Huyền Lục

Chương 55 (Cập nhật lúc: 21:29 13/08/2019)
Chọn màu nền
Lân hớt hãi mà vội chạy đi, hắn xấu hổ vô cùng, càng quá đáng hơn là chuyện này lại xảy ra trước mặt Điền đại phu, hắn liền đoán thể nào lão cũng sẽ được nước chê cười.

Đúng như hắn dự đoán, lão rất vui vẻ. Mặc dù bây giờ lão chấp nhận để Lân sống cùng nhưng đó là do lão nể mặt Khương Hy mới làm vậy. Ở góc độ của Điền dại phu, để một kẻ từng dẫn người đi giết ‘con lão’ cùng sống dưới một nhà quả thực là một quyết định mạo hiểm.

Lão không lo Khương Hy sẽ bị Lân ám toán lần nữa nhưng lòng người... khó đoán, lão chung quy vẫn là không thích.

Nhìn Khương Hy tủm tỉm cười như vậy lão liền thở dài. Cảnh này tự nhiên rơi vào mắt hắn, hắn liền nói:

“Lão bá, có chuyện gì sao?”

Điền đại phu nhìn hắn một hồi, cũng không muốn nói đến chuyện đó nữa, lão liền để hắn tự quyết định. Đột nhiên, lão khẽ nhướng mày, nhớ đến cái gì đó mà nói:

“Chút nữa thì quên, đại nhãn tử, chiều nay ngươi đi mua cho ta một ít dược liệu”

Khương Hy suy nghĩ một chút, xem thử trong quán dạo này thiếu loại nào, kết quả thực không có, nhưng hắn cũng không nghĩ đến Điền đại phu sẽ lẩn trí mà nhờ lung tung, hắn liền đáp:

“Chúng ta vẫn lấy ở chỗ cũ?”

Điền đại phu lắc đầu, nói:

“Không, ở Tây Thành”

Nghe vậy, Khương Hy liền giật mình, ‘Tây Thành’ hai chữ này ở Nguyệt Hải Thành tự nhiên sâm nhiên vô cùng, lão đã bảo đến Tây Thành mua dược tự nhiên là linh dược.

Khương Hy vốn dĩ đã tính toán sẽ đi Tây Thành một chuyến nhưng không nghĩ cơ hội lại đến nhanh như vậy, hắn liền vui vẻ mà gật đầu.

Không biết qua bao lâu, mặt trời rất nhanh mà hạ độ cao xuống, Khương Hy liền lên đường. So với Nam Thành thì Tây Thành là nơi gần nhất trong ngũ thành mà hắn có thể tự mình đi bộ được, tự nhiên không cần phải đánh tiếng với trung niên mặt sẹo.

Dẫu vậy, gần cũng đồng nghĩa với xa, bởi phàm nhân căn bản không dám đơn phương mà đi vào Tây Thành. Mặc cho có thiết luật của Nguyệt Hải Thành bảo vệ nhưng sự thực thì thiết luật đó công bằng thật sao?

Một tu sĩ Trúc Cơ như Đô Lư mà đã không xem trọng mạng sống của phàm nhân ra làm sao cả thì liệu một lão quái vật sống sáu trăm năm như Mặc Hiên sẽ có cái nhìn với phàm nhân như thế nào?

Không chỉ mình Khương Hy mà hầu như tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói ra cả. Cuối cùng, câu trả lời vẫn là không có tìm ra.

Lấy góc độ của Khương Hy thì hắn sẽ nói rằng, luật này áp không được, phàm nhân cùng tu sĩ cuối cùng liền không thể bình đẳng được.

...

Thời gian hắn sống ở đây cũng tính là đã lâu, hắn cũng xem như quen thuộc với đường xá, rất nhanh hắn cũng tìm đến được Tây Thành. So với tưởng tượng của hắn thì Tây Thành lại khoa trương hơn rất nhiều, ít nhất, đường vào đã cực kỳ chói mắt rồi.

Trước mặt hắn là một con đường sầm uất vô cùng, người người qua lại rất đông đúc, buôn bán tựa chừng cũng rất sinh khí. Nhìn chung thì không thua Nam Thành là bao.

Nhưng khác người ở chỗ là ngay tại giữa đường liền tọa lạc một cột trụ khổng lồ vô cùng. Nói về mặt thẩm mỹ thì cũng không đến nỗi tệ nhưng chắn đường thế này thì đẹp đến mấy cũng chướng mắt vô cùng.

Cột trụ này ở đây tự nhiên có lý do của nó, Khương Hy liền nhận ra đây là linh thạch. Nếu đem ra so với lượng linh thạch ở đáy hồ Thanh gia thì tuyệt đối chỉ có hơn mà thôi.

Đột nhiên, Khương Hy nhíu mày mà nhìn chằm chằm vào đó, hắn cảm giác được có cái gì đó rất quen thuộc, thế là hắn liền vận linh thức lên mà cảm thụ. Một lát sau, hắn liền gật gật nhẹ đầu mà nói:

“Ra vậy, là tụ linh trận”

Đúng vậy, cột trụ linh thạch này là một trong bát trụ ngoại vi của tụ linh trận tại Tây Thành. Nói dễ hiểu hơn thì đây là một mắt xích vô cùng quan trọng của Tây Thành, nếu cột trụ này bị phá thì tụ linh trận liền bị tán đi.

Nói là vậy nhưng không phải ai muốn phá là phá được, ít nhất người phá phải có tu vi Kim Đan cảnh thì may ra còn thử sức đôi chút. Còn không thì tuyệt đối sẽ trở thành công địch của tu sĩ Tây Thành.

Trên thực tế, Nguyệt Hải Thành sở hữu một lượng linh khí rất dồi dào, với người thường thì đây tuyệt đối là một môi trường sống lý tưởng nhưng với tu sĩ thì không đủ. Bởi vậy Tây Thành mới được ra đời, tụ linh trận mới được dựng lên.

Đối với phàm nhân, đoạt tài lộ tức là đòi mạng. Đối với tu sĩ, đoạt đi môi trường tu luyện tức là ngươi sống ta chết. Mà tu sĩ giết nhau thì tàn nhẫn lắm, so với lão nhân họ Cảnh kia thì còn hơn một bậc.

Chưa kể, dưới mỗi cột trụ liền có người canh gác, mà mỗi người trong số đó tu vị tệ nhất cũng đã là Luyện Khí hậu kỳ rồi. Người muốn phá cũng nên xem xét lại một phen.

Khương Hy liền âm thầm mà gật đầu thừa nhận, Nguyệt Hải Thành chủ xem ra rất coi trọng cái tụ linh trận này, nếu không thì đã không cắt cử ngần này người đi canh giữ. Mà đây cũng chỉ mới là một trụ mà thôi. Bảy trụ còn lại số lượng tuyệt không dưới nơi này.

Trông thấy Khương Hy đứng nhìn cột trụ lâu như vậy, một tên lính gác trung niên trong đó liền nhíu mày, nghiêm giọng nói:

“Người đến là ai?”

Nghe vậy, Khương Hy liền nhìn qua người đó, sắc mặt của trung niên nhân liền dại ra, tựa như thấy cái gì đó rất đặc biệt vậy. Khương Hy mỉm cười nói:

“Thật thứ lỗi, lần đầu đến đây, ta liền có chút tò mò mà thôi”

Trung niên nhân dại ra cũng chỉ trong chốc lát liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp:

“Lần đầu? Vậy phàm nhân như ngươi cũng không nên vào rồi”

Nghe vậy, sắc mặt của Khương Hy vẫn không đổi, hắn chỉ cười đáp:

“Là lần đầu đến nhưng quả thực ta có chuyện cần phải vào. Mặt khác, luật cũng không cấm phàm nhân vào Tây Thành”

Trung niên nhân nghe vậy liền không hài lòng, hắn rõ ràng là có ý tốt nhưng sao người nghe lại cố chấp như vậy cơ chứ, hắn liền hừ lạnh nói:

“Luật đúng là không cấm nhưng phàm nhân như ngươi ở trong đó tuyệt đối không kiếm được quả ngọt nào đâu”.

Nói xong, trung niên nhân liền tách ra mà nhường đường cho hắn. Khương Hy thấy vậy cũng cười nhẹ nói:

“Đa tạ đại thúc”

Trung niên nhân không đáp, cũng không nhìn hắn, chỉ hừ một cái rồi quay lại vị trí cũ. Khương Hy cũng không để tâm, hắn chỉ liếc mắt nhìn về nơi khác một chút rồi một đường mà tiến vào trong.

Sau khi đi xong, trung niên nhân cũng bất giác mà quay lại nhìn bóng lưng hắn mà nói:

“Tính tình không tồi, dung mạo quả thực xuất chúng nhưng sao đầu óc lại ngu đến vậy?”

“Ngươi nói ai ngu?”, một trung niên nhân khác ở cạnh hắn liền nói

“Là người vừa rồi”, trung niên nhân chỉ chỉ ra sau mà đáp

“... Ta không nghĩ như vậy”

Một giọng nói không rõ từ đâu mà vọng ra, làm cả hai trung niên nhân liền giật mình mà đổ mồ hôi hột. Bọn hắn đương nhiên nhận ra giọng này, một kẻ trong số đó liền có chút run rẩy mà quay lại nói:

“Vậy... Phương lão nghĩ như thế nào?”

Người khiến hai trung niên nhân giật mình kia ngoài ý muốn lại là một lão nhân tuổi tác đã cao. So với Đô Lư, Điền đại phu thì lão còn già hơn rất nhiều nhưng cũng không vì thế mà khiến người khác khinh thường.

Bởi lão chính là người trấn thủ cái cột trụ này, một vị tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ. Bát trụ ngoại vi trên thực tế có đến tám trấn thủ riêng biệt, mỗi một người trong đó đều là Trúc Cơ cảnh. Tu vi mạnh yếu khác nhau nhưng trùng hợp thay, lão giả này lại là người mạnh nhất. Hai trung niên nhân kia... không sợ không được.

Cũng chính vì lão giả này mà Khương Hy mới cho rằng Nguyệt Hải Thành trọng thị tụ linh trận.

Lão giả họ Phương nghe đến câu hỏi của trung niên nhân liền nghĩ nghĩ đôi chút rồi nói tiếp:

“Ngươi mới ngu”

Trung niên nhân nghe vậy liền giật mình, sắc mặt dại ra còn hơn cả ban nãy, dường như muốn nói gì đó nhưng lão cũng không cho hắn phản bác, lão lại nói tiếp:

“Tên tiểu tử vừa rồi là tu sĩ”

“Tu sĩ?”, tên trung niên nhân còn lại liền chấn kinh mà nói.

Hắn không nghĩ đến thiếu niên nhân vừa rồi là tu sĩ bởi hắn không nhìn ra điểm nào khác thường cả, hắn cũng đã thử dùng linh thức mà dò xét rồi nhưng cũng không nhìn ra thiếu niên nhân đó khác phàm nhân ở điểm nào.

Hắn cũng liền cho rằng đó là phàm nhân.

Nhưng theo lời Phương lão thì phán đoán của hắn đã sai, đối phương e rằng, không, chắc chắn là tu sĩ, hơn nữa có thể vượt qua linh thức tra xét của hai người thì tám, chín phần liền là tu vi siêu việt hơn.

Nghĩ đến đây, trung niên nhân nói chuyện với Khương Hy ban nãy liền tái mặt đi, tự lẩm bẩm:

“Ta... gây thù với người khác rồi”.

Phương lão giả thấy vậy liền lắc đầu, nói nhẹ một câu:

“Đừng thẩn thờ ở đó nữa, quay lại vị trí cũ đi”

“Vâng”, hai trung niên nhân đồng thanh đáp.

...

...

Khương Hy sau khi vào được liền một đường hướng thẳng mà đi, hắn không quá để tâm đến lão nhân ngoài kia. Kỳ thực, hắn đã thấy lão rồi nhưng tình huống thật sự khác với lần đối mặt với Đô Lư.

Đây là Tây Thành, đây là đất sống của tu sĩ, nhìn thấy tu sĩ tự nhiên là chuyện bình thường. Lão tự nhiên sẽ không lưu tâm là bao, hắn cũng không lo bị lộ. Nhưng có một điều mà Khương Hy lại đánh giá thấp, đó là dung mạo của hắn. Kể cả có là tu sĩ thì tầng cấp dung mạo của hắn... cũng không mấy người có thể so được.

Vô hình chung, dung mạo hắn đã bị hai trung niên nhân kia ghi tạc trong đầu rồi. Và có lẽ lão giả kia cũng vậy.

Đây cũng là lần đầu Khương Hy đến Tây Thành, tự nhiên hắn liền trọng thị mà quan sát một phen. Nhìn chung thì quang cảnh buôn bán rất náo nhiệt, người rao người mua nhiều vô kể, tựa như không có gì khác biệt với Nam Thành cả nhưng đây là Tây Thành.

Đồ vật buôn bán trao đổi tự nhiên là các loại linh đan diệu dược, pháp khí phòng thân và tài nguyên tu luyện. Nhìn cảnh này, tự nhiên Khương Hy có đôi chút cảm giác vui mắt cùng thích thú.

Hắn là tu sĩ, nhưng lại sống giữa thế giới của phàm nhân, tự nhiên liền có chút cảm giác cô đơn và lạc lõng. Nay đến Tây Thành, hắn không khác gì cá gặp nước cả, vui vẻ tự nhiên khó tránh.

Mặc dù Khương Hy là người ưa thích yên tĩnh nhưng hôm nay hắn lại có chút thích mắt với quang cảnh ồn ào này, hắn liền không nghĩ nhiều mà xen lẫn vào sinh hoạt nơi đây. Lúc thì hỏi giá món này, lúc thì trả giá món khác, lúc thì cùng người mà bình phẩm một viên đan dược không tên.

Nếu Điền đại phu ở đây, tự nhiên lão sẽ cười hòa ái, an lòng mà nhìn hắn bởi lúc này hắn tựa như đang sống đúng với tuổi thật của mình vậy, sống đúng như một thiếu niên mười lăm tuổi. Điền đại phu dù không nói ra miệng nhưng thực chất lão lại có chút lo lắng cho hắn, bởi hắn quá chững trạc, cái gì ‘quá’ liền không tốt.

Sống chung với lão vài tháng qua, cái gì hắn cũng tốt, khổ một cái là hắn không có bạn, cả ngày chỉ quanh quẩn quanh một lão nhân và một quả phụ. Toàn Bắc Thành đương nhiên không thiếu thiếu niên mười lăm tuổi nhưng trong số đó, không ai dám tiếp cận hắn cả. Bởi cái cảm giác mà hắn mang lại quá giống với trưởng bối, tự nhiên liền khiến người xa cách đi.

Bây giờ, trông hắn dường như thoải mái đi rất nhiều. Cái cảm giác trưởng bối kia... cứ như không tồn tại vậy.

Dẫu vậy, thích thú đến đâu thì cũng phải tạm đặt sang một bên hết bởi sắc trời đã không còn sáng như trước nữa. Khương Hy liền nhanh chóng mà theo chỉ dẫn của Điền đại phu mà đến nơi được chỉ điểm.

Cầm tấm bản đồ mà lão đưa cho, Khương Hy liền theo đó mà lòng vòng một khoảng thời gian rất lâu, phải đến nửa tiếng sau hắn mới có thể tìm ra.

Khương Hy liền dại cả người ra, sắc mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, hắn tự lẩm bẩm:

“Nơi này... hình như ta đi qua ba lần rồi thì phải”

Sau đó hắn mới nhìn lại tấm bản đồ, nhìn tới nhìn lui thế nào hắn cũng không hình dung ra được làm thế nào Điền đại phu lại đi qua cùng một chỗ những ba lần mà không nhận ra. Hắn không hiểu được.

Nhưng rồi hắn cũng từ bỏ, suy nghĩ nhiều quá liền mệt mỏi. Hắn ngẩng đầu lên mà nhìn tòa bảo lâu trước mặt.

Vị trí của tòa bảo lâu này cũng giống như Điền y quán vậy, nó tọa lạc ngay tại một ngã tư đông người và kích thước của nó cũng vô cùng lớn, thanh thế vô cùng, cứ như e sợ sẽ không có người thấy được vậy.

Trên đó có một tấm biển hiệu đề bốn chữ - Trầm Thiên Bảo Lâu.

Trầm Thiên Bảo Lâu bề ngoài trông rất rộng lớn nhưng bên trong thì lại không như thế, ít nhất theo cảm giác của Khương Hy thì nó có rất nhiều đồ, nhiều đến độ không gian cho người e rằng cũng chỉ bằng một nửa số đó.

Nhưng như vậy, Khương Hy liền yên tâm hơn rất nhiều, bảo vật phong phú đến vậy... tự nhiên sẽ có nhiều thứ tốt.

Khả năng phục vụ của Trầm Thiên Bảo Lâu cũng không tệ, ngay lúc hắn bước vào, liền có một cô nương trẻ nhanh chóng tiếp cận, tươi cười mà chào đón hắn:

“Hoan nghênh công tử đã đến Trầm Thiên Bảo Lâu”

Nghe vậy, Khương Hy liền nhìn qua cô nương này một chút, thầm nghĩ:

“Quả nhiên không tệ”.

...

...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý