Thân hình Lăng Tiêu Nhiên khựng lại tại chỗ, nàng theo bản năng đưa mắt nhìn nam tử đứng phía xa xa, bên cạnh hắn còn có tộc trưởng Vu tộc.

Tâm Lăng Tiêu Nhiên lặp tức chìm xuống đáy cốc. Lo lắng, bàng hoàng, kinh hãi dù không hiện rõ trên mặt nhưng lại từ từ xâm chiếm lấy nàng, khiến cho chân nàng như mọc rễ trên mặt đất, làm thế nào cũng không thể di chuyển được.

Giọng nói đó..... giọng nói đó đối với nàng không được tính là quen thuộc nhưng là nàng sẽ không quên. Chính giọng nói đó đã đẩy nàng vào tình cảnh tan cửa nát nhà, không chốn dung thân đấy thôi.

Lãnh thiếu môn chủ của môn phái thần bí - Lãnh Phong!

Thời khắc này, Lăng Tiêu Nhiên rốt cuộc hiểu ra đám giang hồ dị sĩ này là thuộc hạ của ai. Mục đích của bọn chúng không phải Nguyệt vương phủ, mà là nàng.

Tộc trưởng Vu tộc, Lãnh Phong, hai người lại một lần nữa bắt tay với nhau muốn bắt nàng về, thực hiện nốt hôn lễ bỏ dở năm xưa. Bọn hắn còn chưa chết tâm hay sao?!

Lãnh Phong có thâm ý liếc về phía Nguyệt Kinh Thiên, mỉm cười ám muội nói.

- " Thánh nữ, nàng đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ cho rằng là nàng yêu ta đấy. "

Lăng Tiêu Nhiên bị giọng điệu ôn nhu của hắn bức đến nổi cả da gà da vịt, cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng.

Nàng chưa kịp lên tiếng đã bị Nguyệt Kinh Thiên giành trước, hắn bá đạo ôm eo nàng, khuôn mặt đằng đằng sát khí rống.

- " Con mẹ nó, trong phủ bổn vương có quy định cấm được thả rắm bừa bãi! Cút! "

Tên khốn khiếp này từ đâu chui ra? Dám đi đào góc tường nhà lão tử, muốn chết!

Nương tử, đừng lo, vi phu sẽ bảo vệ nàng, không để nàng bị kẻ dở hơi nhúng chàm đâu, mắc bệnh dở hơi theo thì khổ.

Lãnh Phong không những không tức giận mà còn bật cười thành tiếng, mỉa mai mở miệng.

- " Thánh nữ, nàng có chắc rằng hắn là người nàng đã nhận định làm phu quân không? Tại sao ta cảm thấy hắn có chút ngốc đây? "

Lông mày Nguyệt Kinh Thiên dựng ngược, suýt nữa thổ huyết mà chết. Ngươi mới ngốc! Cả nhà ngươi đều ngốc! Lão tử anh minh thần võ, soái khí ngất trời, đặc biệt là phu quân tốt độc nhất vô nhị trên đời. Ngươi xách giày đi ba con phố cũng không sánh bằng ta nha đồ vô tri!

Ai đó đến giờ phát bệnh, hung hăng tự luyến ở trong lòng.

Lăng Tiêu Nhiên tìm về tâm thần trôi nổi của mình, bước lên một bước chắn trước mặt Nguyệt Kinh Thiên, lạnh nhạt nói.

- " Lãnh thiếu môn chủ, phu quân của ta như thế nào không đến lượt ngươi phán xét. Về phần hắn ngốc? Không, hắn không ngốc..... hắn chỉ đần mà thôi, cực kỳ đần! Nhưng ta lại thích kẻ đần như hắn đấy, ngươi làm gì được? Có giỏi thì ngươi cũng đần như hắn xem nào! "

Hai mắt Nguyệt Kinh Thiên long lanh ngắm bóng lưng oai phong của nương tử nhà mình, trên đầu vểnh lên hai cái tai, đằng sau mông xuất hiện cái đuôi chó vẫy vẫy, vẫy vẫy.....

Nương tử bảo thích hắn đần. Vậy được, từ giờ hắn sẽ cố gắng đần hơn cho xem!

Sau đó, Nguyệt Kinh Thiên ban cho Lãnh Phong một đạo ánh mắt kinh bỉ, như đang nói: " Cái đồ không đần được, lêu lêu. "

Ấy mà khoan, Lãnh thiếu môn chủ nghe quen quen..... chẳng phải là cái tên thiếu môn chủ bỉ ổi mà nương tử kể sao? Nhất thời, cả gương mặt Nguyệt Kinh Thiên trầm xuống, thu liễm lại nụ cười đắc ý, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Lãnh Phong nghe Lăng Tiêu Nhiên phản công, sững sờ mở to mắt, khóe môi giật giật.

- " Ha ha, vậy thì chỉ có thể nói khẩu vị thánh nữ thật đặc biệt. "
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý