Huyền Lục

Chương 56 (Cập nhật lúc: 21:29 13/08/2019)
Chọn màu nền
Không chỉ một mình Khương Hy mà toàn bộ khách nhân ở đây cũng giật mình khi thấy đầu ‘đại sư tử’ kia, mỗi người một biểu hiện. Nhưng so với họ thì Khương Hy lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn từng là Nguyên Anh lão tổ, đạo uy áp từ ‘đại sư tử’ kia không ảnh hưởng quá sâu đến hắn.

Còn những khách nhân khác thì mặt mũi tái nhợt, kẻ yếu hơn thì trực tiếp ngồi xuống đất mà đổ mồ hôi hột, thảm hại nhất hẳn là mấy tên phú hộ phàm nhân kia, uy áp ép xuống liền trực tiếp thổ huyết ngất đi.

Những tu sĩ khác không tùy tiện động vào những phú hộ này nhưng kẻ đến thì lại khác. Có thể làm cho Khương Hy lùi một bước thì kẻ đến tu vi ít nhất đã phải Luyện Khí đỉnh phong rồi.

Ngặt nỗi, đầu ‘đại sư tử’ kia lại là tin xấu, hắn là tu sĩ Trúc Cơ.

Đầu ‘đại sư tử’ kia bước vào Trầm Thiên Bảo Lâu liền dùng ánh mắt sắc như đao của mình mà quét qua một lượt, đồng thời trực tiếp phóng linh thức ra mà tra xét toàn bộ Bảo Lâu.

Những tu sĩ có linh thức kém hơn liền dần dần bị chấn đến ngất đi. Nếu không có ai ra ngăn cản thì e rằng không mấy thời gian nữa toàn bộ đại sảnh này đều sẽ mất hết ý thức cả.

May mắn, giữa lúc này, một giọng nói già nua phẫn nộ không biết từ đâu mà quát lên:

“Thẩm lão tam, ngươi xem thường Trầm Thiên Bảo Lâu cũng vừa phải thôi”.

Thẩm lão tam nghe vậy sắc mặt vẫn không đổi mà đáp:

“Thất lễ rồi, ta chỉ đến tìm người thôi”

Đáp lại hắn một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp đại sảnh nhưng Khương Hy có thể để ý rằng, người này hoàn toàn không có ý sẽ ra mặt đối chất ‘đại sư tử’ kia.

Hắn liền nghĩ đến vừa rồi người nọ gọi ‘đại sư tử’ là Thẩm lão tam. Hắn không biết đó là ai nhưng họ Thẩm thì lại khác. Theo hiểu biết sơ bộ của hắn về Nguyệt Hải Thành thì toàn thành chỉ có một nhà họ Thẩm mà thôi.

Chính là một trong tứ đại thế gia tu chân - Thẩm gia.

Hơn nữa, cái tên gọi ‘Thẩm lão tam’ cũng nói lên được nhiều việc, đơn cử nhất chính là xưng hô của dòng chính môn nhân, hơn nữa còn là trực hệ. Khương Hy thầm nghĩ:

“Đầu ‘đại sư tử’ này tuyệt đối có quan hệ cận huyết với Thẩm Minh”.

Hắn liền rơi vào trầm mặc, bởi cận huyết cũng có nhiều loại vấn đề, thân thuộc có, mâu thuẫn có, gian díu có, thậm chí thù địch cũng có. Trong số tất cả các loại vấn đề trên thì hắn lại mong rằng đầu ‘đại sư tử’ này đừng có thân thuộc với Thẩm Minh, nếu không thì kế hoạch của hắn sẽ xáo trộn lên hết, như thế rất phiền phức.

Giữa lúc suy nghĩ, đột nhiên, tóc gáy của hắn liền dựng đứng hết cả lên, hắn liền vận lên linh lực thủ hộ toàn thân rồi cảnh giác nhìn về phía trước. Ở đó, Thẩm lão tam đã dùng đôi mắt sắc như đao kia mà khóa chặt hắn.

Khương Hy thầm nghĩ:

“Sao hắn lại nhìn ta?”

Sau đó, bất giác hắn nhìn qua toàn đại sảnh một lượt mới nhận ra lý do tại sao. Toàn bộ đại sảnh hiện nay, những người còn đứng vững được đều có tu vi . . . Luyện Khí tầng năm trở lên. Hắn là người duy nhất dưới ngưỡng đó mà còn tỉnh táo, thậm chí còn không bị hề hấn gì cả.

Khương Hy liền thầm mắng:

“Chết tiệt, sơ hở rồi”.

Thẩm lão tam nhìn qua hắn, đầu tóc rối bay như sư tử kia cũng đã hạ xuống. Hắn nói:

“Tiểu tử, không tồi . . . Ngươi là môn nhân nhà nào?”

Nghe vậy, Khương Hy liền trầm mặc lại, hắn nhớ đến cái gì đó rồi từ trong tay áo liền lấy ra một lệnh bài đen mà đưa lên phía trước. Thẩm lão tam liền nhíu mày, hắn tập trung linh thức vào tấm lệnh bài đó mà quan sát, sắc mặt hắn liền khẽ biến, hừ một tiếng mà nói:

“Ra là người của Phủ Thành chủ, Thẩm mỗ mạo phạm rồi”

Lời vừa ra, những người còn lại liền giật mình mà nhìn Khương Hy. Mới giây phút trước họ cũng từng nghi ngờ làm sao một tiểu tử không có tu vi lại trụ vững dưới uy áp của Trúc Cơ cảnh, không ngờ Thẩm lão tam lại thốt lên một câu ngoài ý muốn như vậy.

Phủ Thành chủ, nghe đến ba chữ này, ánh mắt bọn họ liền thoáng qua vẻ tôn kính cực kỳ, đồng thời bọn họ cũng bắt đầu e dè hơn mà nhìn Khương Hy. Vô hình chung, hắn liền được xếp vào loại ‘không thể tùy tiện động’.

Mặt khác, những người này không thể nào nhìn ra được tu vi của hắn, tự nhiên cho rằng tu vi của hắn cao tuyệt. Khác với nhân gian, tu chân giới đề cao thực lực, mà trực tiếp hơn chính là vũ lực, kẻ nào có nắm đấm to liền nắm luôn đạo lý.

Tây Thành ở một góc độ nào đó cũng được xem là một tu chân giới thu nhỏ, thực lực cao hơn liền có quyền nói chuyện, tựa như bây giờ vậy. Từ lúc phát sinh kỳ biến đến giờ, người nói chủ yếu là Thẩm lão tam và lão nhân thần bí của Trầm Thiên Bảo Lâu, những kẻ khác căn bản không dám xen vào.

Khương Hy cũng vậy, thực lực của hắn không bằng hai người kia, đành phải dùng tấm lệnh bài của Phủ Thành chủ để bảo vệ mình.

Lại nói, tại sao tấm lệnh bài đó lại ở trong tay hắn?

Điền đại phu lần đầu đưa cho hắn là khi còn ở Linh Vân trấn, nhưng lần đó hắn không có cơ hội để sử dụng nên trả lại. Lần này thì khác, không những đưa mà Điền đại phu còn nhất mực nhắc nhở hắn phải luôn giữ tấm lệnh bài bên mình. Bởi trong quá khứ, lão có thể an toàn mà ra vào Tây Thành đều là nhờ vào uy danh của tấm lệnh bài này.

Hôm nay hắn không cầm tấm lệnh bài này trong tay thì e rằng đã bị Thẩm lão tam bắt đi rồi. Dù không lâu sau sẽ được thả ra thôi nhưng như vậy không phải sẽ bị lộ tẩy ra bên ngoài là tu sĩ sao. Tây Thành biết thì không sao, dù sao bọn họ cũng không phải lúc nào cũng rời đi, nhưng người ngoài thì quá phiền phức.

. . .

. . .

Đem tấm lệnh bài cất vào tay áo xong, Khương Hy liền bất động đứng một chỗ, không nói một lời nào cả. Điểm này cũng rất bình thường, không ai ở đây dám nói gì hắn hết.

Thẩm lão tam cũng không đứng đây quá lâu, ánh mắt như đao kia của hắn liền lóe lên tinh quang, hắn nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ cái gì đó liền quay người đi ra.

Thẩm lão tam vừa rời đi, toàn trường liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, có người vì quá sợ mà thẳng hơi nằm xuống đất. Khương Hy không sống tại Tây Thành, đương nhiên không rõ chuyện vừa rồi là như thế nào.

Nhưng qua quan sát của hắn, những người này tựa hồ cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Thẩm lão tam, tựa hồ đây cũng không phải là lần đầu. Thế là hắn liền đến gần một thanh niên nhân gần đó mà nói:

“Vị huynh đệ này, có thể cho ta biết chuyện vừa rồi là sao chứ?”

Thanh niên nhân đang thở hổn hển sau uy áp kia nghe được giọng hắn mà quay lại, liền giật mình tránh xa. Khương Hy thấy vậy liền cười nói:

“Vị huynh đệ này, ta đáng sợ đến thế sao?”

Thanh niên nhân lắc đầu, nào dám trả lời, trước đó thì thôi, bây giờ ai mà không biết Khương Hy có liên quan đến Phủ Thành chủ, nhỡ như hắn lỡ lời chỗ nào chẳng phải liền chết không đối chứng sao.

Nhìn bộ dạng của thanh niên nhân, Khương Hy bất giác mà nhớ đến ngàn năm trước đó, khi hắn còn là một tu sĩ nhỏ yếu, mọi hành động của hắn tựa hồ cũng cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Hắn liền cười nhẹ.

Không biết là vô tình hay hữu ý, nụ cười này của hắn vô hình chung liền giải tỏa đi căng thẳng của thanh niên nhân. Thanh niên nhân nhìn hắn mà suy nghĩ một chút, liền nhìn quanh mà nói nhỏ:

“Ừm . . . vị công tử này, chúng ta có thể đi chỗ khác được không?”

Khương Hy có chút ngẩn người ra, nói:

“Sao không nói tại đây?”

Thanh niên nhân lại nói nhỏ:

“Ai biết được có tai mắt của Thẩm gia ở đây không? Vẫn là nên đi chỗ nào kín đáo hơn”

Khương Hy nghĩ một hồi thì đột nhiên khẽ cười, hắn nói:

“Trùng hợp”

Hắn liền quay ra đằng sau nhìn hình bóng đang đi về hướng mình. Na Lan đến rồi, nàng cười nói:

“Khương công tử, chưởng quỹ đã đồng ý gặp ngài”.

Hắn nhìn qua nàng, dường như sắc mặt nàng có chút tái đi nhưng cũng không nhiều lắm, hẳn là ban nãy đã có người giúp nàng chống đỡ một phần uy áp rồi.

Sau đó, hắn lại quay sang nhìn thanh niên nhân mà nói:

“Chúng ta đi thôi”

Thanh niên nhân nghe vậy liền ngẩn người ra, nhưng cũng đi theo, rất nhanh hắn liền biết đi đâu, bởi Na Lan đã dẫn hai người ra sau quầy, đi lên một cầu thang dài mà tiến vào một căn phòng nào đó. Tâm thần thanh niên nhân liền bắt đầu căng thẳng, hắn không phải là lần đầu đến Trầm Thiên Bảo Lâu nhưng nơi này là lần đầu hắn đi qua.

Đoạn đối thoại vừa rồi hắn cũng đã nghe được, nên càng căng thẳng hơn rất nhiều. Bản thân hắn tu vi rất thấp, chỉ mới Luyện Khí tầng năm nên chưa có cơ hội nhìn thấy chưởng quỹ. Hắn nghe đồn Trầm Thiên chưởng quỹ tu vi siêu tuyệt, dù không bằng Thẩm lão tam nhưng tuyệt đối kinh người.

Vì sự kiện vừa rồi của Thẩm lão tam, chưởng quỹ tạm thời phải chấn chỉnh lại việc buôn bán của Bảo Lâu trước nên đành phải để Khương Hy ngồi đợi. Thế này liền vừa hợp ý hắn, trong lúc chờ đợi, hắn liền hỏi thanh niên nhân:

“Nơi đây đủ riêng tư rồi chứ?”

Thanh niên nhân nhìn qua một lượt mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn gật đầu nói:

“Công tử, ta nghĩ chắc đủ rồi . . . Không biết công tử muốn nghe từ đâu?”

Khương Hy đáp:

“Từ đầu đi”.

Thanh niên nhân gật đầu, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Cách đây gần hai tháng, Tây Thành phát sinh một sự kiện vô cùng oanh động, đó là Thẩm tiểu tam đột nhiên mà biến mất, việc này liền khiến Thẩm phủ nháo lên một trận. Thẩm tiểu tam cũng không phải ai quá xa lạ với Khương Hy, hắn chính là Thẩm Minh.

Không những mất tích, trước đó người ta còn nghe phong thanh rằng, Thẩm Minh đổi tên cải họ, bí mật trốn đi. Tại thế gia, cải họ chính là phản nghịch, đồng nghĩa với tội chết. Nghe đồn, Thẩm gia chủ đã rất nổi giận mà ra lệnh truy sát Thẩm Minh nhưng liền bị Thẩm lão tam ngăn lại.

Dưới cơn thịnh nộ của Thẩm gia chủ, Thẩm lão tam đã dùng tính mạng của mình ra mà đe dọa, Thẩm gia chủ liền biến sắc. Thẩm gia dù là một trong tứ đại thế gia nhưng tu sĩ Trúc Cơ cũng không có được mấy người, mất một liền là tổn thất kinh người. Cuối cùng, Thẩm gia chủ chọn cách hòa hoãn, để mọi sự của Thẩm Minh lại cho Thẩm lão tam lo.

Kết quả, những tháng ngày sau đó, cứ cách vài ngày là Thẩm lão tam lại dẫn người đi tra xung quanh. Đến hôm nay thì đã tra đến Trầm Thiên Bảo Lâu rồi.

. . .

Nghe xong, sắc mặt Khương Hy liền âm trầm bất định. Tình huống hiện tại có chút không được tốt lắm, thứ nhất, Thẩm lão tam ngoài ý muốn lại là phụ thân của Thẩm Minh. Đây tự nhiên là điểm mà hắn không muốn nghe nhất bởi kế hoạch của hắn sẽ bị xáo trộn nhưng sự đã đành, hắn không đổi không được. Tuy vậy đó cũng không phải là điểm hắn quá lưu tâm.

Thứ hai, Thẩm Minh cải họ. Đây mới là điểm Khương Hy thực sự lưu tâm, nếu trước đây, hắn mơ hồ cảm nhận được tố chất của một cường giả từ Thẩm Minh thì bây giờ, Thẩm Minh đã thực sự bước đi trên con đường đầy chông gai kia rồi.

Mà đáng ngạc nhiên hơn là Khương Hy không nghĩ đến Thẩm Minh lại dám làm ra quyết định điên rồ đến như vậy. Chuyện Thẩm Minh có nhiều kẻ thù hắn đương nhiên biết, với cái tính bại hoại đó, Thẩm Minh không gây họa mới là chuyện bất ngờ.

Lấy suy đoán của Khương Hy mà nói, Thẩm Minh chắc hẳn không còn ở Tây Thành nữa, đây là sân nhà của Thẩm gia, Thẩm Minh ở đây thì kiểu gì cũng sẽ bị tóm lại.

Mấu chốt là hắn nghĩ đến thì Thẩm gia sẽ không nghĩ ra sao?

Thẩm gia đúng là nghĩ không ra nhưng Thẩm lão tam lại khác. Trên đời này, hiểu rõ bản tính của con cái đương nhiên không ai ngoài cha mẹ, Thẩm lão tam làm cảnh gà trống nuôi con lại càng rõ ràng hơn.

Nhưng hắn chỉ lựa chọn đi tìm trong nội Tây Thành, cốt chính là để bảo vệ con trai hắn. Con trai hắn có không ít kẻ thù, nhưng dưới cái bóng của Thẩm gia, ai dám làm gì được. Nhưng nay lại khác, con trai hắn đã cải họ, đám kia liền bắt đầu rục rịch.

Thẩm lão tam không còn sự lựa chọn nào khác ngoài làm to chuyện lên như vừa rồi, người ngoài tự nhiên sẽ nghĩ rằng Thẩm Minh còn ở Tây Thành, lực lượng của Thẩm gia vẫn đang truy sát. Những kẻ thù kia buộc phải án binh bất động lại.

Phối hợp như vậy, vô hình chung, Thẩm Minh liền an toàn.

Nghĩ đến đây, Khương Hy khẽ nhếch miệng lên. Xem ra cũng đã đến lúc hắn bắt đầu tiến hành kế hoạch rồi.

. . .

Thời gian dần trôi qua, không để Khương Hy phải đợi quá lâu, chưởng quỹ liền xuất hiện. Nhìn thấy chưởng quỹ, hắn liền nhíu mày lại, bởi hình ảnh trước mắt có hơi chút quen quen.

Chưởng quỹ là một lão nhân không quá lớn tuổi, mái tóc hoa râm, thân người có chút hơi khom. Trên mặt lão là một chòm râu cá trê trông rất ra dáng . . . lừa đảo, nhìn chung, Trầm Thiên chưởng quỹ tương đối hợp mắt Khương Hy, ít nhất lão giống hai lão nhân Điền đại phu và lão Hoàng ở nhà, tự nhiên quen thuộc hơn nhiều.

Chưởng quỹ thấy hắn liền khẽ gập người lại rất kỳ dị, tựa như vái vậy, lão nói:

“Khương công tử đến chơi, lão hủ không đón tiếp từ xa”

Khương Hy liền cười đáp:

“Chưởng quỹ nói đùa rồi, là ta đến không báo trước”

Hai người cười nói như thể không phải lần đầu gặp mặt vậy, trông giống hai người bạn lâu ngày không gặp thì đúng hơn.

Na Lan nghe được đoạn đối thoại, trong lòng liền tự hỏi:

“Hai người này có gặp nhau rồi sao?”

Nghĩ là vậy nhưng nàng lại không thể hiện ra ngoài, ở mặt này Na Lan tỏ ra rất chuyên nghiệp. Nàng an tĩnh, sắc mặt bất định, cung kính mà đứng phía sau lưng chưởng quỹ. Thanh niên nhân thì khác, hắn không biết quan hệ giữa Khương Hy và chưởng quỹ như thế nào cả, tự nhiên liền tin hai người là chỗ quen biết.

Nhưng như vậy thì sao chứ, hắn không quan tâm. Hắn đã kể hết chuyện rồi, việc của hắn lý ra phải xong rồi . . . Nhưng tại sao hắn vẫn chưa được đi?

Trong lòng thanh niên nhân liền khóc ròng thảm thiết.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý