Hùng Ca Mạt Thế

Chương 49 (Cập nhật lúc: 19:47 11/08/2019)
Chọn màu nền
Vị ảnh đế nào đó cũng chìa tay ra. Tự giới thiệu bản thân bằng hai từ cực kỳ đơn giản.

- Kha Hùng!

- Có hứng thú gia nhập vào căn cứ của chúng tôi hay không?

- Cám ơn ý tốt của Tề thiếu tá. Bản thân tôi trước giờ tự do quen rồi. Hơn nữa, gia nhập căn cứ. Người đông, lắm việc, rất khó để tránh khỏi bị tiểu nhân quấy nhiễu.

Ha ha… Câu này ám chỉ quá rõ ràng. Ngoại trừ Trần Tiểu An lịch sự không tỏ ý kiến. Mấy người khác đều ngoác miệng cười, vui sướng nhìn “tiểu nhân” nào đó cả gương mặt co rút vì giận dữ.

Đây là lần đầu tiên, Kha Hùng và Tề Lâm tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như thế này. Trong ấn tượng của cả hai, “đối phương” đều là nhân trung long phượng, “cái thế anh hào”. Đáng để kết giao bằng hữu.

- Kha ảnh đế cũng vì “săn kho báu” mà đến đây à?

- Không. Vô tình đi ngang. Gặp được Nguyễn đại ca nên dừng chân lại.

Kha Hùng nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng, lời lẽ như xuất phát từ chân tâm, khiến người nghe không thể hoài nghi.

Tề Lâm mặc dù lờ mờ đoán ra quan hệ giữa hắn và mấy người thuộc căn cứ của thành phố C. Nhưng nghe Kha Hùng nhắc đến “Nguyễn đại ca” bằng thái độ hết sức thân thiết, liền tò mò hỏi.

- Không biết quan hệ của Kha ảnh đế và Nguyễn tướng quân là thế nào?

- Sinh tử chi giao. Huynh đệ kết nghĩa còn thân hơn anh em ruột.

Kha Hùng nói lời này không quá đáng chút nào. Nhưng Trần Tiểu An nhìn người đàn ông của mình da mặt quá dày, trong lòng cũng thấy xấu hổ thay hắn chút chút. Gì mà “còn thân hơn anh em ruột”? Không phải mục đích mà bọn họ xuất hiện ở chỗ này là muốn chia chát một chén canh sao?

Tề Lâm nghe Kha Hùng xác định quan hệ của hắn và Nguyễn Hạ, dù có vượt qua một chút so với tưởng tượng, nhưng ý muốn kết giao với người đàn ông tuyệt sắc đối diện vẫn không thay đổi. Hắn rất nhanh chóng, thay đổi chủ đề.

Kha Hùng cũng dựa theo lời của Tề Lâm mà tung hứng cho đúng nhịp. Sau đó, hắn tìm một cái cớ thích hợp, lên tiếng cáo từ rồi dẫn theo người của mình trở lại căn cứ tạm thời của mấy người thuộc căn cứ thành phố C.

Đêm đến.

Khi tất cả mọi người đều đã ngủ say. Một thân ảnh màu đen vọt ra khỏi biệt thự, hòa mình vào bóng đêm.

Kha Hùng mở ra Kim nhãn và Kim Nhĩ, một đường thẳng đến phía nam của Nguyệt Đầu Trấn.

Đám zoombie xuất hiện trên đường mỗi lúc mỗi đông.

Kha Hùng lười sử dụng đao. Hắn mở ra Kim Thủ. Trực tiếp xuyên vào Đầu lâu của mấy con tang thi cấp một và cấp hai, lôi ra tinh hạch của đám quái vật ngăn cản lối đi. Vẻ mặt khát máu, lạnh lùng như đến từ tu la, địa ngục.

Vừa đi vừa “chém giết”, khoảng nửa tiếng sau. Kha Hùng dừng lại trước cổng một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Theo thông tin Lão Hắc điều tra được từ trước Mạt Thế, nơi này được xây dựng sau khi quân đội đồn trú tại Nguyệt Đầu trấn rút hết. Khả năng nó cất giấu kho quân sự gì gì đó, vì thế mà cao hơn hẳn so với những địa điểm được đánh dấu trong bản đồ của Nguyễn đại ca.

Còn lý do vì sao mà nhóm người Tề Lâm, Nguyễn Hạ không nhận ra. Kha Hùng chỉ có thể cho rằng, nguyên nhân chính ở vấn đề bảo mật. Rất khó để thuyết phục một người nào đó tin rằng: Một nơi tấp nập người tới tới, lui lui lại đang ẩn tàng kho báu quân sự của quốc gia.

Vừa mới đặt chân vào khu nghỉ dưỡng, một cảm giác quỷ dị không ngừng xuất hiện, phủ lấy Kha Hùng. Kim Nhãn của hắn vượt qua bức tường bóng đêm, kiểm tra mọi ngóc ngách từ bốn phía xung quanh. Đôi mày kiếm như vẽ ra, nhíu càng lúc càng chặt.

Toàn thân của hắn rơi vào tình trạng khẩn trương cao độ. Lại thêm mùi xú uế nồng nặc tràn vào mũi, ngay cả việc hô hấp, Kha Hùng cũng có cảm giác khó khăn.

Cuối cùng, một đoàn bóng đen lọt vào trong Kim nhãn của Hùng ca. Bọn chúng di chuyển với tốc độ cực nhanh. Bằng mắt thường, ắt hẳn không thể nào nhận ra được.

Kha Hùng giơ thanh Huyết Chiến đao trong tay, chém thật mạnh vào khoảng không phía trước.

Không gian lập tức vặn vẹo. Một tràn dài tiếng rít gào liền đó vang lên. Máu đen ào ào vọt ra. Mấy con quái vật bị chém làm hai. Nửa phần trên mang theo chùm nội tạng hôi thối, lếch lê trên mặt đất, xông lên tấn công Kha Hùng lần nữa.

Đám này là tang thi cẩu. Có điều, kích thước của chúng phải bằng một con bò mộng. Nó không chỉ có tốc độ khủng bố, còn có hàm răng sắc bén và mấy cái vuốt dưới chân nhọn hoắc, cong quặp, phủ đầy một loại chất lỏng đậm đặc màu xanh rêu.

Sau lần đột kích đầu tiên thất bại. Mấy con quái vật bắt đầu cảnh giác. Ngoại trừ bốn con zoombie đang dùng nửa thân trên, “bò” thật nhanh trên mặt đất. Tám con khác đã tập hợp thành vòng tròn, bao vây Kha Hùng tựa như nhân bánh bên trong.

Kha Hùng nhìn bộ dạng “hung thần ác sát” của tang thi cẩu, cảm thấy hàm răng ê buốt không thôi. Trong lòng hắn nguyền rủa cả ba đời đám người sống ở khu nghỉ dưỡng trước đây. Con gì không nuôi, đi nuôi chó becgie. Giờ thì hay rồi, đám quái vật này đã tiến hóa lên tới cấp bốn. Đủ thấy bọn chúng đã “thịt” tất cả nhân loại trong trấn Nguyệt Đầu, biến nơi đây thành Tử Vong Chi Địa thật sự.

Kha Hùng không dám khinh thường. Hắn thu lại Huyết Chiến đao. Mở ra tất cả các trạng thái của Kim Thân Hỗn Độn quyết. Hai chân liên tục di chuyển. Dùng Tử Kiếp Diệt Hồn lôi tập kích đám quái vật.

Cuộc chiến giữa người và tang thi cẩu, chính thức bắt đầu.

Bình thường, chó là loài động vật cực thông minh. Mạt thế đến, cho dù đã hóa thành zoombie, nhưng đạt tới cấp bốn như bọn chúng, không những khôi phục “trí khôn”, mà còn bộ não còn biến dị. Không thua kém nhân loại tầm hai mươi mấy, ba mươi tuổi.

Nhìn thấy Kha Hùng dễ dàng tránh thoát, bọn chúng liền phối hợp tấn công. Con trước giơ vuốt lao lên. Mấy con hai bên trái phải nhào tới, múa vuốt nhe nanh, hùng hùng hổ hổ, quyết đưa đối thủ vào chỗ chết.

Kha Hùng hừ lạnh. Từ hai bàn tay, những tia chớp tím liên tục vung ra. Con quái vật phía trước nhìn thấy nguy hiểm, lập tức nhảy chổm sang một bên. Mấy tia chớp tuy không ghim được vào đầu lâu của nó, nhưng cũng thành công xuyên vào nửa thân thể của mấy con zoombie cẩu bị chém làm hai nửa.

Mùi protein bị cháy khét nhanh chóng tỏa ra bốn phía xung quanh.

Đúng lúc này, Kha Hùng cảm nhận được một hồi gió thét mạnh mẽ quét tới sau lưng. Hắn tức tốc cúi thấp người. Hai chân khẽ động. Thân thể liền xuất hiện ngay phía trước mấy trăm mét.

Kha Hùng giận giữ, ngoay ngoắt lại, nhìn con “chó chết” đã đánh lén mình. Con vật cũng đang dùng hai hốc mắt đen thui không có tròng, khinh thường “dòm ngó” hắn.

Trong đầu vị ảnh đế nào đó xuất hiện vô số vạch đen.

- Mẹ nó. Lẽ nào ông đây đã sa đọa đến mức bị một con chó chết vô thanh vô tức lăng nhục?

Sau một phen tự dằn vặt, Kha Hùng không muốn kéo dài thời gian với lũ quái vật. Một nụ cười gian xảo liền xuất hiện. Tiếp theo sau, vô số tia chớp giữa không trung nhanh chóng hình thành rồi đánh thẳng vào đám zoombie chó.

Mặc dù Tử kiếp diệt hồn lôi không thể xuyên trực tiếp vào đầu của chúng. Nhưng chỉ cần bị lôi điện đâm thủng. Dù cho là bê tông cốt thép cũng biến chất, biến dạng. Nói chi chỉ là một đám da thịt, xương cốt đã thối nát từ lâu.

Tiếng tru đau đớn của đám tang thi cẩu biến dị làm cho khu nghỉ dưỡng đêm nay trở nên cực kỳ khủng bố, đáng sợ.

Kha Hùng đẩy mạnh Kim tốc. Trên tay là thanh Huyết chiến đao đỏ tươi như máu. Hắn chỉ dùng hai ba giây đã có thể di chuyển một vòng xung quanh mỗi một con zoombie chó to lớn khiếp nhân.

Mỗi một nơi mà hắn đi qua. Đầu lâu to đùng của quái vật đều bị bổ làm đôi. Não trắng, tương đen… hắt tứ tung. Mười mấy thân ảnh đen đúa nối tiếp nhau, ầm ầm ngã xuống mặt đất, lặng yên bất động.

Vị cựu ảnh đế nào đó gác thanh đao to lớn lên vai, vẻ mặt đắc ý, lớn tiếng nói.

- Sao hả? Biết sự lợi hại của ông hay chưa? Chọc cho ông nổi giận lên. Chính bản thân ông còn sợ. Nói chi lũ súc sinh chúng mày.

Dứt lời, Kha Hùng liền bắt đầu thu hoạch chiến quả. Chưa đầy chục nhịp thở, mười mấy viên tinh hạch màu đỏ sậm liền ngoan ngoãn nằm yên trong Phật Ngọc không gian.

Tiếp theo, hắn vốn định sẽ tiếp tục khảo sát nội tình của khu nghỉ dưỡng, tìm kiếm vị trí đích xác của kho quân sự. Nhưng thân chưa kịp động, bên tai đã vang lên tiếng bước chân từ rất xa vọng đến, khô khốc, đều đều.

Đây chính là hệ quả khi sử dụng tuyệt chiêu “sét đánh trăm dặm”, không chỉ nhanh chóng tiêu hao dị năng, thể lực, lại quá thu hút sự chú ý của những kẻ rảnh rỗi, thích chúi mũi vào chuyện của người chẳng có chút liên quan.

Kha Hùng không kịp nghĩ ngợi nhiều. Hắn lập tức tung ra một đống lôi châu, hóa hình thi thể đám zoombie thành bụi tro sau một loạt tiếng nổ dài đinh tai điếc óc. Tiếp theo đó, trên lưng của hắn. Xuất hiện một đôi cánh rồng màu đen to lớn. Cả người nhẹ nhàng cưỡi gió bay lên.

Hắn không lựa chọn rời đi. Chỉ là tìm một nóc nhà thật cao ở gần đó, che dấu khí tức, rạp mình chờ đợi.

Chưa đầy ba mươi phút.

Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong đôi Kim nhãn màu vàng. Kha Hùng kinh ngạc, vô thức thốt lên.

- Là hắn!

………………………………………………………………………….
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý