Vệ Đình Quân nhìn Cố Hướng Tinh ở trên giường không biết ngất đi từ lúc nào, cùng với nhiều vết máu của cô trên ga giường, lúc dục vọng tụt xuống hết, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng chỉ còn lại lạnh lùng.

Anh đứng dậy, thân hình thon dài như tượng David, vân da rõ ràng, cường tráng mà hữu lực.

Tiện tay khoác một bộ áo tắm lên, Vệ Đình Quân lấy điện thoại trên bàn bấm một dãy số.

"Người đã xử lý rồi à?"

Đầu kia điện thoại, tiếng cười của người đàn ông truyền đến.

"Ngắt gãy hai căn xương sườn, ném ra khách sạn."

"Kết quả điều tra." Vệ Đình Quân hỏi.

"Đỗ Dân Thanh, một đạo diễn hạng B." Đầu kia dừng một chút rồi nói: "Chẳng qua nghe nói người đêm nay ông ta hẹn chính là Đại tiểu thư nhà họ Cố - Cố Nhược Tuyết."

Nghe được cái tên Cố Nhược Tuyết, Vệ Đình Quân chỉ hơi nhíu mày, quay đầu, đôi mắt đen lạnh lùng đảo qua Cố Hướng Tinh vẫn mê man ở trên giường, hứng thú thật sâu.

Anh nhấc chân, lại đi đến bên giường ngồi xuống, vươn tay cởi bỏ hai tay của cô vẫn bị nơ đen trói lại, nhìn dấu dây chỗ cổ tay cô, cùng với thân thể nhẵn nhụi trắng nõn tràn đầy "dấu vết" anh để lại cho cô, nhếch miệng cười lạnh.

Rồi sau đó, đôi môi mỏng hơi nhếch lên gần như dán lên đôi môi hơi trắng bệch của cô, giọng nói tinh tế mà trầm thấp, lộ ra lạnh lẽo khôn kể.

"Cố Hướng Tinh, nhớ kỹ...cuộc trả thù này chỉ vừa mới bắt đầu."

...

Da thịt phân li, cảm xúc thô ráp từ lòng bàn tay của người đàn ông, tiếng thở dốc kèm với tiếng gầm nhẹ liên miên cả đêm ở bên tai cô không xua đi được, người đau đớn tê liệt, đêm nay, Cố Hướng Tinh như bị bóng đè.

Lúc mở mắt ra, trong phòng đã không có bóng dáng của người kia.

Cô đã từng cho rằng, trên thế giới này, người duy nhất không làm hại đến cô, chính là Vệ Đình Quân.

Dù sao, anh đã từng liều mạng cứu cô từ trong tay bọn bắt cóc tống tiền.

Mười năm không gặp, lại dùng cách như vậy để gặp lại.

Đêm qua quần áo đều đã bị xé rách, Cố Hướng Tinh không muốn tiếp tục ở lại, thay bộ quần áo khác Vệ Đình Quân đã chuẩn bị cho cô, vội vàng rời khỏi khách sạn.

Lúc trở lại nhà họ Cố, đã là hai giờ chiều.

Nghe được tiếng nói chuyện ở phòng khách, chân Cố Hướng Tinh có chút chần chừ.

Cô không nghĩ tới, ba lại ở nhà, hơn nữa...trong nhà còn có khách?

Là con nuôi của nhà họ Cố, Cố Lực Phàm không thích cô tùy tiện gặp người, nhưng đi qua phòng khách không chào hỏi, là một hành vi không có giáo dưỡng, cũng là điều Cố Lực Phàm không cho phép.

Nghĩ đến đây, Cố Hướng Tinh vẫn đi vào.

"Ba, con đã về."

Trên sofa phòng khách, lúc này ngoại trừ Cố Lực Phàm, còn có Cố Nhược Tuyết ngồi đối diện với một người đàn ông, người đàn ông đưa lưng về phía cô, không thấy rõ hình dạng.

Nghe thấy giọng cô, lúc này mới từ từ đứng dậy, quay đầu, ngũ quan anh tuấn như dao khắc, mày rậm như kiếm, đôi mắt đem trầm lạnh nhạt như đêm, nhìn cô, giống như lạnh lùng lại giống như trêu tức, gần như rút hết tất cả không khí chung quanh Cố Hướng Tinh đi.

Đó là người dây dưa với cô cả một đêm.

Vệ Đình Quân...

Vì sao lại xuất hiện ở đây?

"Chắc hẳn vị này chính là con gái lớn của Bạch tổng." Vệ Đình Quân mở miệng, đôi mắt đen lãnh lãnh thanh thanh đảo qua, dáng vẻ như đối đãi với một người xa lạ, hoàn toàn không có dáng vẻ ác ma đêm qua, lại nói tiếp:

"Chỉ là trông thân thể của Cố tiểu thư này, không phải là bị ức hiếp ở bên ngoài đó chứ?"

Một câu nói, khiến sắc mặt Cố Hướng Tinh chợt trắng bệch, cô vô thức che giấu dấu vết trên cánh tay mình, môt giây sau, lại có chút tức giận.

Người đàn ông này, tối hôm qua làm chuyện như vậy với cô, lại còn biết rõ còn cố hỏi!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý