Huyết Hận Phi Ưng

Chương 92 (Cập nhật lúc: 11:19 08/12/2018)
Chọn màu nền
Trên lưng nàng, ở vai trái, hình ảnh phi ưng mỏ trắng đang giang cánh tung bay đập vào mắt y!

Trương Thiếu Vũ hung hăng dùng tay chà xát khiến da thịt non mịn của nàng ửng đỏ, nhưng rõ ràng đó là một hình xăm, là dùng bí truyền của Phi Ưng Giáo xăm lên không thể nào xóa bỏ được. Giống hệt hình xăm trên vai trái của y.

"Không thể nào?"

Hình xăm phi ưng mỏ trắng là tượng trưng cho quyền lực của Giáo chủ, nhiều đời chỉ có người kế tục ngôi vị mới được xăm hình ngay khi vừa chào đời. Nhưng tới đời của y, người sở hữu hình xăm có tới ba người. Đại ca y, bản thân y và tiểu muội muội vừa mới sinh chưa được tròn tháng.

Biến cố xảy ra, toàn giáo bị diệt. Tam thúc cứu thoát được một mình y. Nhưng không ngờ trong tình cảnh này y lại có thể nhìn thấy một người có hình xăm giống hệt y.

Dương Tuyết Vân lẽ nào là muội muội y còn sống?

Trương Thiếu Vũ lạnh toát toàn thân. Nếu nàng đúng là muội muội y thì suýt chút nữa y đã làm ra cái việc cầm thú chiếm đoạt muội muội ruột của mình. Thật may mắn chưa làm tới bước cuối cùng. Y nhặt vội áo choàng phủ lên thân mình lõa lồ của Tuyết Vân.

Tuyết Vân đang cắn răng chờ đợi chuyện tồi tệ xảy ra với nàng. Mùi máu tanh tràn vào trong miệng. Môi nàng đã bị nàng cắn nát. Móng tay khảm sâu vào trong da thịt, nàng cũng không cảm thấy đau.

Nàng thật sự rất sợ. Thiên Hà đối với nàng bá đạo nhưng lại đầy sủng nịch. Còn Trương Thiếu Vũ lại chứa đầy hận thù. Nàng cảm giác y sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nhưng nàng nguyện ý, chỉ cần Thiên Hà được sống.

Nhưng điều nàng lo sợ đã không xảy ra. Khi Trương Thiếu Vũ khoác áo choàng lên người nàng thì nàng khuỵu xuống, chân nàng nhũn ra không thể đứng nổi.

Trương Thiếu Vũ nhìn thẳng vào mắt nàng như muốn tìm kiếm điều gì đó.

- Hình xăm trên lưng nàng từ đâu mà có?

Tuyết vân vô lực lắc đầu nói

- Không biết, từ lúc sinh ra đã có…

- Nàng là cô nhi, sư phụ của nàng có từng nói cho nàng nghe về thân thế?

Tuyết Vân gật đầu nhỏ giọng

- Phụ mẫu ta vốn là người của giáo huynh…Mẫu thân ta họ Dương. Sư phụ chỉ nói thế. Còn họ là ai thì ta không biết.

Chuyện này thật quá hoang đường. Tuyết Vân lại là muội muội của y sao? Y yêu muội muội của mình, còn muốn cường bạo nàng. Thiếu Vũ thật sự cuồng nộ. Lão tặc thiên a, ông đây là muốn trêu đùa ta sao?

- Phụ mẫu nàng là người Phi Ưng Giáo, tại sao nàng không giúp bổn thiếu chủ báo thù rửa hận mà lại đi ủng hộ những kẻ sát nhân?

Tuyết Vân phẫn nộ chất vấn

- Huynh không thấy người chết đã quá nhiều ư? Vì báo thù mà gây ra nhiều nghiệt như vậy còn chưa đủ sao? Giáo phái bị tiêu diệt, chúng ta là hậu nhân may mắn sống sót, tại sao không hảo hảo sống tốt mà cứ luẩn quẩn trong vòng thù hận. Huynh có bao giờ điều tra nguyên nhân vì sao Phi Ưng giáo bị diệt vong chưa? Tại sao cứ trả thù trong mù quáng?

- Ha, ha nàng nói hay lắm. Thù phụ mẫu nàng không báo lại muốn hảo hảo sống tốt? Trương Thiếu Vũ ta sao lại có một muội muội tốt như nàng chứ?

“Ầm”! Muội muội? Tuyết Vân nghe như có tiếng sét giữa trời quang. Nàng thế nào lại biến thành muội muội của Trương Thiếu Vũ?

- Huynh nói là muội muội, ta là… muội muội của huynh? Chuyện này sao có thể chứ?

Trương Thiếu Vũ cười nhạt, y vạch áo ra, trên ngực trái y là hình xăm phi ưng mỏ trắng. Còn có vết sẹo do kiếm của nàng để lại.

- Nàng có biết hình xăm này có ý nghĩa gì không? Nó chứng minh cho thân phận cao quý của chúng ta trong giáo chúng. Nàng là nữ nhi duy nhất có hình xăm này. Vì phụ mẫu chúng ta vô cùng coi trọng nàng.

Tuyết Vân cười lớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi

- Huynh… huynh thật là ca ca của ta sao? Ta không phải là cô nhi đơn độc, ta còn có ca ca sao? Ca ca ta lại đối xử với ta… Ha ha ha, nếu như ta không có hình xăm này để huynh nhận ra thì có phải đã bị huynh chà đạp? Ca ca… ta lại có người ca ca tàn độc mất hết nhân tính như vậy sao?

Trương Thiếu Vũ ôm chặt Tuyết Vân tránh cho nàng kích động, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

- Là ca ca không tốt, ca ca vì ích kỷ bản thân khiến cho muội muội chịu biết bao tủi nhục. Tuyết Vân sau này ca ca nhất định sẽ bù đắp cho muội.

Tuyết Vân phẫn nộ túm chặt y phục của Trương Thiếu Vũ gào thét

- Bù đắp ư? Thương tổn huynh gây ra cho ta sao có thể bù đắp? Từ nhỏ ta là cô nhi được sư phụ nhận nuôi. Ta vốn rất khao khát tình thân. Tuy sư phụ không thể cho ta tình mẫu tử nhưng là đối với ta rất tốt. Cuộc sống tốt đẹp đó lại bị huynh hủy đi. Sư phụ của ta bây giờ không rõ tung tích. Huynh nói đi, huynh đã làm gì họ?

- Vân Nhi, sư phụ của nàng sau khi phế võ công họ, ta không làm gì khác?

- Không phải huynh vậy thì là ai chứ? Còn ai biết nơi ẩn cư của sư phụ ta?

- Vân Nhi, muội bình tĩnh. Ca ca sẽ từ từ giải thích được không. Ca ca dám làm dám chịu, nhưng có những chuyện ca ca không làm, là có kẻ mượn danh ta làm chuyện xấu, ca ca đã cho người điều tra nhưng chưa có manh mối.

-L ời huynh nói là thật?

- Vân Nhi, xin muội hãy tin ca ca một lần. Ca ca biết đã gây nghiệt lớn đối với muội, hãy tha thứ cho ca ca. Huynh muội chúng ta khó khăn lắm mới có thể gặp nhau, hãy xóa bỏ tất cả những chuyện không vui trong quá khứ, cùng ca ca hảo hảo chung sống được không?

Tuyết Vân không ngờ trong tình cảnh này lại nhận thức người thân. Là ca ca của nàng, thân nhân duy nhất của nàng. Nhưng thà rằng nàng không phải muội muội của y. Sau tất cả những chuyện xảy ra ở đây hôm nay, sau này nàng phải làm sao đối diện với y đây.

Ca ca nàng vì muốn báo thù mà khiến cho võ lâm dậy sóng, người người phẫn hận, tất sẽ bị hào kiệt võ lâm truy giết. Nàng thân là Minh chủ Hắc Đạo, cầm đầu quần hùng một phương, với ca ca nàng là tử địch, đã từng cầm kiếm chống lại nhau, ngươi chết ta sống.

Sau này phải làm sao? Tình thân và nghĩa khí giang hồ phải chọn bên nào đây? Nàng tuyệt đối không thể cùng ca ca khiến giang hồ náo loạn, càng không muốn ca ca bị võ lâm truy sát.

Liệu nàng có thể dùng tình thân mà khuyên nhủ ca ca buông bỏ đồ đao, quay đầu là bờ không?

Tuyết Vân cười như diên dại, nàng là bị bức cho sắp điên lên rồi

-H a, ha, ha, ca ca, hảo ca ca của ta. Chúng ta còn có thể hảo hảo chung sống sao? Sau tất cả những gì huynh gây ra ư? Huynh có thể vì ta mà vứt bỏ hận thù, từ bỏ mộng nhất thống giang hồ của huynh không?

Mi tâm Thiếu Vũ nhíu chặt, y thừa nhận tổn thương y gây ra cho Vân Nhi khó có thể bù đắp nhưng nếu chỉ vì thế mà bắt y phải ngừng báo thù thì y không làm được. Nhất thống giang hồ y không cần, là do bọn người dưới dựng nên mà thôi. Còn báo thù tuyệt đối không thể bỏ.

Vì báo thù chuyện gì y cũng đã làm ra. Chút thương tổn nhỏ nhoi này có tính là gì so với đại cục chứ.

- Huynh không làm được đúng không?

- Ngoài chuyện báo thù ra bất cứ chuyện gì ca ca cũng nghe lời muội.

- Ca ca, vì báo thù một trong hai huynh muội chúng ta phải chết huynh cũng không buông tay sao?

Trương Thiếu Vũ lắc đầu nói

- Lý do ca ca sống tới thời khắc này là vì báo thù cho phụ mẫu. Sống chết từ lâu ta đã không màng tới nữa rồi. Vân Nhi, ta xin muội đừng vì ngoại nhân mà đối đầu với ta nữa có được không? Ta không muốn thương tổn tới muội nữa.

Tuyết Vân yên lặng ngắm nhìn Trương Thiếu Vũ thật lâu. Ca của nàng bị thù hận làm lu mờ lý trí, thật sự đã không còn thuốc chữa rồi. Nàng hay bất kỳ ai cũng không mong có thể khuyên giải y.

Nàng nép vào lòng Trương Thiếu Vũ. Ôm y thật chặt.

“Ca ca, cho muội ôm huynh một lần cuối. Muội muốn tận hưởng hơi ấm của tình thân bao lâu nay muội khao khát. Sau hôm nay, chúng ta ai có lý tưởng của người đấy. Muội sẽ dùng hết sức bản thân để bảo vệ bình yên cho giang hồ, bảo hộ ca ca tới hơi thở cuối cùng. Ca ca, khi huynh nhận ra sai lầm của mình thì người thân xung quanh huynh đã bị huynh hại cho thê thảm. Huynh sống một mình liệu có vui không?”

Trương Thiếu Vũ thấy nàng không nháo, không khóc, nép vào lòng y thì vui mừng khôn xiết. Muội muội y cuối cùng cũng tha thứ cho y, huynh muội đồng lòng, võ lâm nhanh chóng bị tiêu diệt, thiên hạ chỉ còn là của Phi Ưng Giáo mà thôi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý