Lăng Tiêu Nhiên cực kỳ hờ hững đáp trả.

- " Khẩu vị của ta vốn rất mặn. "

Lãnh Phong trực tiếp nghẹn lời, hết nói nổi. Hắn không chọc tức được Lăng Tiêu Nhiên nên đành phải quay sang khích bác Nguyệt Kinh Thiên.

- " Nguyệt vương gia phải không? Ngươi đường đường là vương gia mà chỉ thích núp dưới gấu váy nữ nhân, không thấy nhục nhã sao? "

Nào ngờ, so về độ vô sỉ, mặt dày, không biết xấu hổ thì Nguyệt Kinh Thiên tự nhận thứ hai, không có ai dám xưng thứ nhất. Hắn rất đường hoàng mở miệng.

- " Được núp dưới gấu váy nương tử là phúc bổn vương tu tám đời tám kiếp mới đạt đến, kẻ phàm phu tục tử như ngươi làm sao có thể hiểu được. "

Lãnh Phong: " ......... "

Được rồi, hắn thừa nhận, hai người này thực sự rất hợp nhau, cùng kỳ dị! So về mồm mép, hắn không thể nào thắng nổi.

Mắt thấy Lãnh Phong bị lép vế, tộc trưởng Vu tộc liền chủ động đứng ra chuyển đề tài.

- " Lãnh thiếu môn chủ, ngài cần gì phải nói nhiều với bọn hắn. Trực tiếp động thủ không phải tốt hơn sao? "

Chưa đợi Lãnh Phong trả lời, Nguyệt Kinh Thiên đã thay đổi sắc mặt, cười lạnh nói.

- " Đúng a, từ nãy tới giờ ngươi thả rắm hơi bị nhiều, sắp hun chết bổn vương. Muốn đánh thì đánh nhanh lên! Chung quy lại mục đích của ngươi là cướp nương tử từ tay bổn vương? Hừ, mơ tưởng, nghĩ cũng đừng nghĩ! "

Nguyệt Kinh Thiên không ngốc thật, dù hai người trước mặt này chưa nói rõ ý đồ nhưng hắn đã đoán được mười phần mười.

Lãnh Phong cũng thu lại dáng vẻ đùa cợt, lãnh liệt lên tiếng.

- " Ngươi đã muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi! "

Nguyệt Kinh Thiên cười gằn, Trảm Nguyệt kiếm lóe lên ánh sáng chết chóc.

- " Được lắm, để xem hươu chết về tay ai?! "

Nói rồi, chân hắn đạp một cái, tạo thành một cái hố sâu dưới đất, thân hình phóng về phía trước, nhắm thẳng phía Lãnh Phong chém tới. Kiếm khí như hóa thành thực thể cắt đấu lạp của Lãnh Phong nát bươm, lộ ra dung nhan được coi là tuấn mỹ, ôn nhuận.

Lãnh Phong chớp thời cơ lùi về sau, thuộc hạ nhanh chóng ném cho hắn trường thương tùy thân. Lãnh Phong cầm vũ khí nhưng không nghênh chiến, ngược lại ung dung nói.

- " Đừng vội, đối thủ của ngươi không phải là ta. "

Lời nói vừa rơi xuống, tộc trưởng Vu tộc vẫn đứng bên cạnh hắn lặp tức biến thành một đạo tàn ảnh, xông lên đỡ chiêu của Nguyệt Kinh Thiên.

Keng!

Lưỡi kiếm trên tay Lã Oa hơi run rẩy, mặt già trầm xuống, trong lòng nàng ta âm thầm xuất hiện sự nghiêm túc.

Võ công Nguyệt Kinh Thiên không phải hạng xoàng, nội lực vậy mà ngang bằng nàng ta, bất phân thắng bại, không hổ danh từng là cao thủ giang hồ.

Bất quá, nàng ta sở dĩ chọn Nguyệt Kinh Thiên thay vì Lăng Tiêu Nhiên là bởi vì nàng ta có lý do của mình. Nếu chiến với Lăng Tiêu Nhiên, nàng ta sẽ bị lực lượng huyết mạch cao hơn áp chế, không thể phát huy được mười phần sức mạnh.

Lã Oa cắn răng, dưới sức ép của Nguyệt Kinh Thiên, chiêu chiêu trên tay nàng ta càng ngày càng trở nên hiểm độc. Hai thân ảnh quấn với nhau loạn thành một đoàn, kiếm quang chớp động, người ngoài nhìn vào không phân rõ tình hình chiến đấu, chỉ nghe thấy giọng nói Nguyệt Kinh Thiên vang dội.

- " Ai cũng được, đến một người bổn vương giết một! Thần đến giết thần! Phật đến giết phật! "

Lãnh Phong khinh thường không nhìn, liếm khóe môi, mặt đối mặt với Lăng Tiêu Nhiên.

- " Ta khuyên nàng nên tự nguyện đi theo ta, nếu không..... phu quân nàng, nữ nhi cùng với nhi tử của nàng đều không sống nổi. "

Lăng Tiêu Nhiên không có vẻ gì là lo lắng cho Nguyệt Kinh Thiên, nàng vén tóc, thản nhiên cất lời.

- " Tộc trưởng không phải là đối thủ của Thiên ca. "

Hơn ai hết, nàng hiểu rõ thực lực Nguyệt Kinh Thiên. So võ công, ngoài Bắc Mạc Quân, không ai ở Cảnh Lăng này hơn hắn, kể cả nàng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý