khi mẹ mất đi, sự sợ hãi ngày gặp Ưu, rồi thì được Dư thân vương sủng ái….

Tất cả như đèn kéo quân lướt qua một lượt, xuất hiện nhiều nhất, đương nhiên là gương mặt tuyệt đẹp như ngọc kia, có tức giận, có uy nghiêm, có dịu dàng, tất cả tất cả, đều khắc sâu trong lòng ta.

Phục hồi tinh thần, trời đã một mảnh đen kịt. Ưu chắc hẳn đã thành công rồi phải không. Ta đứng dậy, mở tủ, lấy y phục xinh đẹp nhất Ưu ban cho ta, một bộ vũ y trắng tinh khiết, cẩn thận mặc vào. Ngồi trước gương, chải đầu tử tế, thay đổi nét mặt, trang điểm, vẽ lông mày cho thật đẹp.

Trang điểm cẩn thận, lại lấy ra bạch lăng đã giấu kỹ bấy lâu, trèo lên bàn, đặt ghế lên, rồi lấy hai đoạn vải rơi xuống thắt lại, làm thành một dây treo cổ tốt, rồi lần cuối nhìn về phía hoàng cung xa xôi.

Người nam nhân ta yêu, có lẽ lúc này đang âu yếm cùng kẻ khác. Chỉ cầu mong sau này, hắn có thể nhớ đến trước kia, có một sinh mệnh nhỏ bé đã từng bên cạnh hắn. Đưa cổ vào vòng dây vải trắng, cảm giác thật mềm mại, ta sẽ chết trong cảm giác ôn nhu này a.

Môi hé ra nụ cười xinh đẹp nhất, ta vung chân. Ghế bị đá ngã, lập tức cảm giác nghẹn thở mạnh mẽ ập đến. Phổi như bị thiêu đốt vô cùng khó chịu. Nước mắt không kiềm được mà rơi. Ưu, Ưu, giá như kiếp sau có thể gặp lại…. Ý thức lùi xa, bóng tối thăm thẳm kéo tới.

Vính biệt, Ưu!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý