Tần Thẩm và Lục Chân Nghi đã không ít lần cùng nhau làm nhiệm vụ, lần nào anh cũng để Lục Chân Nghi ở trong tầm mắt của mình, lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng Viên Lục Duy thế nhưng lại chen lên cùng một xe với bọn họ.

Viên Lục Duy ngồi kế bên tài xế, Tần Thẩm cùng Lục Chân Nghi ngồi ghế sau. Trên xe còn có một tài xế là cấp dưới của Viên Lục Duy.

Viên Lục Duy thỉnh thoảng xoay người nói chuyện với bọn họ, cũng không ít lần liếc về phía Lục Chân Nghi.

Tần Thẩm lạnh mặt, thế nhưng lại có thể nhịn không nổi đóa.

Lục Chân Nghi cảm thấy có chút kinh ngạc.

Nhiệm vụ lần này của bọn họ là đối phó một con Chư Hoài.

“Là loài thú, hình dạng như con trâu, có bốn sừng, mắt người và tai lợn, tên nó gọi là Chư Hoài, âm thanh phát ra như tiếng chim nhạn, ăn thịt người..”

Con quái thú này cũng không nhỏ, mặc dù không bảy tám mét như những con quái thú lớn thì cũng phải hơn hai ba mét, bề ngoài giống trâu, bốn chiếc sừng, mắt người tai heo, tiếng kêu như chim nhạn, ăn thịt người.

Mà đáng sợ là nghe nói xung quanh nó có hơn mười con quái vật to như trâu, nhưng mặt là mặt người.

Thứ này, hẳn là Áp Dữ.

“Là loài thú, bề ngoài như trâu, mà trần truồng, mặt người, chân ngựa, tên Áp Dữ, tiếng như tiếng trẻ sơ sinh, ăn thịt người.”

Bây giờ chủng loại quái vật càng ngày càng nhiều, có một bộ phận là từ nơi khác đến, một bộ phận là động vật nơi này biến dị mà thành. Tổ hợp Chư Hoài cùng Áp Dữ này rất có giá trị nghiên cứu.

Bởi vì chúng nó đều có bề ngoài như trâu, có thể là đàn trâu biến dị, ở chung rất hài hòa, cùng nhau tấn công, cùng nhau ăn người, rất có khả năng vốn chính là cùng đàn.

Nhưng kỳ quái là có người phát hiện, trong đám Áp Dữ có một con có khuôn mặt của đồng nghiệp anh ta trước đây.

Là trong quá trình biến dị trâu và người hợp thể sao?

Hay là trâu biến dị ăn người nên có khuôn mặt của người đó?

Quái vật một khi dính đến nhân tố con người liền vô cùng kinh dị, thế nên chuyện này khiến loài người cực kỳ chú ý. Địa điểm ở phía Đông Nam đế đô, cách doanh Xương Bình rất xa, nhưng bởi vì quái vật khó đối phó, cho nên doanh Diệc Trang mới nhờ doanh Xương Bình trợ giúp.

“Giống như trong truyền thuyết, Áp Dữ là con của một vị thần nào đó rất lợi hại nhưng chẳng may lại bị nhiễm bẩn, thế nào cũng phải lợi hại hơn Chư Hoài mới đúng, sao trong đàn trâu này lại giống như Chư Hoài mới là thủ lĩnh nhỉ.” Lục Chân Nghi vừa nhớ lại những tư liệu đã đọc vừa nhỏ giọng phân tích với Tần Thẩm.

Tần Thẩm nói: “Ai biết được? Những quái thú này chẳng lẽ không nhất định sẽ giống trong truyền thuyết? Có lẽ về sau sẽ có chuyên gia quái thú học, đến lúc đó hỏi chuyên gia là được.”

Lục Chân Nghi khẽ cười một tiếng.

Viên Lục Duy quay đầu, như cười như không nhìn hai người bọn họ: “Hóa ra đội trưởng Tần còn có ngón nghề này, bội phục. Khó trách có thể ôm mỹ nhân về.”

Tần Thẩm lạnh lùng không để ý tới hắn, Lục Chân Nghi nhíu mày, cũng không tiếp lời.

Viên Lục Duy tự thấy mất mặt, sờ mũi một cái, lại nói với Lục Chân Nghi: “Chân Nghi, có gì cô có thể hỏi tôi này, tôi nhất định sẽ nói hết.”

Lục Chân Nghi nói: “Vậy đoàn trưởng Viên nói nghe xem chuyện này là sao? Còn nữa, đừng gọi tôi là Chân Nghi, chúng ta không thân đến vậy.”

Viên Lục Duy cười hì hì nói: “Có người nói, những con Áp Dữ kia có thể là do Chư Hoài sinh ra.”

“Chư Hoài sinh?” Lục Chân Nghi cảm thấy thật khó tin, “Chứng cớ đâu? Chẳng lẽ chỉ bởi vì Chư Hoài lớn, còn những con Áp Dữ kia nhỏ sao? Nó sinh con với ai?”

Viên Lục Duy càng thêm cợt nhả, ánh mắt nhìn cô có chút đắm đuối đưa tình, lại giống như có chút khiêu khích: “… Cô nghĩ xem? Mặt người của chúng nó…”

Lục Chân Nghi có chút buồn nôn.

Tại sao có thể là sinh con với loài người được chứ.

Kích cỡ linh kiện chênh lệch quá lớn mà.

Tần Thẩm đưa tay ôm chặt Lục Chân Nghi, lạnh nhạt nói với Viên Lục Duy đang khoe khoang: “Đừng có nói linh tinh.”

Viên Lục Duy “Hừ” một tiếng: “Có phải linh tinh hay không sẽ biết ngay thôi.”

Đàn trâu quái vậy tập trung trên một sườn núi nhỏ. Sau khi tập hợp với người của doanh Diệc Trang, bọn họ liền lên núi.

Đầu tiên là đánh nhau với Áp Dữ, kích cỡ bằng trâu bình thường, cũng không coi là nhỏ, cơ thể màu đỏ, con nào con nấy đều là người mặt, nhìn cực kỳ quỷ dị.

Đôi mắt màu đỏ cực kỳ hung ác lại nằm trên khuôn mặt loài người, quả thật rất khủng bố.

Người nhát gan đều sợ đến không đứng nổi.

Hơn nữa với hình thể như con trâu mộng, cho dù có dị năng cường hóa sức mạnh cũng không thể khinh thường. Ra làm nhiệm vụ đều là xe quân dụng hạng nặng, thế mà vẫn bị một con Áp Dữ to lớn húc đổ.

Một con Áp Dữ khác cũng lại gần, hai con bắt đầu kéo xé người trong xe, làn đạn dày đặc cùng hệ hỏa hệ, hệ điện cũng không đâm thủng được làn da chúng nó, chỉ để lại vài vết thương ngoài da, hơn nữa còn khiêu khích Áp Dữ. Một con cắn đứt cổ một người lính, con còn lại thì dẫm nát lồng ngực một người khác.

Dị năng của Tần Thẩm hiện giờ đã thăng cấp, nhưng anh lại không nói ra, vẫn dùng uy lực giống với trước đây, cắt đứt đầu hai con Áp Dữ cách anh khoảng mười mét.

Mọi người như được cổ vũ dũng khí, chiến đấu càng thêm dũng mãnh.

Lúc này Viên Lục Duy cũng đã đóng băng một con Áp Dữ, một người có dị năng sức mạnh dùng một cây thương thép đâm từ mắt xuyên qua đầu con Áp Dữ bị đóng băng.

Cũng thành công giải quyết một con!

Lục Chân Nghi nhìn thấy một người có dị năng hệ hỏa bị Áp Dữ đuổi, suýt nữa bị giẫm, liền vội vàng dùng dị năng tinh thần của mình.

Đối phó với quái thú bình thường cô có thể đồng thời tấn công nhiều con, nhưng Áp Dữ không phải quái thú bình thường. Vỏ tinh thần dày y như lớp da đỏ của nó vậy, cực kỳ chắc chắn, vừa dày vừa dẻo, mất rất nhiều sức mới phá được, sau đó dùng sợi tinh thần sắc bén đâm thẳng vào hạch tinh thần màu vàng của chúng.

Lúc này con Áp Dữ kia định giơ chân như móng ngựa của nó giẫm chết người có dị năng đang hoảng loạn kia, mặc kệ tất cả quân nhân xung quanh liên tục nã đạn lên người. Khi tất cả mọi người xung quanh đang phẫn nộ la hét, con Áp Dữ ấy lại đột nhiên run lẩy bẩy, đâm đầu vào mặt đất như phát điên.

Mặt người của nó là mặt một cô gái, thậm chí còn rất xinh đẹp. Nhưng đôi mắt đỏ hung ác vô hồn chỉ làm khuôn mặt xinh đẹp ấy càng thêm đáng sợ mà thôi.

Lúc này nó đang dữ tợn vặn vẹo, giống như muốn gào thét, thậm chí miệng còn phát ra tiếng như tiếng trẻ con khóc, mấy người đều nhịn không được mà rùng mình.

Lục Chân Nghi vội hét lên: “Mau tấn công nó!”

Mọi người mới chợt nhận ra đây là bị dị năng tinh thần của Lục Chân Nghi tấn công.

Nhưng con Áp Dữ kia nổi điên không ngừng đâm lung tung, cũng không dễ đánh trúng mắt nó, da lại dày. Lục Chân Nghi dùng tinh thần tấn công nó một hồi cũng không giết được nó nó.

Cuối cùng vẫn là một bộ đội đặc chủng dùng dao găm đâm vào cái bụng màu trắng của nó.

Trong lúc giằng co, tinh thần Lục Chân Nghi đã bị cắn trả một chút. May sao ngay lúc nguy cấp Áp Dữ vì bị trọng thương nên hạch tinh thần dao động, cô nhân cơ hội tăng mạnh sức tấn công tinh thần.

Con Áp Dữ kia cuối cùng cũng ngã xuống.

Một bên khác, cũng có một con Áp Dữ bị vũ khí hạng nặng nổ chết.

Lục Chân Nghi lau mồ hôi trên trán, tuy rằng đã giết chết năm con, nhưng đội họ cũng đã chết hơn mười người, tình hình vô cùng căng thẳng. Hơn nữa Áp Dữ ở đây cũng không chỉ có hơn mười con như trên tư liệu nói, ít nhất cũng phải hai bảy, hai tám con.

Tình huống vô cùng ác liệt.

Tần Thẩm chỉ về phía xe đỗ cách đó không xa.

Lục Chân Nghi liền chạy tới.

Lần này Tần Thẩm bảo cô đem Elsa và chim đầu rìu theo, cô cũng từng không hiểu, bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh đoán trước được sẽ có nguy hiểm, thà rằng để lộ Elsa cũng muốn giữ lại tấm át chủ bài.

Có điều, cô mang chúng nó ra cũng không để chúng nó biến thân, mà dặn chúng nó đi cùng cô.

Cô tránh những chỗ đang chiến đấu, đi gần tới Tần Thẩm.

Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng nhạn kêu, có mấy con Áp Dữ cắn người chết nằm trên đất, hoặc đặt lên lưng, hoặc ngậm trong miệng, chạy lên trên núi.

Mọi người đều kinh ngạc.

Lại có mấy con Áp Dữ cũng làm chuyện giống vậy.

“Chúng nó sợ chiến!” Viên Lục Duy kêu to: “Mau tấn công!”

Lục Chân Nghi nhăn mày, đám Áp Dữ này đang thắng thế, sao đột nhiên lại lui bước?

Chẳng lẽ có âm mưu gì?

Quái thú mắt đỏ cũng biết dùng âm mưu sao?

Mọi người không quan tâm được nhiều như thế, cứ ra sức giết, hai mươi phút sau, tổng cộng có hơn mười con Áp Dữ công thi thể người chạy lên núi, mười con chết trong tay loài người.

Nhưng đội họ cũng phải trả giá bốn năm mươi chục người.

Lúc này, những người còn lại định đuổi theo lên núi.

Tần Thẩm giơ tay ngăn mọi người.

“Chỉ sợ con Chư Hoài trên núi sẽ khó đối phó.” Anh nói: “Quân nhân bình thường lên đó chỉ có đừng chết.”

Sau đó hạ lệnh mọi người ở tại chỗ chờ lệnh, tìm nơi che chắn mai phục.

Anh nói vói Viên Lục Duy: “Chúng ta dẫn mấy người lên, dụ quái vật xuống.”

Viên Lục Duy nhìn anh: “Ai đi?”

Tần Thẩm lạnh lùng lại: “Tôi, anh, thêm hai người dị năng tốc độ, hai dị năng phòng ngự mạnh.” Lại quay đầu nói: “Chân Nghi, em cũng đi theo đi.”

Thái độ của anh mặc dù lạnh nhạt nhưng rõ ràng là tràn ngập khiêu khích, hỏi Viên Lục Duy có dám không.

Viên Lục Duy bị anh khiêu khích trước mặt Lục Chân Nghi, sĩ diện nổi lên, cũng cười lạnh hai tiếng nói: “Có gì không thể?” Nói xong liền chọn trong số thân tín của mình hai người dị năng sức mạnh và hai dị năng tốc độ.

Tần Thẩm không có ý kiến. Anh lấy từ trong không gian ra một cái ba lô cho chó mèo cực kỳ xinh đẹp đưa cho Lục Chân Nghi đeo, sau đó đặt Elsa vào. Lục Chân Nghi lại để chim đầu rìu đậu trên vai mình.

Đám người bị máu me cùng thi thể đầy đất kích thích lúc này đều không biết nên khóc hay cười.

Sau đó bảy người hai con sủng vật liền lên núi.

Trước khi đi Tần Thẩm dặn dò những quân nhân ở lại dưới chân núi là nếu bọn họ có thể dụ quái thú xuống thì sẽ thổi còi, “Nếu như chúng tôi thất bại, tôi sẽ bắn đạn tín hiệu, mọi người cứ kệ chúng tôi, lập tức rút lui.”

Những lời này khiến rất nhiều quân nhân nhiệt huyết rơm rớm nước mắt. Có mấy cấp dưới thân tín của Viên Lục Duy còn muốn ngăn cản hắn mạo hiểm.

Không biết Viên Lục Duy lại phát điên hay thật sự không muốn mất hình tượng trước mặt Lục Chân Nghi mà nhất quyết muốn lên.

Lục Chân Nghi có chút bất an.

Bọn họ leo núi hơn mười phút liền thấy một sườn núi thoáng đãng, một con trâu bốn sừng cực lớn đang nằm ở đó, xung quanh là hơn con Áp Dữ đang công thi thể mấy người vừa mới chết trận tới miệng con trâu khổng lồ kia.

Sau đó con trâu bốn sừng khổng lồ – cũng chính là Chư Hoài, há miệng cắn đầu từng thi thể mà ăn, phần còn lại của thi thể thì bị Áp Dữ kéo đi sang một bên chia nhau.

Con Chư Hoài vừa ăn đầu người vừa nằm.

Sau đó Lục Chân Nghi liền bịt miệng, kinh hãi đến mức không nói nên lời.

Con Chư Hoài kia đang sinh nở!

Bên cạnh nó đã có một con Áp Dữ hình thể hơi nhỏ hơn đứng dậy, mà giờ khắc này một con Áp Dữ khác cũng đang từ từ được nó sinh ra.

“Đệch mợ!” Cô nghe được phía sau cách đó không xa một dị năng tốc độ nghiến răng nghiến lợi mắng: “Là Đại Lưu!”

Lục Chân Nghi sững sờ, cô cho là anh ta đang nói đến người đang bị ăn đầu, nhưng cô lập tức nhận ra là không phải. Bởi vì khi cô quay đầu lại thì người có dị năng tốc độ kia đang nhìn chằm chằm con Áp Dữ vừa được sinh ra.

Sau đó cô liền phát hiện con Áp Dữ vừa ra đời ấy có một khuôn mặt khá quen. Khuôn mặt đàn ông cương trực, gần bốn mươi…

Thật là… Buồn nôn.

“Chẳng lẽ nó ăn đầu một người là có thể sinh ra một con Áp Dữ à?” Cô nghe thấy giọng mình bình tĩnh lạ thường, giống như chỉ đang hỏi một câu hỏi đơn thuần, nhưng thực tế cô đang run lẩy bẩy.

“Hẳn là không phải.” So ra, giọng Tần Thẩm mới là bình tĩnh thật sự, “Em xem, nó ăn nhiều đầu người như vậy nhưng chỉ sinh ra hai con.”

Một người có dị năng sức mạnh hung ác nói: “Chúng ta liều mạng với đám tạp chủng này!”

Tần Thẩm vẫn giữ sự lạnh lùng, quay sang nói với Viên Lục Duy đang trợn mắt hốc mồm: “Đã rất gần chúng nó rồi, anh có chắc 100% có thể đóng băng chúng nó, tạo cơ hội cho mọi người tấn công không?”

Lúc này, hai con Áp Dữ mới sinh đều đã đứng dậy, tiến lên ăn tranh thi thể không đầu với đám Áp Dữ.

Quả thật rất gần rồi.

Viên Lục Duy có chút mất hồn mất vía, nhưng cũng bị giọng nói lạnh lùng bình tĩnh của Tần Thẩm làm cho hoàn hồn, “Hả? Hẳn là… Có thể, chỉ cần gần thêm chút.”

Lúc này con Chư Hoài khổng lồ kia cũng đã chậm rãi đứng dậy, chân mọi người đều như nhũn ra.

Lục Chân Nghi là lần đầu tiên phải làm chủ lực chiến đấu với quái vật đáng sợ như vậy, nhưng nghĩ lại thì cô có dị năng tinh thần, có Elsa có thể biến thành Thiên Cẩu, có chim đầu rìu phun lửa, có Tần Thẩm cực kỳ lợi hại bên cạnh. Dù cho không địch lại, nhưng hẳn là có thể rút lui an toàn?

Tần Thẩm để Viên Lục Duy đi đầu, bám sát một mỏm đá màu xanh lớn, chầm chậm tiến lên.

Khi nghe Tần Thẩm khẽ giọng mà quả quyết nói “Ra tay đi”, Viên Lục Duy liền dùng hết toàn lực phóng ra dị năng băng.

Lục Chân Nghi và Tần Thẩm đứng cuối cùng, tuy rằng cách không xa. Cô đang định tập trung tinh thần dùng sức mạnh, lại đột nhiên bị Tần Thẩm kéo lại, đẩy vào một cái hang tối om không biết từ đâu ra. Trong lúc chưa hoàn hồn, cô nhìn thấy Tần Thẩm ném một viên đạn tín hiệu ra bên ngoài, sau đó nhanh chóng lách người chui vào hang. Đẩy một khối đá che cửa, trong hang liền hoàn toàn tối đen, ngay cả một tia sáng cũng không có.

Ngay trước khi cửa đóng, bên ngoài vang lên tiếng quái vật gầm rú.

Cô đứng trong hang hẹp hòi tối đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng đều đều của Tần Thẩm, tiếng chim đầu rìu khẽ vỗ cánh cùng độ ấm từ thân thể Elsa trong balo.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý