Không Chê Nhiều Lão Công

Chương 19 (Cập nhật lúc: 03:15 14/08/2019)
Chọn màu nền
Edit & Beta: Ami Cuteo >

Tôi là Mỵ Mỵ, năm nay tôi 15 tuổi.

Trên thế giới này chỉ có 3 người mà tôi yêu nhất ── anh Phàm, anh Thịnh và anh Dịch.

Tôi còn nhớ rõ là vài năm trước, tôi lạc người nhà, sau đó tới ở trong ngôi nhà này, tuy rằng ba mẹ đối xử với tôi rất tốt nhưng chưa được bao lâu thì hai người họ lại đi du lịch và rất ít khi về nhà nên tôi được do các anh chăm sóc.

Cho đến khi tôi lớn đủ để hiểu được việc các anh làm với tôi bắt đầu từ năm tôi 10 tuổi, đó không phải là chuyện anh trai sẽ làm với em gái như bao gia đình khác, tôi chẳng những không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn rất cao hứng. Tuy rằng ngẫu nhiên tôi sẽ từ chối các anh làm vận động mà các anh thích trước khi ngủ nhưng cũng chỉ là muốn cảm nhận được tình yêu của các anh dành cho tôi chứ không phải là yêu cơ thể của tôi mà thôi. Có vài lần tôi dụ các anh dục hỏa đốt người nhưng không làm gì được tôi, tôi còn rất vui vẻ nha!

Mỗi đêm trước khi, các anh luôn thích ôm chặt tôi, thì thầm nói rằng các anh rất yêu tôi, muốn ở bên cạnh tôi suốt cả đời, kỳ thật tôi cũng chưa nói cho các anh biết là tôi cũng yêu các anh, muốn cả đời đều ở bên cạnh các anh.

Tôi biết các anh vẫn luôn một mực đợi, chờ cái ngày mà cơ thể của tôi thành thục rồi có thể chân chính giữ lấy tôi. Và tôi cũng đợi, chờ đợi kết hợp làm một với các anh mà không phải giống những đêm trước đây chỉ dùng tay và miệng làm các anh sung sướng!

Hôm nay, tôi cuối cùng cũng trưởng thành, tôi có thể vĩnh viễn ở cùng với các anh.

──────────── Ta là phân cách tuyến đầu đêm của Mỵ Mỵ ────────────

Hết lời tự sự của Mỵ tỷ rồi nhé, h vào chương chính, vì Mỵ tỷ đã lớn nên tớ sẽ dùng từ"cô" thay cho "bé" nhé.

Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày sinh nhật của cô, cô dùng một ngày để thực hiện kế hoạch thì có hơi nhanh không nhỉ? Dù sao thì cô có hơi nhiều anh trai a, ba người luôn nha!

Sáng sớm, tiểu đệ đệ (côn th*t) của anh Phàm tỉnh lại trước so với hắn, ngăn cách ở giữa cô và côn th*t của hắn là miếng băng vệ sinh đã không cần dùng nữa, côn th*t hắn cứ chọt chọt cái mông của cô khiến cô tỉnh ngủ.

Sau khi cô rời giường để đi tiểu xong thì lại nằm trở về trên giường giả bộ tiếp tục ngủ. Lúc này, tiểu đệ đệ của anh Phàm đã không có gì trở ngại, để ở trên hạ thể trốn trơn của cô.

"Anh Phàm, đại bổng của anh để ở trên tiểu huyệt huyệt nha!" Cô vừa nói vừa hơi hơi cọ xát dục vọng của hắn khiến đại nhục bổng càng phình to lên.

Cô cảm giác được anh Phàm nằm sau sắp tỉnh lại bởi vì hắn ôm cô chặt hơn, nửa thân dưới của hắn đẩy mạnh một cái gần như chen vào hai cái đùi cố gắng kẹp chặt của cô.

"Ân..., tiểu huyệt huyệt chảy nước!" Cô biết mỗi lần cô miêu tả trắng trợn như vậy đều sẽ kích thích các anh càng thêm hưng phấn.

"Mỵ Mỵ, quần lót của em đâu? Không phải còn dùng băng vệ sinh nữa sao?!" Hiển nhiên, anh Phàm cuối cùng cũng đã phát hiện cô không mặc quần lót nga!

"Ân... cây gậy của anh Phàm làm Mỵ Mỵ thật thoải mái!" Cô dùng một chân vòng sang ôm lấy cái mông rắn chắc của hắn, cô ngồi lên trên người hắn để côn th*t nhếch lên của hắn ma sát cả bộ phận sinh dục của cô.

"Tiểu huyệt huyệt đã không còn chảy máu nữa, mang băng vệ sinh thật bất tiện nga nên lúc nãy đi tiểu, em liền cởi rồi vứt nó!" Biết anh Phàm đang thắc mắc tại sao cô hết sớm trong khi thời gian hành kinh mới đến ngày thứ tư mà thôi.

"Thật sao? Vậy Mỵ Mỵ đã trưởng thành rồi nha, có thể được đến nhiều hơn!" Anh Phàm dùng giọng khàn và nhỏ thì thầm bên tai cô.

Cô biết, anh Phàm vẫn còn lo lắng, muốn bàn chuyện với anh Thịnh và anh Dịch đã mới dám hoàn toàn giữ lấy cô! Đối với việc này, cô đương nhiên đã đoán được, cho nên cô quyết định xuất ra bản lĩnh xuất chúng của mình.

"A... Mỵ Mỵ...!" Đương nhiên là Anh Phàm không nghĩ rằng cô sẽ đột nhiên chui vào sịp hắn rồi mở miệng ngậm côn th*t đang sưng to của hắn, cô làm hắn sướng đến mức kêu lên.

Để báo đáp tình cảm của hắn, để hắn cảm thấy được thoải mái, cô càng thêm ra sức hấp duẫn đại nhục bổng của hắn, muốn cho anh Phàm được đến nhiều khoái cảm hơn!

"A... Mỵ Mỵ, chờ một chút!"

Không có ý định tiếp tục nghe anh Phàm nói dài dòng, cô dùng hết khí lực đẩy anh Phàm nằm thẳng, cũng không tính toán tiếp tục cố sức cỡi sịp của anh Phàm, cô liền nóng vội ngồi chồm hỗm ở hai bên bắp đùi của hắn, cô vén váy ngủ lên lộ ra nửa thân dưới bóng loáng trắng tinh của mình, một bàn tay cầm lấy cây côn th*t đã thấm ra chút chất lỏng, một tay đẩy ra hai bên cánh hoa của mình rồi cô trực tiếp ngồi xuống.

"A, đau quá!" Cảm giác đau đớn giống như hạ thể bị xé rách nháy mắt đánh úp lại, côn th*t theo động tác của cô đâm thẳng vào tầng màng trinh hơi mỏng đến tận chỗ sâu trong hoa huy*t.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý tốt, biết đêm đầu tiên của con gái đều rất đau đớn, cũng chỉ sau khi trải qua lần đau đớn này mới có thể cảm nhận được niềm vui làm tình chân chính! Nhưng cơn đau tê tâm liệt phế như vậy khiến cô chảy ròng mồ hôi, không thể động đậy, cô nằm úp sấp ở trên người hắn.

Cô cảm nhận được anh Phàm luôn luôn dùng bàn tay to vuốt vuốt lưng của mình, 1 bàn tay khác của hắn lại lần mò đến chỗ giao hợp, nhẹ nhàng gây xích mích với điểm mẫn cảm thần kinh yếu ớt gần đó. Hắn ôn nhu nói bên tai cô: "Bé ngốc, sao lại nóng vội như thế? Anh Phàm yêu em mà, em muốn gì thì anh Phàm cũng sẽ đưa cho em! Nhưng anh Phàm không muốn làm em đau như bây giờ, anh muốn làm em lần đầu tiên có thể cảm nhận được khoái hoạt a! Vội vã nhanh chóng tiến vào như vậy, lỡ như thương tổn đến em thì sao?!"

"Anh Phàm... người ta không nghĩ là sẽ đau như vậy!" Cô ủy khuất. Ô ô, nếu tiếp tục lấy tốc độ của hắn mà cọ xát tiếp thì hôm nay sao cô có thể câu dẫn hết 3 người lên giường a! Cô đã sắp xếp xong xuôi hết kế hoạch, cần một người khai bao, chờ anh Phàm và anh Dịch + anh Thịnh thương lượng xong thì sao cô hoàn thành được nhiệm vụ gian khổ này trong ngày hôm nay chứ!

"Được rồi! Mỵ Mỵ ngoan, lát nữa sẽ không đau! Hôm nay là sinh nhật của Mỵ Mỵ nha! Không thể khóc nhè nga!" Anh Phàm ôn nhu lau nước mắt cho cô rồi đổi vị trí cho nhau, hắn lấy khuỷu tay chống đỡ sức nặng của thân thể mình, nhẹ nhàng đè ở trên người cô!

"Mỵ Mỵ, anh mãi mãi yêu em, em có biết không?" Amh Phàm nói xong liền ôn nhu hôn môi cô để cô không chỉ nghe mà còn từ hành động của hắn cảm nhận được tình yêu tràn đầy của hắn dành cho cô.

"Mỵ Mỵ là Thiên Sứ của anh Phàm, cả đời này anh Phàm sẽ không rời đi Mỵ Mỵ, vĩnh viễn ở bên cạnh Mỵ Mỵ!" Tuy rằng mỗi lần lúc anh Phàm ôm chặt cô ngủ cũng đều sẽ nói những lời này! Nhưng tại thời khắc này, anh Phàm đầu đầy mồ hôi cố nén dục vọng + co rúm phân thân sưng to còn chôn ở trong thân thể của cô lại khiến cô càng thêm cảm nhận được sự thương tiếc hắn dành cho cô và cả tình yêu của hắn!

Cũng bởi vì biết tình yêu các anh dành cho mình đều sâu đậm và thuần túy nên cô mới sẽ không để ý đến ánh mắt của người đời mà đem thân thể mình đồng thời hiến dâng cho 3 người anh trai!

Bọn họ cũng không có làm chuyện gì thương tổn người khác mà chỉ đơn thuần đáp trả tình yêu của nhau mà thôi!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý